Chương 2: Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến ca, nhìn em

Mau nhìn em

Giấc ngủ nhập nhèm như vậy đã lặp đi lặp lại suốt đêm, với tay cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu. Gió thu ban đêm mang theo hơi sương thấm lạnh, cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa cuồng nhiệt đang rạo rực cuồn cuộn trong tim. Rít một hơi dài, nhẹ phả ra một luồng khói mờ ảo, bóng lưng đơn bạc được ánh trăng soi tỏ, lòng người lại mờ mịt ảm đạm, lối xưa đã mất dấu, kẻ lạc đường loay hoay tìm lối ra, tìm không thấy, nhìn không thấu.

Vầng sáng lụi tàn, lòng người cũng bi thương, người quan trọng đã đi rồi, ai với ai đã không còn quan trọng nữa. Ngoại trừ người đó, tất cả cũng trở nên vô nghĩa như nhau.

Đồng hồ báo thức kêu vang inh ỏi, đánh thẳng đến não bộ người ngồi gục nơi ban công, xung quanh vương vãi đầu lọc thuốc lá, mệt mỏi, cáu bẳn cầm lấy điện thoại trực tiếp ném đi, Tiêu Chiến nhếch mép cười tự giễu, chỉ gói gọn trong 1 tiếng tương phùng, đã thành công đem bản thân ngược đãi đến tàn tạ, đáng đời mày lắm.

Vừa mới rầu rĩ giây trước, giây sau người như gặp phải một luồng điện kích thẳng vào tim, ngồi bật dậy, thần trí thanh tỉnh.

"Chẳng phải cún con đã trở về rồi sao?"

Được nhìn thấy em ấy thêm một lần, cầu còn không được

Người lại rất nhanh lấy lại thần sắc, vui vui vẻ vẻ mà đến công ty, lại còn đặc biệt vuốt tóc mái lên cao, để lộ vầng tráng cao, ánh lên vẻ kiều mị, nam tính, đôi mắt phượng ngủ mang ý cười ngọt ngào sáng trong, thân ảnh cao gầy nổi bật vận một thân sơ mi trắng cùng quần âu lịch lãm, người lướt qua phải ngoảnh đầu nhìn lại đến thất thần, trong lòng không ngừng gào thét 'Tiêu yêu tinhhhh, thủ hạ lưu tình, chừa đường sống sót aaa~"

Vẫn thường trực nụ cười bên môi, nhưng ai nấy cũng cảm thấy nụ cười ấy hôm nay lại quá đổi sát thương, như có như không cào vào lòng người một nhát chí mạng, nguyện trầm luân mê luyến trước sự ôn nhu mị hoặc, nụ cười chỉ dành riêng cho người quan trọng nhất.

Tiêu Chiến đưa tay quét mã, tươi cười chào thư ký Lâm, mở cửa bước vào căn phòng dành cho đối tác, đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Trống rỗng. Tim như bị rách toạc một lần nữa.

Người ấy đâu?

'Thư ký Lâm, đối tác hôm nay không đến sao?"

Thư ký Lâm mỉm cười dịu dàng, "Người vừa mới ra ngoài, chắc cũng sắp về rồi thưa trưởng phòng Tiêu"

Nhẹ nhàng bình ổn hơi thở, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm bàn tay, vẫn duy trì trạng thái phong độ nhu hòa, anh trở lại căn phòng, chờ người trở lại. Đưa mắt quét nhìn căn phòng rộng rãi được bày trí gọn gàng, âm thầm cảm thán sự phô trương của sếp tổng dành cho đối tác, nói là phòng làm việc nhưng thực chất lại là một căn phòng khách sạn hạng sang, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng.

Lướt đến bàn làm việc của đối phương, trái tim Tiêu Chiến chợt hẫng thêm một nhịp, một cốc sinh tố cà rốt sao? Người cũng đã thay đổi thật nhiều, khẩu vị có lẽ cũng đã khác xưa.

Đưa tay lật mở xấp tài liệu cần xử lý, hôm nay cần phải bắt tay vào việc tìm ý tưởng cho hạng mục mới, cần phải đi sâu vào những yêu cầu chi tiết của khách hàng. Tiêu Chiến chậm rãi đọc thật kỹ những yêu cầu được đánh dấu. Bộ trang sức cần thiết kế lần này, chủ đề chỉ một từ ngắn gọn,

Blue.

Là một ký ức đã từng rất đẹp, và cũng rất đau thương

.

Bạn học Vương Nhất Bác, bị bắt gặp trốn tiết khi đang đu người vắt vẻo trên bờ tường. Chân bị người gắt gao túm lấy, có chút đen mặt mà mắng chửi trong lòng, sao quả tạ xúi quẩy.

Đám bằng hữu thành công thoát được đã cắm đầu chạy mất hút, còn mỗi Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, tiến không được, lùi cũng không xong.

"Buông ra"

Cậu lạnh lùng cất giọng, nhất quyết phải lủi đi cho bằng được, bị bắt lại sẽ động đến phụ huynh, rất phiền phức. Cố gắng giẫy chân ra khỏi bàn tay gắt gao đang túm lấy của người kia

'"Người đã bắt được, tại sao phải buông tay"

Vương Nhất Bác cảm thấy kẻ này cũng thật cứng đầu, lạnh mặt quay đầu nhìn người đang đứng bên dưới, mà người nọ lại chẳng hề e ngại, đem ánh mắt nhu hòa cùng nụ cười ấm áp đánh trực diện vào tầm mắt người thiếu niên.

Chẳng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, mắt đối mắt, tay níu chân, như thể có thể duy trì trạng thái đó đến mãi mãi. Lần đầu tiên rơi vào ánh mắt nhau, trực tiếp ràng buộc nhau, bắt đầu một chương mới của tuổi thanh xuân, cùng với người kia.

Thật lâu, thật lâu của sau này, Tiêu Chiến đã từng nghĩ, nếu như ngày hôm ấy, cứ trực tiếp buông tay, nếu như cứ mặc kệ coi như không thấy gì, nếu như cứ âm thầm lặng lẽ lặng lẽ lướt qua nhau trong đoạn ký ức ấy, thì bây giờ, có thể hay không, bắt đầu lại mối nhân duyên ấy, là anh và em của sau này, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, vẫn có thể được nhìn thấy em, vẫn có thể làm bằng hữu cùng em, vẫn có thể quan tâm, lo lắng cho em, vẫn có thể yêu em, bảo bọc cho em,

như chúng ta đã từng.

Sư tử vươn mình lớn lên, tắm mình trong ái tình, đem hết thảy sự chân thành nồng đậm để yêu người, mối tình đầu vẫn luôn là thế, yêu là yêu, ngây ngô, đơn giản, sẵn sàng buông bỏ lớp phòng bị để yêu người, và rồi từng nhát chí mạng lao đến, gục ngã rồi lại tiếp tục đứng lên, cho đến khi trái tim triệt để chết lặng

sư tử trở về gặm nhấm vết thương, trốn đến một nơi không ai tìm thấy, thật lâu, thật lâu, và cũng chẳng biết bao giờ mới có thể bước ra khỏi hang ổ tối tăm một lần nữa

Hết thảy, cũng chỉ là giá như.

thời gian, chỉ là để quên đi, chứ không thể chữa lành

đáy lòng đã nức toạc, chắp vá thế nào cũng không thể lành lặn như ban đầu

.

Hương gỗ nhàn nhạt vấn vương nơi đầu mũi, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như sốt rồi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác lại đáp ứng yêu cầu của người kia, ngoan ngoãn nhảy xuống bờ tường trở lại, vậy mà lại trượt chân rơi thẳng vào vòng tay kẻ đứng dưới, cả hai ngã nhào xuống thảm cỏ, áo sơ mi người nọ cũng lấm lem vấy bẩn bùn đất, vừa xấu hổ, vừa mất mặt, lời muốn nói cứ thế trôi tuột trở về, nét băng lãnh cũng lặn đâu mất tăm, chỉ thấy ấm ức cùng cực, như cún con khi làm lỗi đang sợ người lớn trách phạt

Thấy cậu cúi mặt không trả lời, cũng mặc anh chật vật đứng lên, phủi phủi bùn đất, nhóc con này không trêu không được

"Bạn học Vương Nhất Bác, lớp 12A12, xỏ khuyên nhuộm tóc, trốn học cúp tiết, ám sát người thi hành công vụ, không biết hối lỗi ăn năn, phạt viết bảng kiểm điểm 5000 từ, mỗi ngày đều phải tới phòng giám thị trình diện đầu giờ và cuối giờ, bây giờ về phòng giám thị ký tên điểm chỉ".

Từng lời từng chữ nhàn nhạt cất lên, thành công đem Vương Nhất Bác luộc đỏ từ vành tai kéo đến tận cổ, đôi mắt ánh nâu mở to nhìn thẳng kẻ ban án tử, hàng mi chậm rãi khẽ chớp, đợi chủ nhân của nó chậm chạp tiêu hóa hết tất thảy những lời vừa rồi.

Sau khi hiểu hết được ý tứ vừa rồi, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, "Anh nghĩ, anh có thể phạt được tôi, giáo sinh thực tập Tiêu Chiến"

"Tùy em chọn lựa, hoặc chịu phạt theo yêu cầu của tôi, hoặc làm theo yêu cầu của thầy giám thị"

Không đợi thiếu niên phản bác, Tiêu Chiến vẻ mặt bình thản tiếp tục "Thầy giám thị thấy một đám nhóc trèo tường cúp tiết, đích thân chỉ điểm trò tóc xanh cá biệt Vương Nhất Bác"

"Gọi điện thoại, mời phụ huynh, ngay lập tức"

Vương Nhất Bác muốn cắn người, quay đầu, bĩu môi nhìn người thanh niên bước đi ngược hướng, để lại giọng nói nhàn nhạt, mang ý cười

"Ngày mai gặp nhé, bạn học Vương Nhất Bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx