Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ cảng Hưng Khâu.

Tiêu Chiến nhìn vào giỏ đồ. Bàn chải đánh răng mới, khăn lau mặt mới, một đôi dép cao su mới,... Nhìn chung cũng đã đủ rồi, bây giờ chỉ cần mua cho nó thêm một hai cái áo nữa là được rồi. Ở nhà Tiêu Chiến cũng không có nhiều áo quần, do bản tính tiết kiệm nên anh rất ít khi mua quần áo mới, bây giờ có thêm Điềm Điềm nữa thì hẳn là phải mua thêm, nếu không thì sẽ không đủ mặc.

Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh, trông thấy người kia có vẻ hơi khó chịu liền hỏi.

"Điềm Điềm? Cậu sao vậy?"

Điềm Điềm không trả lời anh, đến khi anh nhìn xuống dưới chân nó rồi thì mới vỡ lẽ. Đôi chân trần của nó vì lạnh mà cứ bấu chặt xuống mặt đất, anh cũng đần quá đi, đã mua dép mới cho nó rồi mà quên bén luôn việc cho nó mang.

Tiêu Chiến lấy đôi dép cao su vừa mua ra cho nó mang, vậy mà nó lại biết cảm ơn đấy. Ai nghĩ nó điên chứ anh thì không hề, được người khác làm gì cho thì nó đều nói cảm ơn, làm sai thì nhất định sẽ nói xin lỗi, xem chừng lúc còn bình thường cũng có tôn ti trật tự lắm chứ chẳng phải vừa.

Đang đi về phía trước thì bỗng dưng nó dừng lại làm anh cũng phải sững người ngoái đầu lại nhìn theo.

"Điềm Điềm? Cậu lại làm sao nữa vậy?"

Nó không trả lời anh, chỉ chăm chú nhìn vào cái tủ mát nhỏ cũ kĩ có bày nhiều loại kem đủ màu sắc, trông khá là thích mắt.

"Cậu muốn ăn sao?"

Nó nghe anh hỏi vậy, ngay lập tức gật đầu.

"Nhưng tôi không còn đủ tiền...tiền tôi đã dùng để mua đồ cho cậu hết rồi, còn phải mua đồ để nấu bữa tối nữa. Mà với lại trời đang lạnh lắm, ăn mấy cái đó không tốt đâu."

Nó nghe anh nói vậy, hai mắt liền cụp xuống, nó thật sự rất muốn ăn thử cái đó. Nhìn mấy đứa con nít nhỏ xíu đang cầm ăn ngon lành như vậy, trong lòng nó cũng sinh ra chút tủi thân.

"Hay là để mai tôi đi làm, nhận tiền xong sẽ mua cho cậu hai cây luôn có chịu không?" Anh nhìn nó an ủi.

Lúc này, nó không biết nói gì. Chỉ biết là bản thân đang rất muốn ăn thử mấy cái que đủ màu sắc đó. Nhưng Tiêu Chiến không thể mua cho nó, nó biết phải làm sao bây giờ...

. . .

"Ăn trộm! Có trộm này!"

Giọng một phụ nữ trung niêm vang lên, người dân mua và bán ở gần đó không hẹn mà cùng nhau đổ dồn ánh mắt về phía người phụ đó, bà ta thì đang ra sức giằng co để lấy lại đồ vừa bị trộm.

Tiêu Chiến đang lựa rau củ, nghe có người la hét thì cũng thấy hơi hoảng, trước giờ đảo Hưng Khâu tuy nghèo nhưng được cái ai cũng sống rất thật thà, trước nay vốn dĩ rất yên bình, chưa từng xảy ra việc trộm cắp, sao hôm nay đột nhiên lại có ăn trộm, lại còn dám trộm giữa ban ngày ban mặt nữa.

Anh nhìn sang bên cạnh, hòng đảm bảo Điềm Điềm vẫn đi theo sau mình, nhưng cuối cùng nhìn đi nhìn lại thì không thấy nó đâu... Điểm Điềm đi đâu mất rồi???

"Điềm Điềm??? Cậu đâu rồi?? Điềm Điềm!"

Tiêu Chiến lo lắng, vội vàng chạy đi tìm nó. Trong đám người đang chen chúc hóng chuyện phía trước, anh thoáng nghe có giọng cãi vả, mà hình như đó còn là giọng của Điềm Điềm!?

"Cái tên tiểu tử này, mày ở đâu chui ra?! Sao dám vào đây ăn cắp kem trong tủ của bà!!?" Người phụ nữa trung niên lớn giọng quát tháu, ra sức giựt lại hai que kem trên tay người kia.

"Tôi không có!"

"Còn dám nói không, rõ ràng mày lấy của bà mà chẳng thèm trả tiền, cũng chẳng thèm hỏi một tiếng! Như vậy rõ ràng là đang ăn cắp!"

"Đau...! Buông tay ra! Tiêu Chiến! Cứu Điềm Điềm!!"

Nó giãy nảy hét lớn, cánh tay đang bị thương cũng bị người phụ nữ kia nắm chặt đến phát đau.

"Đừng làm vậy! Cậu ấy đang bị thương đấy!!" Tiêu Chiến hoảng hồn, vội đi đến ngăn hành động của người phụ nữ kia lại.

"Tiêu Chiến! Bà ta đánh Điềm Điềm!" Nó đanh mặt cáo trạng.

"Đánh cậu là đúng! Tự dưng đang yên đang lành lại đi ăn cắp đồ của người ta!" Tiêu Chiến tức giận mắng nó.

"Điềm Điềm chỉ muốn ăn nó...mấy bạn nhỏ kia bảo là chỉ cần lại đó lấy, không cần hỏi cũng không cần trả tiền nên tôi mới muốn lấy hai cây, một cho tôi một cho Tiêu Chiến..." Nói đến đây giọng nó dần bé lại.

Tiêu Chiến thở dài trong lòng, nhìn sang mấy đứa con nít quỷ đang đứng cười ngặt nghẻo gần đó mà bất lực. Tụi trẻ bây giờ ranh ma quá, chả bù cho sự ngoan hiền của anh lúc trước.

"Dì Châu, cháu xin lỗi, cậu ta đầu óc không được bình thường, không hiểu ý trêu chọc của bọn nhỏ nên mới làm quấy, cháu thay mặt Điềm Điềm xin lỗi bác."

"Không cần! Bây giờ có trả kem lại hay là không??" Người phụ nữ họ Châu chua ngoa, chẳng nể nang gì mà đáp lời anh. Bà ta có tiền mà, khinh người thế cũng phải. Ước chừng trên đảo này có 400 dân thì hết 399 người là không ưa bà ta rồi, một người còn lại tất nhiên là thằng con trai yêu quý của bà ta. Giàu mà nhỏ mọn!

Tiêu Chiến nhanh chóng giựt lấy hai cây kem trên tay nó đưa lại cho người phụ nữ họ Châu.

"Cháu thật sự xin lỗi"

"Vẫn là cậu biết điều."

Mọi việc đến đây chấm dứt, đám đông chính thức giải tán.

Tiêu Chiến suốt quãng đường về không thèm nói chuyện với nó, hại nó sợ một phen hú vía. Nó thật sự không cố ý làm như vậy, là tại tụi con nít quỷ quái kia xúi nó làm bậy mà!

.

.

.

"Thế nào? Thằng nhãi đó đã chết chưa?" Người đàn ông trung niên to béo ngồi trên sofa, nhàn nhạ lắng nghe bọn tay sai của mình báo cáo tình hình. Như là đang sẵn sàng chờ tin tốt, khoé miệng ông ta kéo lên một nụ cười mỉa mai.

"Dạ thưa chủ tịch. Bên nhóm người truy sát tên họ Vương kia bảo là hắn ta..."

Lão nhướng mày. Sau đó thì..?

"Hắn đã dùng cano để chạy thoát rồi."

Rầm!

Người đàn ông tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Trừng mắt lên nhìn tên thuộc hạ của mình, ý hỏi hắn có đang báo nhầm tin hay không.

Người kia thấy ông nổi giận cũng không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn bình ổn giải thích.

"Chủ tịch bớt giận. Tuy tên họ Vương hống hách đó đã được đám đàn em của hắn cứu và dùng cano bỏ chạy, nhưng đám sát thủ nói hắn bị thương rất nặng, với tình trạng hiện tại, lênh đênh trên biển nhiều ngày liền thế nào cũng chết, đến nửa cái mạng cũng khó mà giữ được. Hơn ba ngày nay chưa có tin tức gì, không chết trên biển thì chắc cũng đã bị quạ hay diều hâu tha đi làm mồi rồi."

Người đàn ông kia khi nghe được những gì bản thân muốn nghe, miệng liền nở một nụ cười man trá. Cái gai trong mắt ông cuối cùng cũng đã biến mất. Cái tổ chức Vương Giã đó thế nào cũng sẽ bị ông nắm thóp và trừ khử trong nay mai. Bây giờ tổ chức Vương Giã chỉ còn có mỗi một mình Lưu Hải Khoan chống đỡ. Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác đều lần lượt bị ông ra tay trừ khử, mục tiêu còn lại của ông cũng chính là Lưu Hải Khoan và cổ phần của tập đoàn Vương Giã.

"Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, mày đến cuối cùng cũng chỉ là đứa oắt con bại dưới tay tao. Đồ ranh con chẳng hiểu chuyện!"

Nói xong, ông ta bật cười ha hả, liên tục dùng tiêu ném vào bức ảnh một cậu thanh niên trẻ được dán trên tấm bia treo tường. Mọi thứ sẽ thuộc về ông ta, thuộc về Hứa Mậu Trạch, sẽ sớm thôi! 

__________

Mong mọi người hãy góp ý giúp mình để mình có động lực viết tiếp với ạ 🙏🏾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro