Chương 3: Để anh bảo vệ em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần, tự tôi làm được"

Vương Nhất Bác nhanh tay chụp lấy mớ bông băng và thuốc sát trùng trên tay Tiêu Chiến, nhưng người nọ lại nhanh tay hơn, chuyền tay về sau lưng, Vương Nhất Bác mất đà đâm thẳng vào ngực người nọ, vết thương liền bị động, hít hà xuýt xoa chỗ đau, Vương Nhất Bác hướng đôi mắt to tròn bướng bỉnh ngước đầu lên nhìn Tiêu Chiến

"Cún con, đừng náo, tôi làm giúp em"

Ánh nhìn kiên định ngập tràn ôn nhu của Tiêu Chiến đánh thẳng vào tâm tư Vương Nhất Bác, không cần kể đến danh xưng cún con làm cậu nổi hết cả da gà lên chống đối, mà vì khoảng cách của 2 người hiện tại đang rất gần, theo lý, phản xạ tự nhiên của cậu ngay lúc này là ngay lập tức đuổi người ra xa, vậy nhưng cậu đã không làm thế, chỉ có thể cuối đầu che giấu mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Cậu ngại người lạ, càng chưa bao giờ để người lạ tiến đến gần phạm vi một mét xung quanh cậu, huống hồ ngay lúc này, Tiêu Chiến đang áp sát, khóa chặt cậu trong vòng tay.

Nhẹ nhàng nâng cằm Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, Tiêu Chiến sát trùng, tiêu sưng vết thương cho cậu. Gương mặt trắng nõn non mịn, bây giờ một bên gò má sưng đỏ, khóe môi trầy xước, bên vành tai trái bị kéo rách một đường rướm máu, bàn tay cầm bông tẩm dung dịch sát trùng nhẹ nhàng ấn trên vết thương, đầu ngón tay khẽ lướt qua cánh môi hồng nhuận đã thành công gãy lên những thanh âm rung động tuổi thanh xuân.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc trái tim chùng xuống khi thấy Vương Nhất Bác đang điên cuồng chống trả đám học trò khóa trên, một chọi bảy, cho dù đối thủ có bị đau đến thối lui thì Vương Nhất Bác cũng không thể không bị tổn thương, đau đớn, thế nhưng gương mặt của cậu vẫn luôn tỏa ra một tầng băng lãnh, lạnh nhạt, lành da trắng nhợt nhạt càng tôn lên sắc xanh lạnh lẽo trên mái tóc cậu, khuyên tai hình mặt trăng khuyết màu xanh bên vành tai trái đã bị giật đứt, kéo thẳng một đường rạch trên vành tai rướm máu. Đám anh chị nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền bỏ chạy, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác nén đau đang ngồi gục bên đường, cố gắng bình ổn nhịp thở, liếc mắt nhìn người mới đến, sau đó là sự hờ hững với sự có mặt của Tiêu Chiến.

"Leo lên lưng anh, anh cõng em đến phòng y tế trường"

Không phải là lời trách móc "tại sao lại đánh nhau", không phải là lời chất vất "tại sao sáng nay không đến trình diện", không phải là lời nói quan tâm qua loa lấy lệ "có đau lắm không", cũng chẳng quan tâm đến sự lạnh nhạt chán ghét của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại rất ân cần đối đãi với một tên học sinh cá biệt như cậu, kẻ luôn là ví dụ điển hình của mọi tội lỗi trong mắt thầy cô. Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên một cỗ chua xót. Lần cuối cùng cậu nhận được sự ân cần quan tâm như thế này, đã là chuyện rất lâu, từ nhiều năm trước, cậu cũng không còn nhớ rõ.

"Tôi tự đi được"

Vương Nhất Bác đầu đội trời chân đạp đất tất nhiên không thể mất mặt để người khác cõng mình như vậy, cũng không hẳn là không thể tự lết đi được đi. Cậu loạng choạng đứng dậy, cả thân người run rẩy, cơn đau ngay lúc này mới thật sự thấm tháp bào mòn từng thớ thịt, một tầng mô hôi lạnh túa ra khắp người Vương Nhất Bác, cắn chặt môi lê từng bước, mỗi bước đi lại càng thêm chật vật. Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, bèn bắt lấy tay cậu choàng qua ôm cổ mình, trực tiếp đem người cõng đi.

Ở trên lưng người kia, hai tay Vương Nhất Bác bối rối không biết để đâu cho đúng, cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng, vô tình lướt qua vòm ngực săn chắc, cơ hồ cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim người nọ đang đập rất nhanh, chẳng mấy chốc hai vành tai cậu đỏ ửng, vòm ngực đang áp sát cũng trở nên nóng bỏng, loại tiếp xúc này cũng quá là mãnh liệt đối với một thiếu niên luôn trong trạng thái bài xích người lạ tới gần đi.

.

Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc đó đã từng nghĩ, phải chi thời gian này có thể kéo dài mãi, thì tốt biết mấy. Chỉ là bình yên. Chỉ có chân thực. Chỉ có anh và em, trên con đường xanh biếc màu xanh của hoa tử đằng, thơm mùi hương cỏ ngọt trên mái tóc của anh, và tiếng lòng của em phát ra từ lồng ngực.

.

Sát trùng vết thương cho cậu xong, Tiêu Chiến lùi ra một bước, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, áo sơ mi trắng bung thùng, bung hai nút trên nom có vẻ tùy tiện, ống quần một bên vén lên cao đập vào mắt là vết bầm tụ máu, giày Nike trắng lấm bẩn không nỡ nhìn, gương mặt chỗ bầm chỗ xước đến thảm, vậy mà cậu lúc này lại dửng dưng như không, cứ ngỡ như người vừa mới đánh nhau rồi bị thương là thế thân tạm thời của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác hàng thật, giá thật ngay lúc này đang đưa cặp mắt to tròn nhìn anh như kiểu nhìn đủ chưa? Tiêu Chiến lúc này mới nghiêm mặt

"Ngại đẹp trai nên mới tìm cách hủy dung như thế này!"

"Vì sao trò đánh nhau, tôi không quản, nhưng vì nhiệm vụ cao cả thầy giám thị đã giao cho tôi, thế nên, tôi có quyền được biết lý do vì sao sáng nay trò không đến trình diện chứ nhỉ?"

"Vì bận đánh nhau"

"Vậy, vì sao trò lại đánh nhau với bạn?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Vì tôi cần biết lý do vì sao sáng nay em không đến trình diện?"

"Vì đánh nhau"

"..."

Tất nhiên, không ai chịu nhượng bộ ai, người vẫn tiếp tục truy tố, kẻ vẫn tiếp tục ngó lơ, mắt đối mắt trực tiếp phóng điện như muốn giật chết đối phương

Tiêu Chiến đành bất lực trước sự cứng đầu của cậu "Tôi chỉ muốn giúp em".

"Quan tâm nhiều đến lý do làm gì cho phiền phức, chẳng phải chỉ cần quy tội và phạt là xong rồi sao?" Vương Nhất Bác vẫn duy trì thái độ thờ ơ đáp lời, lần này, còn kèm theo một cái nhếch môi hờ hững "Ai đúng ai sai, quan trọng sao?"

Tiêu Chiến trong phút giây đó, chợt thấy lòng mình chết lặng, anh biết Vương Nhất Bác trước đây đã từng tổn thương rất nhiều, chưa một ai chịu kiên nhẫn lắng nghe cậu, chưa một ai thật sự tin cậu, mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Vương Nhất Bác. Và dần dà, cậu cũng không buồn giải thích, không buồn thanh minh, ai thích nghĩ gì, cứ việc, cậu lầm lũi với chính cậu, phong bế bản thân với tất thảy.

Xin lỗi, vì anh đã đến muộn.

Sau này, sẽ không như vật nữa.

"Không cần biết trước đây như thế nào, sau này, để anh bảo vệ em nhé". Tiêu Chiến đã dùng hết sự chân thành cùng can đảm để nói ra những lời này trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thật sự đã bị chấn động đến hô hấp ngưng trệ, cái người lạ mặt đang đứng trước mặt kia, ở lần gặp thứ hai đã nói muốn bảo vệ cho cậu, đây là đang đùa giỡn với cậu sao

Tất nhiên Tiêu Chiến cũng nhận ra điểm phi lý không thể tin tưởng được, làm sao Vương Nhất Bác có thể tin tưởng, chấp nhận và mở lòng với một kẻ lạ mặt chỉ mới gặp qua hai lần.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao hôm nay lại có dũng khí để nói ra những lời trong lòng, phải chăng, vì đã vụt mất một lần, đến khi tìm lại được, trái tim sẽ thôi thúc người ta nắm bắt lấy, giữ chặt bên mình mà bảo hộ, nâng niu.

Từng lời từng chữ được lặp lại một cách rõ ràng, hai tay vịn chặt lấy bờ vai của đối phương, buộc Vương Nhất Bác phải nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến

"Để anh bảo vệ em nhé"

.

Nụ cười ôn nhu cùng lời khẳng định của Tiêu Chiến, đã thắp lên ngọn lửa khao khát được yêu thương của Vương Nhất Bác, và cũng đồng dạng, đem yêu thương đó biến thành tro tàn.

Tiêu Chiến, đã tiếp tục, không giữ lời.

-----------------------------

Hiện tại wattpad của mình không hiểu vì lý do gì mà không thể đưa dấu ngoặc kép vào, dù bản gốc trên file word mình vẫn có, và đã edit thủ công rất nhiều lần nhưng không được.

Hiện tại, trên giao diện của mình đã nhìn thấy dấu ngoặc kép được lưu, các bạn đọc nếu ngay câu đầu tiên không nhìn thấy dấu ngoặc kép thì báo mình nhé. Tuy không lớn, nhưng nó khá ảnh hưởng đến thoại và nội tâm, dẫn truyện, rất dễ bị rối nhé ạ.

Mình chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx