Chương 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nhìn anh thật lâu nài nỉ anh mãi nhưng anh chỉ nhìn chứ không nói gì với cậu cả, nhưng Nhất Bác không từ bỏ, quyết định sẽ hỏi ý kiến của anh,

"Vậy cậu vào hội bóng rổ được chứ " Tiêu Chiến ngồi một hồi cảm thấy cậu thật sự rất phiền toái, nhưng nhìn cậu cũng có chút gì đó vui vẻ nên đã bảo cậu hãy vào hội đội bóng rổ đi,

"Được nghe theo anh " sau nhiều giây phút vất vả nài nỉ, cuối cùng Nhất Bác cũng được anh chọn giùm hội cho cậu. Nhất Bác vui vẻ nhanh chóng điền vào tờ giấy,

Cứ thế chuyện Nhất Bác vui vẻ với người mới đã lan truyền khắp trường, vì trước giờ cậu chỉ cười với người mà cậu thân quen lâu nhất mà thôi chứ người mới cậu ấy không để mắt đến chứ ở đó mà cười, và còn một chuyện, Nhất Bác trước giờ rất ghét môn bóng rổ, bạn bè rủ thì nhất quyết không vào mà giờ đột nhiên tự ý vào luôn, thật khó hiểu, mà còn một đều nữa là ngày nào cậu ấy cũng đến phòng hội mỹ thuật, không biết là tìm kiếm ai,

Những ngày học trung cả hai tiếp xúc với nhau cũng rất nhiều, vì Nhất Bác không chịu từ bỏ khi bị Tiêu Chiến lạnh lùng phũ phàng, nhưng mọi thứ Nhất Bác chịu khó để gần gũi anh, giờ cũng đã thành công, khi dạo gần đây Tiêu Chiến lại nói rất nhiều với cậu, chỉ cậu làm bài tập lúc nghĩ trưa chỉ có hai người mà thôi tình tình tứ tứ bên nhau, có khi Nhất Bác lại chọc anh cười nữa anh thật là cười lên rất đáng yêu Nhất Bác càng yêu anh hơn, và rồi cứ như trong lớp đây là nơi của hai người vậy,

"Chiến Chiến, anh chưa về sao đã tan học từ lâu rồi đấy, trời cũng sắp tối đến nơi rồi đấy " Nhất Bác từ lúc tiết cuối Tiêu Chiến đã vào phòng mỹ thuật, cho đến khi tan trường Nhất Bác đứng đợi anh mãi nhưng không thấy ra lập tức quay trở lại, đi đến phòng mỹ thật, thì đúng như cậu nghĩ anh vẫn còn ở lại bên trong đang ngồi vẽ,

"Cậu cũng chưa về hay sao" Tiêu Chiến đang chăm chú ngồi vẽ tác phẩm của anh, đột nhiên Nhất Bác đi vào gọi anh,

"Đứng ngoài đợi anh mãi không thấy ra nên tôi đi vào xem thử anh có trong này không ai dè là anh ở đây " Nhất Bác lấy ghế liền ngồi xuống kế bên anh mà nói,

"Cậu đừng đợi tôi, mau về trước đi " Tiêu Chiến nhìn cậu mĩm cười bảo cậu đừng đợi mình mà hãy về đi,

"Không sao, tôi sẽ đợi anh cùng về mà " Nhất Bác thấy anh cười với mình lập tức vui sướng, Nhất Bác rất anh khi cười vì nụ cười của anh rất giống thiên thần, rất đáng yêu,

"Nè anh mau ăn đi chắc anh cũng đói rồi đúng không nào " Nhất Bác lúc đang đợi anh ngoài cổng biết thế nào anh cũng đói nên đã đi bộ đến tiệm bánh và mua hai cái bánh trứng cho anh,

"Cậu... Sao cậu biết tôi thích ăn bánh trứng vậy " Tiêu Chiến bỏ cây cọ xuống liền cầm lấy, mở ra bên trong có hai cái bánh trứng, anh lập tức vui mừng vì anh từ nhỏ đã rất thích anh bánh trứng này liền cảm động, mà tươi cười khi ăn,

"Nhất Bác, cậu ăn cùng tôi đi " Tiêu Chiến đang ăn và bẻ một góc cho cậu ăn,

"Không sao anh cứ ăn đi, anh xem ăn đến dính lên mặt rồi kìa " Nhất Bác lắc đầu không ăn vì là muốn để dành cho anh ăn thật nhiều, chứ thân thể anh rất ốm eo anh rất nhỏ, đột nhiên thấy một miếng bánh dính trên mặt anh, Nhất Bác lập tức quát ra cho anh rồi đưa lên miệng mình liếm một cái rồi nhìn anh cười,

"Tiêu Chiến, anh... " Nhất Bác giật mình vì đột nhiên Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi anh một cái làm cậu rất bất ngờ,

"Nhất Bác... Tôi... Tôi xin lỗi, tôi chắc... Tôi " Tiêu Chiến vì trước đó tự nhủ là sẽ không yêu đương gì cả nhưng dạo gần đây Nhất Bác cứ nổ lực vì anh làm cho anh cảm giác rất ấm áp rất bình yên nên tim anh đã rung động với Nhất Bác rồi,

"Ưm..." Nhất Bác vui mừng vì anh đã chủ động hôn cậu, cậu lập tức nhanh chóng nhẹ nhàng ôm cổ anh hôn một nụ hôn thật sâu với anh,

Nhất Bác là một người không đời nào sẽ nghĩ đến thích một nam nhân, nhưng không hiểu vì sao cậu lại đối với Tiêu Chiến là một cảm giác rất yêu thương anh, muốn bảo vệ anh, ngay đến khi hôn anh cậu rất thích cảm giác say mê anh như thế này,

"Chiến Chiến, em yêu anh lắm anh có biết không, và đây là lời thật lòng của em, nếu như anh nghĩ đây là lời nói của một đứa trẻ con, thì anh đã sai lầm rồi đấy " Nhất Bác hôn say đắm không muốn rời khỏi cái môi mềm mại này nhưng vì thấy anh không thở được nên bất đắc dĩ thả ra, cậu liền lấy đầu mình cụng vào đầu anh cười âu yếm,

"Nhất Bác tôi... Tôi cũng yêu cậu. Cũng có cảm giác với cậu" Tiêu Chiến xấu hổ ngại ngùng cuối đầu xuống nói,

"Vậy thì hay quá rồi, Chiến Chiến em rất vui" Nhất Bác vui mừng nhanh chóng ôm eo anh đẩy anh ngồi lên đùi mình, cậu ôm anh vào lòng thật chặt,

Tiêu Chiến cũng rất vui vì thấy đã nói ra hết những lời mình đã để trong lòng những ngày qua, anh liền động lòng ôm cổ Nhất Bác hôn cậu thật sâu,

"Chiến Chiến đừng làm vậy, em đang kiềm chế bản thân mình đấy " cả hai đang hôn nhau say đắm, đột nhiên cảm giác bàn tay của Tiêu Chiến đang cởi nút quần cậu ra, Nhất Bác nhanh tay nắm lấy tay anh lại dừng lại,

"Nhất Bác, cậu không muốn sao " Tiêu Chiến lý trí bây giờ chỉ muốn cùng cậu cả hai thành một, anh tham lam chỉ muốn thật nhiều hơi ấm từ Nhất Bác nên đã chủ động muốn làm chuyện đó với Nhất Bác,

"Không phải là không muốn, em đang cố gắng kìm chế bản thân đấy, rất muốn cùng anh, nhưng em muốn nhất là tôn trọng tình yêu tươi đẹp của chúng ta anh hiểu không đồ ngốc này " Nhất Bác vì mới được nhận được tình cảm anh dành cho mình, nên không thể lợi dụng thời cơ này mà chiếm lấy anh,

"Ừm nếu cậu nói như vậy thì nghe theo cậu" Tiêu Chiến lập tức ụ mặt xuống ngoan ngoãn nghe theo lời Nhất Bác,

"Nhưng mà nếu đến lúc đó, anh đừng hòng van xin em dừng lại đấy nhé, em sẽ không tha cho anh đâu " Nhất Bác thấy anh buồn nhưng thật sự rất đáng yêu, cậu lập tức lấy tay nâng cằm anh lên, rồi chạm vào mũi của anh tươi cười nói với gương mặt hiện liên một tia gian tà,

"Chiến Chiến anh đang vẽ gì vậy " lúc này Nhất Bác mới để ý bức tranh Tiêu Chiến đang vẽ mà hỏi anh,

"Đây là bức tranh tự tôi suy nghĩ nên vô tình vẽ được " Bức tranh của Tiêu Chiến đang vẽ là một bức trang một người đang đứng trên bãi cát phía trước toàn là biển xanh phía tay phải còn có một người đang đứng gần dưới biển, và cùng một chiếc xe đạp, vẽ rất là đẹp,

"Có phải anh đang vẽ về tương lai của chúng ta đúng không nào " Nhất Bác liền cười trêu đùa anh,

"Đúng vậy, sẽ có một ngày chúng ta sẽ cùng nhau như trong bức tranh này và nó sẽ ở trên sân khấu lớn nào đó" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu nói, vì là cả hai có một ước mơ giống nhau là được làm ca sĩ và diễn, Tiêu Chiến thì có giọng hát rất hay, còn Nhất Bác thì lại nhảy rất giỏi và hát rất hay, nên cả hai sẽ nghĩ đến sẽ vào C-biz,

"Được em sẽ hứa với anh, và sẽ cùng anh vào showbiz " Nhất Bác gật đầu dứt khoát sẽ cùng anh đi hết con đường dài này mãi mãi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro