Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chịu về rồi sao?"

Tiêu Chiến hỏi. Uông Trác Thành thuộc kiểu trạch nam chính thống, vậy mà ngày hôm nay lại đi đến tối mò mới chịu về nhà.

"Gạo là tôi gửi, đâu thể dễ dàng để người khác ăn như vậy được." Uông Trác Thành bực dọc đáp, một mạch đi vào bếp.

Đúng là cái tên xấu tính!

Tiêu Chiến tạm thời gác việc nhà sang một bên, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Trác Thành. Là bạn thân từ nhỏ, anh không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy cái vẻ mặt hậm hực không chút thiện cảm này của hắn.

Trác Thành từ bếp đi ra, tay cầm theo một bát cơm. Hắn ngồi xuống bàn ăn, chẳng thèm nhìn hay nói với Tiêu Chiến một lời nào.

Sau một lúc nghĩ ngợi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng di chân đi đến ngồi đối diện với hắn.

"Cậu không vui khi cậu ấy ở đây sao?"

"Hỏi thừa." Uông Trác Thành tiếp tục khó chịu đáp "Tôi vốn không tốt bụng như cậu, cái gì cũng có thể đem về nhà chứa."

"A Thành, cậu đừng như vậy nữa có được không? Cậu ta thành ra như vậy rồi sao chúng ta có thể nhẫn tâm bỏ mặc cậu ta được."

"Bỏ mặc cậu ta thì đã làm sao!?" Nói tới đây, Uông Trác Thành liền tức giận dằn mạnh bát cơm xuống bàn.

"Cậu nhân từ như vậy, bao dung như vậy thì nhận được cái gì hả...?? Được rồi, để Uông Trác Thành này nhắc cho cậu nhớ. Trước kia bản thân cậu cũng từng vác một tên không rõ lai lịch về nhà, một hai đòi cưu mang hắn, cuối cùng thì sao? Nó chẳng những không biết ơn chúng ta, còn lấy trộm hết số tiền dành dụm của chúng ta xong biến mất dạng. Cậu thử nghĩ kĩ lại đi, nếu có số tiền đó thì bà của cậu có chết không? Cậu nói đi bà có chết rồi bỏ lại chúng ta không!? Nếu như có số tiền đó thì bát cơm hiện tại tôi đang ăn đã là do bà cậu nấu rồi!!" 

Trước những lời buộc tội của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng không dám phản bác.

Trác Thành nói đúng, nếu anh không đem người kia về nhà thì có lẽ bà anh đã không ra đi sớm như vậy. Nếu anh không một hai đòi đem một kẻ không quen không biết về nhà thì có lẽ số tiền dùng để đưa bà vào đất liền chữa bệnh đã không bị tên vô ơn kia lấy cắp, bà anh cũng sẽ không vì thế mà rời đi sớm như vậy. Sau sự việc đó, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn...

Ngước nhìn tấm chân dung của bà được đặt ngay ngắn ở trên chiếc bàn gỗ cao, Tiêu Chiến như không thể ngăn được xúc cảm của mình, mắt đã phủ một tầng sương mờ khi nghĩ đến bà. Tội của anh lớn lắm, dù cho anh có nhảy xuống biển hàng trăm hành vạn lần cũng không thể rửa sạch hết được.

"C- Cậu khóc cái gì chứ??...tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không có ý trách cậu."

Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến đã ngấn nước mắt cũng không kìm được lòng mà xuống giọng an ủi. Thật ra hắn không cố ý trách anh đâu. Nói tới nói lui lỗi cũng một phần do hắn. Nêú năm đó hắn quyết liệt đuổi tên kia đi thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

"Cậu nói không sai... tất cả đều là lỗi của tôi."

Tiêu Chiến cười nói trong khi nước mắt đã rơi. Hai năm nay, dù ngoài mặt vẫn luôn tươi cười nhưng sâu trong thâm tâm anh lúc nào cũng phải chịu đủ mọi giày vò. Nếu năm đó anh chịu nghe theo lời khuyên của Trác Thành thì có lẽ hiện tại bà vẫn sẽ còn ngồi ở đây trò chuyện cùng với họ.

"Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nín đi, đàn ông đàn đớn gì mà mít ướt quá vậy."

Uông Trác Thành vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến, tay còn lại cũng tiện thể đưa lên lau nước mắt cho anh. Sau khi thấy anh đã bình ổn, hắn mới dám hỏi tiếp.

"Tôi nói đến vậy rồi, cậu vẫn còn muốn giữ thằng nhóc kia ở lại không?"

"Dù gì thì tôi cũng chẳng còn gì để mất, giữ cậu ấy lại cũng chẳng sao, nhà có thêm một người nữa cũng vui mà..."

Uông Trác Thành nghe xong câu nói này, đầu liền ong lên một tiếng. Nói đến vậy rồi mà Tiêu Chiến vẫn cứng đầu không chịu hiểu!

"Gì chứ? Có thêm một đứa điên trong nhà mà vui á? Cậu có bình thường không vậy??"

"Cậu đừng có hở ra là nói người ta điên này điên nọ nữa có được không? Cậu ta mà nghe được sẽ buồn lắm đó."

"Nó điên thì tôi bảo nó điên thôi. Với lại điên rồi thì làm gì biết buồn?"

"A Thành!"

"Thôi được rồi, nó bình thường vậy được chưa? Bây giờ cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi không thèm có ý kiến nữa, về sau đừng hối hận là được." Uông Trác Thành không muốn bàn cãi thêm, tiếp tục cầm bát cơm lên ăn.

Như trút được phần nào gánh nặng trong lòng sau câu nói của Trác Thành, vội lau đi nước mắt.

"Cảm ơn cậu Trác Thành."

Uông Trác Thành nghe xong cũng không đáp, tiếp tục ăn cơm.

Tiêu Chiến biết, Trác Thành dù ngoài mặt vẫn hay nói những lời cay nghiệt, xong trong lòng hắn vẫn là thương xót cho cái người vừa cứu được kia. Chính là khẩu xà nhưng tâm phật.

"Ừm... A Thành, ngày mai tôi tính nghỉ một bữa để dẫn cậu ta đi mua chút đồ....." Nói đến đây, Tiêu Chiến liền có chút ngập ngừng.

Uông Trác Thành khỏi hỏi cũng biết là Tiêu Chiến đang muốn nói gì, hắn lấy hết mấy tờ tiền trong túi quần ra, dứt khoát đặt lên bàn.

"Nhiêu đây có đủ không?"

Tiêu Chiến cười tươi, đúng là chỉ có Uông Trác Thành hiểu anh nhất: "Nhiêu đây đủ rồi, cảm ơn cậu A Thành. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu."

Dù trong người đã có sẵn tiền dành dụm nhưng Tiêu Chiến lo là sẽ không đủ, đành phải mượn tạm Trác Thành thêm một ít.

"Không cần trả, chỉ cần mỗi ngày cậu đem cá về cho tôi ăn là được rồi. Cái đó coi như tôi bỏ chút sức ra nuôi nó, chỉ mong nó không quay sang giết tôi và cậu mà thôi."

"Lại nói mấy lời linh tinh."

"Còn không phải tôi muốn cảnh cáo cậu sao?"

"Đừng có điên nữa, ăn cơm mau đi." 

.

.

.

Sáng ngày hôm sau. Uông Trác Thành theo thói quen dậy từ rất sớm, hắn phụ trách làm bữa sáng còn Tiêu Chiến sẽ đi đánh thức cái người "không bình thường" kia dậy.

Tiêu Chiến đứng hướng dẫn nó làm vệ sinh cá nhân mà mất cả buổi sáng. 

"Đúng rồi, giờ thì dùng nước súc miệng ...Ấy đừng đừng! Đừng có nuốt vào, cậu sẽ bị đau bụng đấy!"

Tiêu Chiến dù đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể nào ngăn được việc nó nuốt hết số bọt kem đánh răng vào bụng. Đã vậy nó còn xoa bụng khen kem đánh răng ngọt và ngon nữa chứ....

"Ê đừng nghịch cái đó, tên Trác Thành sẽ cắt cổ cậu đấy!!!"

Anh giữ tay nó lại ngay khi nó vừa tính với tay lấy chai dầu gội yêu thích của Trác Thành, tay anh cũng đồng thời đưa lên cổ kéo ngang một đường, thành công doạ nó sợ mất vía.

. . .

"Không ổn rồi, kiểu này mà không có người trông chừng thì thế nào cậu ấy cũng sẽ quậy tung cái nhà lên luôn cho coi." Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn mà miệng không ngừng than vãn. Lúc nãy làm vệ sinh cá nhân thôi mà chẳng khác nào đi đánh trận, nó táy máy đủ thứ làm anh dọn mệt muốn đứt cả hơi. 

"Tôi nhớ cậu mạnh miệng lắm mà, sao mới đó đã than mệt rồi?"

"Cậu thử trông cậu ta đi thì biết. Cậu ta cứ ngơ ngẩn chẳng biết gì, còn khó trông hơn cả một đứa con nít."

"Tôi thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ điên theo nó."

"Ráng chịu đựng thôi, nhìn cậu ta như vậy tôi không nỡ bỏ mặc."

"Nói tới nói lui cậu vẫn là muốn giữ nó lại, nếu đã chấp nhận giúp nó rồi thì cậu ráng mà chịu đi, ở đó than trách ai?"

"..."

Tiêu Chiến quay sang nhìn nó, trước tiếng thở dài của anh thì nó cũng chỉ biết cười ngây ra. Mặc cho người ta có đang nói gì mình, nó vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra, đã vậy còn giựt luôn cả cái bánh bao trên tay của Trác Thành. Nếu Tiêu Chiến mà không kịp thời ngăn Trác Thành lại thì có lẽ trên mặt nó đã có thêm một cục sưng màu tim tím rồi.

"Cậu ta không bình thường, cậu chấp nhất làm gì???" Tiêu Chiến vội vàng ngăn lại ngay khi Uông Trác Thành vừa định giơ nắm tay lên đấm vào mặt nó.

"Chính vì nó không bình thường nên tôi mới phải đấm để cho nó tỉnh lại. Bánh bao của tôi mà cũng dám giành, nó nghĩ nó là ai!??"

"Cái tên này cậu nhỏ mọn vừa thôi! Chỉ là một cái bánh bao thôi mà!" Tiêu Chiến đưa cái bánh bao của mình cho hắn "Đây này, cậu ăn của tôi đi, đánh cậu ta làm gì."

"Đúng là một đứa điên." Uông Trác Thành trừng mắt nhìn nó mắng.

Nó nghe Trác Thành chửi mình xong cũng vẫn ngồi đấy cười, vì nó có biết điên là gì đâu. Rồi bỗng dưng nó lại kéo kéo vạt áo Tiêu Chiến hỏi.

"Tên?"

"Tên hả? Cậu muốn có tên sao?"

Anh hỏi nó, nó liền ngay lập tức gật đầu. Cười cười, rồi tự dưng lại tự chỉ tay vào mình mà hỏi:

"Điên? Là tên điên đúng không?" Sở dĩ nó hỏi vậy là vì cái con người hung dữ kia cứ gọi nó là đứa điên này điên nọ miết thôi.

"Đúng đúng! Chính xác, tên của cậu là 'điên' đấy. A Chiến, tôi nói cậu nghe, dù gì nó cũng bị điên, hay là chúng ta cứ gọi nó bằng cái tên điên đi"

"A Thành! Đừng có nói bậy bạ nữa." Tiêu Chiến chau mày, không hài lòng với câu nói đùa của Uông Trác Thành.

"Để tôi nghĩ thử xem..."

Suy nghĩ mất một hồi lâu, Tiêu Chiến bỗng vỗ tay à lên một tiếng như là đã tìm ra được một ý hay nào đó.

"Điềm Điềm, hay chúng ta gọi cậu ấy là Điềm Điềm đi."

"Điềm Điềm... Cũng được đấy, tăng động như vậy, đặt tên này cho nó bớt nháo lại một chút." Trác Thành dù rất không có thiện cảm với nó nhưng cũng vẫn gật đầu tán thành cái tên này, nghe cứ thấy thuận tai sao sao ấy.

"Điềm Điềm, sau này tên của cậu sẽ là Điềm Điềm!" Tiêu Chiến quay sang cười tươi với nó.

"Điềm Điềm... Điềm Điềm!" Nó vui mừng vỗ tay, không ngừng lặp lại tên của mình. Nó có tên rồi, tên của nó là "Điềm Điềm". Nó sẽ không bị cái người hung hăng kia gọi bằng cái tên điên này điên nọ nữa. Dù không biết chữ "điên" đó có ý nghĩa gì nhưng khi nghe hắn gọi như vậy bản thân nó liền cảm thấy không thích.

"Được rồi. Điềm Điềm, cậu ăn sáng mau đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi mua đồ có chịu không?" Anh hỏi nó.

"Được! Đi mua đồ! Đi mua đồ với Tiêu Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro