chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Chiến người chiến thắng

Thể loại: ngược thụ,fanfiction,cp,nam x nam, cường thụ trong cường có nhược

Chap 2:

" aiza...Vương Nhất Bác em về rồi sao?..." Tiêu Chiến ngồi ở ghê sofa tay đang cầm ly rượu vang đỏ nhếch mép cười.

" Ai cho anh tự ý vào nhà này hả..." Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong biệt thự nhà Vương gia. Trán nổi đầy hắc tuyến.

" sớm muộn thì đều là người một nhà em tức cái gì?" Tiêu Chiến nuốt xuống thứ chất lỏng cay nồng. Nhìn thằng mặt Vương Nhất Bác mắt không một ý chí lung lay.

" Anh...Người đâu tiễn khách..." Vương Nhất Bác không thèm để ý ra lệnh cho người làm tiễn Tiêu Chiến.

" Đuổi người à?...nhưng anh muốn ở lại đây không được sao hả?..." Tiêu Chiến khoác vai thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

" ở lại đây? Vậy còn cái công việc mà anh đang làm thì sao? Anh đơn giản cũng chỉ là trai đứng đường,chỉ cần có tiền thì ai anh chẳng phục vụ. Ở lại căn nhà này làm gì? Huống hồ nơi này đâu để anh bước chân vào dễ dàng..."

" ây...nói nghe nặng lời như vậy sao? Tôi đâu phải loại người giống cậu nghĩ." Hai người đây là đang đấu chia bằng lời nói mà.

" Lời nói của anh...ai tin được đây? Anh trai của mình còn dám hại suýt chết. Thử hỏi sao tôi tin được anh hả?Tôi tự hỏi đứa con trong bụng anh có phải là con tôi hay không. Mà có là con tôi chắc khi sinh ra nó cũng nhục nhã khi có người mẹ như anh..."

" nó không là con cậu thì con ai? Có cần tôi tặng free cho người anh trai đáng kính của mình một video không nhỉ....biết là gì không?...là H full HD đấy" Tiêu Chiến đúng là gan ngày càng lớn. Gì cũng dám nói dám làm rồi. Bao nhiêu người sợ Vương Nhất Bác vậy mà anh cũng chẳng sợ.

" anh..." Vương Nhất Bác cứng họng với nhưng câu nói mang đầy hàm ý đe dọa mà châm trọc kia.

" Điềm Điềm...anh về rồi...mau ra đón anh..." Tiêu Thiên từ ngoài của đi vào nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm cổ hôn Nhất Bác. Chiếc Balo đột nhiên rơi xuống. Gương mặt thất thần nhìn cảnh người yêu mình ngang nhiên lại hôn người khác.

"...Điềm...Điềm..." Giọng nói ngắt quãng. Tiêu Chiến nhìn thấy mặt liền hiện lên ý cười. Nhưng sau đó một nhát bị Vương Nhất Bác đây mạnh chao đào mà ngã xuống sàn nhà. Đầu gối tay đập mạnh xuống khiến Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn.

" Bỉ ổi..." Vương Nhất Bác cầm ly rượu dang dở hất hết lên mắt Tiêu Chiến. Tay liên tục lau qua lau lại tới nỗi môi mình cũng hằn lên viết đỏ.

" mau đứng dậy...anh lập tức cút ra khỏi nhà này...quản gia tiễn khách nhanh..." Vương Nhất Bác tức giận quát vị quản gia già đang đứng nhìn. Ông lúng túng cũng lại chỗ Tiêu Chiến giọng nói già dặn.

" Cậu Tiêu...cậu mau rời đi dùm tôi. Chuyện này thật sự rất khó sử cho tôi..."

" Tiêu Chiến lau qua rượu trên mặt. Đứng dậy. Đi ra ngoài còn không quên ghé vào tai Tiêu Thiên nói:

" vui không hả?" để lại một câu nói,nhếch mép cười,Tiêu Chiến bỏ ra khỏi biệt thự Vương gia.

" Tiêu Thiên em không cố ý...là anh ta muốn...em..." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Thiên giọng bối rối giải thích.

" Không sao anh hiểu mà...." Tiêu Thiên ôn nhu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

" em thề rằng quãng đời này em chắc chắn chỉ yêu duy nhất mình anh là Tiêu Thiên mà thôi" ôm chặt Tiêu Thiên vào lòng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Thiên. Nụ hôn ngọt ngào say đắm. Đâu có phải miễn cưỡng như Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Thiên ghét Tiêu Chiến đó sự thật ai cũng nhìn thấy. Tiêu Chiến từ trước tới giờ đã ai thực sự yêu thương anh ấy? Đều là tự anh ấy cố gắng anh ấy hi sinh để đổi ra. Nhưng cái hạnh phúc anh ấy cố tạo nó rất ngắn.

(...)

" Sơ ơi con nhận được học bổng vào trường giỏi rồi.." Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy tờ thư lên,khoe cho một cô sơ trung trung tuổi. Mặt mày rất vui vẻ.

" thế cấp 3 còn đi chuyển tới kí túc xá trường ở phải không?"

" dạ! Con muốn tiện đường đi lại,con cũng lớn rồi,phải tự lo cho bản thân chứ." Tiêu Chiến dọn đến kí túc xá trường. Học bổng anh được nhận miễn phí toàn bộ tiền cấp 3 nhưng tiền ăn và tiền sinh hoạt vẫn phải tự chi trả.

Tiêu Chiến ngoài giờ học sẽ đi làm tích kiệm tiền. Không phụ thuộc vào những sơ ở cô nhi viện. Hôm nào không có việc sẽ tới cô nhi viện giúng các sợ chăm sóc trẻ em ở đó.

Sau khi nhập học cậu phát hiện Tiêu Thiên cũng học ở đây. Rất vui mừng nhưng lại...

" Tiêu Chiến cậu là em trai của Tiêu Thiên à?"

" mình..." Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Tiêu Thiên có chút ngập ngừng.

" làm gì có chứ. Mình đâu có phải em trai Tiêu Thiên,chỉ là trùng hợp thôi. Giống tên giống mặt cũng đâu có nghĩa là họ hàng..."

Sau đó Tiêu Chiến quen Vương Nhất Bác. Nhận lời làm người yêu Vương Nhất Bác nhưng được một thời gian sau Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác và Tiêu Thiên dần dần lại yêu nhau. Cậu bị họ đá ra,làm người thứ 3.

" Vương Nhất Bác anh thật sự không biết...em yêu anh hay yêu Tiêu Thiên nữa. Em luôn đối sử với anh ấy tốt hơn đối sử với anh. Em luôn chăm lo cho anh ấy. Vậy còn anh là cái gì của em. Anh rõ ràng yêu em trước,yêu em rất nhiều. Vậy mà hai người lại.... Tiêu Thiên anh nhường Vương Nhất Bác cho em có được không?"

" Anh..."

" em hiểu rồi... Từ trước tới giờ...chưa một ai yêu em thật lòng....em sinh ra là một người bất hạnh...ai cũng lừa dối em..." Vừa nói hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao. Tiêu Chiến vội vã chạy đi. Muốn bỏ chạy khỏi hai người này...

" Tiêu Chiến khoan đã...em nghe anh nói"

" Tiêu Thiên.. " Tiêu Thiên chạy theo kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến còn Nhất Bác lại đuổi theo Tiêu Thiên.

Hai con người vùng vằn giữa đường giao thôi vắng người. Tiếng còi xe vang lên. Lao thẳng vào hai anh em. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này vội lao ra đường đẩy người. Nhưng người cậu cứu lại là Tiêu Thiên. Anh bị quyệt qua chiếc xe còn Vương Nhất Bác lại bị chiếc xe đâm thẳng vào,đầu bị chấn thương nặng. Quên hết quá khứ,cũng chẳng còn nhớ ai. Nhưng lại nhớ duy nhất Tiêu Thiên,Tiêu Chiến chẳng thể làm gì,chỉ có thể nhìn họ.

(...)

" Tiểu bảo bối...con của papa vẫn khỏe có phải không? Hôm nay cha con đẩy papa mạnh như vậy...chắc con buồn lắm hả?...papa là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện. Không có ai yêu thương papa. Họ ghét papa nhiều lắm... Papa lớn lên rất cô đơn. Thế giới này...tới người papa yêu thương nhất họ đều quay lưng với papa...họ không yêu papa. Papa xin lỗi. Vì không cho con một gia đình hoàn hảo. Khiến cha con gọi con là nghiệt chủng. Khiến con bị khinh thường. Papa là người không tốt. Lên họ...không ai đối tốt với papa. Nhưng con chắc rất yêu papa phải không?. Sau này khi papa sinh con ra còn đừng ghét papa. Vì papa rất đáng thương. Con là liềm hi vọng của papa. Nhưng người tốt với papa có rất ít. Con đừng ghét cũng đừng hận papa. Vì....papa không làm như vậy...không trở lên mạnh mẽ....sẽ không có ai bảo vệ papa cả"

Trong căn phòng tối những ánh sáng li ti của mặt trăng chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong phòng. Tiêu Chiến ngồi trong góc phòng lạnh lẽo tay ôm lấy đầu gối đầu gục xuống. Nhìn như một con người nhỏ bé. Phải cố gắng mà va vấp để sống. Người mạnh mẽ là người chứa đựng rất nhiều nỗi buồn. Cô đơn,trống trải ,buồn bã. Anh đều là người gánh chịu một mình,không có người san sẻ,kông có ai nắm tay hay giúp đỡ anh. Để một con người nhỏ bé một mình đi. Ngã đau tới đâu cũng phải đứng dậy. Rõ ràng vẫn là " không mạnh mẽ không có ai bảo vệ "

______________________________________

Vote tui đi mấy cô 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro