Chương 1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học đầu mùa thanh xuân 2013 của lớp năm cuối những sinh Viên cuối cấp của trường đại học Bắc Kinh nhộn nhịp, cả lớp đang háo hức vì biết tin hôm nay sẽ có, một sinh Viên mới nhập học, trong số đó có Vương Nhất Bác,

"mọi người cô đang vào lớp, mau trực tự ai nấy vào chỗ ngồi " Một em sinh viên từ bên ngoài chạy vào báo cho cả lớp biết, lập tức cả lời nhanh chóng ngồi ngay ngắn ở bàn của mọi người,

"Cô chào buổi sáng các em, hôm nay cô muốn giới thiệu với em một bạn học mới rất đặc biệt " cô giáo chủ nhiệm của lớp bước vào đứng trên bụp giảng mỉm cười ôn nhu nói,

Tất cả sinh Viên bên dưới nghe bạn học mới rất đặc biệt nên liền bàn tán nhốn nháo,

"Nào vào đi em" Cô giáo lập tức nhìn về phía cửa tay phẩy phẩy gọi cậu học sinh mới vào,

Cậu thanh niên từ phía cửa từ từ bước vào trong lớp, các sinh viên nữ lẫn nam ai nấy đều hô hoán nháo nhào, vì ngỡ ngàng với nhan sắc của cậu sinh Viên mới này, khuôn mặt rất đẹp trai anh tú, vọc dáng chuẩn đẹp như người mẫu,

"Ê nhìn kìa đẹp trai quá đi, trong lớp chúng ta có Vương Nhất Bác đã đẹp trai nay có thêm một người đẹp trai nữa vui quá đi " một số bạn nữ sinh bên dưới say mê nhan sắc của bạn học mới bàn tán,

Còn về Nhất Bác đang đứng hình khi nhìn anh đến say đắm, sao lại như vậy đừng nói đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên nha,

"Để cô giới thiệu với các em, em ấy Họ Tiêu. Tên là Tiêu Chiến " cô chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu với các học sinh lớp mình,

"Xin mọi người chỉ giáo " Tiêu Chiến cúi xuống lịch sự chào mọi người trong lớp,

"À còn chuyện cô muốn nói với em, em ấy là học sinh đặc biệt vì em ấy lớn hơn máy em đến 6 tuổi lận " Cô giáo chủ nhiệm liền nói tiếp,

"Lớn hơn chúng em đến 6 tuổi lận hả cô, cô đừng đùa chứ cô, nhìn cậu ta cũng bằng tuổi với chúng em mà " một bạn nam cười châm chọc, vì cả lớp nghe Tiêu Chiến lớn tận 6 tuổi trong lớp ai cũng không tin. Vì nhìn Tiêu Chiến rất trẻ mặt rất baby,

"Cô nói thật, vì em ấy bị tai nạn đã nằm bệnh viện đến sáu năm trời, em ấy may mắn được tỉnh lại, và giờ muốn học lại "
Cô giáo chủ nhiệm mặt nghiêm túc nhìn những em học sinh của mình mà nói,

"Thật sao cô " tất cả học sinh ai nấy đều bỡ ngỡ ngạc nhiên thêm khi nghe Tiêu Chiến bị tai nạn nên 6 năm trước anh phải bỏ học,

Còn Nhất Bác trong lòng rất nhói khi nghe anh mấy năm trước anh bị tai nạn, đây chắc là cảm giác khi yêu một người, lo lắng đau nhói giùm những cảm giác của đối phương, Nhất Bác dặn với lòng từ nay sẽ bảo vệ anh,

"Tiêu Chiến em về chỗ ngồi đi, mau đến ngồi cạnh bàn với Vương Nhất Bác đi " Cô giáo lập tức bảo anh đến bàn ngồi cùng với Nhất Bác,

Tiêu Chiến lập tức gật đầu một cái rồi đi đến chung bàn với Nhất Bác ngồi xuống, và chuẩn bị lên lớp, lúc trong tiết Tiêu Chiến cứ cảm giác cả lớp và người kế bên cùng bàn với anh cứ nhìn mình mãi,

"Nè có phải cậu lớn hơn chúng tôi không vậy " tiết học đầu cuối cùng cũng xong, những học sinh trong lớp ai nấy đều bu lại anh hỏi rõ chuyện anh có phải lớn tuổi hơn không,

Tiêu Chiến không trả lời gì cả chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục ôn bài,

"Nè mấy người xê ra chỗ khác đi " Nhất Bác thấy mọi người túm lại bàn mình cậu lập tức khó chịu mà đẩy những bạn kia ra,

"Vậy là anh lớn hơn chúng tôi sao... Wow không ngờ anh trẻ thật " Nhất Bác đẩy mấy người kia, nhưng vẫn còn ngóng chuyện được, nên Nhất Bác nhân cơ hội này bắt chuyện với anh luôn, Nhưng đổi lại anh không trả lời cậu,

"Nè anh trả lời tôi đi chứ " Nhất Bác thấy anh không trả lời, nhưng một chút khó chịu cũng không có, Nhất Bác không hiểu vì sao lại thích nhìn anh đến vậy,

"Ừm " Tiêu Chiến đang viết lập tức dừng tay ngước ngan nhìn cậu gật đầu ừm một cái, rồi quay lại viết tiếp,

"Thật vậy sao, anh... "

"Máy em đây là giấy hoạt động hội của trường cho năm nay, em nào thích những hội nào thì hãy điền vào và nộp vào những hội của mình nhé " Nhất Bác chưa kịp hỏi anh, thì một cô chủ nhiệm khác Đi vào đưa những tờ đăng ký để vào những hội của trường,

Mọi người ai nấy đều vào hội mình thích Tiêu Chiến thì lại thích về họa sĩ thiết kế thời trang, đây là ước mơ của anh khi còn là sinh viên sáu năm trước và một mơ ước anh nữa chín là làm diễn viên và ca sĩ vì anh hát rất hay nha,

"Tiêu Chiến, anh vào hội mỹ thuật sao, anh biết vẽ tranh à, anh đúng là mẫu người tôi thích luôn đấy " Nhất Bác ngồi suy nghĩ sẽ vào hội hoạt động nào, lập tức đưa mắt ngay để xem Tiêu Chiến vào hội nào thì cậu sẽ vào theo cùng anh thì thấy anh đang điền vào hội mỹ thuật cậu liền thích thú, là vì xưa nay Nhất Bác rất thích những người vẽ tranh cậu rất thích, vì người lúc vẽ tranh rất nghiêm túc nhìn rất đẹp giống mẹ cậu vậy, mẹ Nhất Bác cũng là một họa sĩ ngầm, lúc nhỏ cậu đã say mê mẹ mình ngồi vẽ lúc đó phong cảnh rất mê người nên cậu rất thích, giờ thì hay rồi Tiêu Chiến lại là đối tượng của cậu,

"Tiêu Chiến anh nghĩ xem, tôi phải vào hội nào đây " Nhất Bác thì không được giỏi về họa thuật nên không thể vào cùng hội với anh, liền quay qua hỏi ý kiến của anh,

"Cậu muốn vào hội nào thì đó là quyết định của cậu, sao lại hỏi ý kiến tôi " Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Nhất Bác, anh cau mày nhìn cậu lên tiếng nói,

"Tôi muốn xin ý kiến của anh thôi" Nhất Bác ngồi úp nữa mặt kê lên tay mình nhìn lên Tiêu Chiến cười nói bán manh với cậu, Nhất Bác ở lớp tuy rất lạnh lùng nhưng chưa bao giờ làm những bộ mặt đáng yêu với bất kỳ ai, mà bây giờ cậu lại làm bộ mặt đáng yêu trước mặt anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro