Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận, thật ra chỉ là một đoạn ký ức buồn đầy tiếc nuối của tuổi thanh xuân.

Anh và em, ở tương lai vô tình gặp lại. chẳng qua cũng chỉ là sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận, há mong cầu đến bốn chữ duyên nợ chưa dứt để tiếp tục ràng buộc nhau

Người cũng đã nhẹ lòng

.

Hương cà phê sữa ngọt ngào đến thế, cớ sao lại trở nên khản đặc đắng ngắt nơi cổ họng, góc phố giữa thu mát lành đến thế, cớ sao lại chật vật khổ sở đến khó coi, ánh nhìn nơi người thiếu niên lạnh lẽo đến vậy, đã rời đi từ lâu, hà cớ trông theo để đáy lòng thêm quặng thắt. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày lại đang tham lam mong cầu điều gì từ người con trai ấy.

Vương Nhất Bác, anh nhớ em

Thật sự

rất nhớ em

.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, hợp tác vui vẻ"

Chỉ là phép lịch sự tối thiểu trong xã giao, bàn tay đưa lên phía trước chờ đối phương đáp lại, chỉ đơn giản thế nhưng lại thành công đem trái tim Tiêu Chiến thắt chặt đau đớn, chút hơi ấm nhàn nhạt rất nhanh liền biến mất, thành công đem trái tim người nọ trượt đến tận cùng vực sâu tăm tối.

Trưởng phòng thiết kế Tiêu Chiến trước nay luôn là niềm tự hào của công ty, là học bá tốt nghiệp loại ưu, vẻ ngoài tuấn lãm phong lưu, ôn hòa điềm đạm, tác phong chuyên nghiệp. Là hình mẫu hoàn mỹ nhất mà bất kỳ ai cũng đều mơ tưởng, và có đôi khi, ngỡ như bản thân đã có thể trở thành ngoại lệ duy nhất của người đàn ông ấy, thế nhưng lại phát hiện ra, bản thân cũng chỉ là một người bình thường trong vạn mối quan hệ của người kia, ôn nhu với tất thảy. Thật gần mà cũng thật xa.

hóa ra thành trì mà người nọ dựng lên, nom thực mỏng manh, nhưng trùng trùng nhiều lớp, phá hoài phá mãi, cũng chẳng biết còn cách lớp cuối cùng bao xa.

Anh vẫn luôn nhu hòa như thế, nụ cười như có như không vẫn luôn ở trên cánh môi đẹp đẽ, thế nhưng lần này lại trở nên gắng gượng cứng nhắc đến vậy.

"Hợp tác vui vẻ"

Lặng lẽ bước theo nhóm đồng nghiệp đến góc coffee quen thuộc, gọi là xã giao hợp đồng. Danh tiếng của khách hàng lần này cũng chẳng phải dạng vừa, một cốc coffee tán gẫu dăm ba câu chuyện đời thường cũng chỉ để hợp tác dịu bớt đôi phần áp lực, và nếu may mắn, sẽ là mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Theo thói quen, đối với những cuộc xã giao mối quan hệ với khách hàng, Tiêu Chiến chính là gương mặt đại diện hoàn hảo. Sự khéo léo, tinh tế nơi anh luôn đem đến sự hài lòng cho người đối diện, như thể anh có thể đào sâu trong nội tâm của họ, đọc hết thảy mọi tâm tư ngóc ngách, và phần thắng, vẫn luôn luôn là Tiêu Chiến

Đồng nghiệp được một phen thấp thỏm trước sự trầm mặc của Tiêu Chiến, anh luôn duy trì sự im lặng ngay từ lúc cuộc đàm phán bắt đầu, ánh mắt thâm trầm như có như không rơi trên người kia, mà người đó, lại chưa từng một lần nhìn đến Tiêu Chiến, mãi cho đến khi cuộc đàm phán kết thúc, giám đốc lần lượt giới thiệu người phụ trách hạng mục thi công, ánh mắt người thanh niên trực tiếp nhìn thẳng đến Tiêu Chiến, không thể nhìn ra được bất kỳ xúc cảm nào, dù chỉ là chút lạnh nhạt ban phát. Như thể, đây là lần đầu tiên gặp mặt giữa họ. Một người xa lạ.

Cuộc đối đáp qua loa gượng gạo kéo dài chưa đến 5p, đối phương trực tiếp đem cốc coffee lịch sự rời đi, ánh cười nhàn nhạt dưới nắng chiều càng tôn lên vẻ nam tính cao lãnh của đối phương, gương mặt góc cạnh, ngũ quan thanh tú, chút lạnh nhạt hờ hững, điềm tĩnh kiệm lời, trực tiếp vạch ra ranh giới với tất thảy, người lạ chớ gần, nếu không quan trọng tuyệt đối đừng làm phiền.

Bóng lưng người nọ khẳng khái rời đi, tựa hồ đem tất thảy quẳng lại phía sau, chẳng vấn vương, không vướn bận, muốn đem lòng mơ tưởng, còn phải xem lại bản thân có đủ tư cách hay không

Rõ ràng cũng chỉ là một phàm nhân, cớ sao lại có thể đẹp kinh diễm đến vậy. Ánh mắt người ngồi cạnh Tiêu Chiến nhuộm sắc tình, tiếc nuối người nọ sớm vậy đã rời đi

"Không khỏe sao Tiêu Chiến?"

Vẫn là nụ cười ôn hòa thường trực, Tiêu Chiến gật đầu, nhìn sang gương mặt thất thần mê đắm của kẻ ngồi cạnh, nhàn nhạt cất giọng, nghe ra phần biến nhác mê hoặc

"Đừng nghĩ đến chuyện mơ tưởng cậu ấy"

"Cậu, Không, Xứng", Tiêu Chiến nhấn mạnh từng chữ, vẫn là dáng vẻ lãng tử, nhưng lại âm điệu lại rất nghiêm túc, kẻ trước mắt bỗng chốc yểu xìu như bánh bao chần nước lạnh, "Thiên a, thật bất công quá aaa~"

.

Tiêu Chiến đã ngồi trong căn phòng không ánh sáng đó suốt từ chập choạng, ánh mắt nhuốm màu bi thương nhìn vào khoảng không vô định, lặng lẽ rơi nước mắt. Người thương, rõ ràng ở ngay trước mắt, lại như thật xa, muốn vươn tay ôm lấy, nhưng đến một cái bắt tay cũng phi thường run rẩy. Em ở nơi tôi không nhìn thấy, mạnh mẽ trưởng thành, vươn mình tỏa sáng, cũng đã triệt để quên đi sự tồn tại của anh.

Ngày gặp lại, em ngạo nghễ tựa như vương tử trên cao, bất cứ ai cũng không thể chạm đến, kẻ hèn mọn này chỉ có thể lén lút ngắm nhìn em, vì tôi sợ, thật sự tôi rất sợ ánh nhìn của tôi sẽ khiến em bài xích, lại một lần nữa biến mất ở nơi tôi không nhìn thấy.

Đã có thể nhìn thấy em rồi, cún con của anh

Chỉ cần được nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy rất đủ rồi

Chỉ cần được nhìn thấy em, chỉ cần như vậy thôi

Xin em

đừng chạy khỏi tầm mắt của anh, một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx