Chương 12#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ngồi thật lâu suy nghĩ có nên bây giờ đến phòng Tiêu Chiến gặp anh hay không, nếu gặp phải biết nên nói gì đây, cả hai đã chia tay và xa nhau đã gần ba năm, cậu nhớ lại năm đó Tiêu Chiến vô tình mà rời bỏ cậu, cậu cũng đã quyết tâm sẽ không nhớ đến anh nữa, nhưng giờ biết Tiêu Chiến đang ở đây sao lòng cậu lại đau đến như vậy,

"Nhất Bác, balo tôi mượn của người khác cho cậu nè " cậu đang ngồi suy tâm, đột nhiên chị trợ lý đi đến đưa balo cho cậu,

Vì Nhất Bác phải quay chương trình ngoài cánh đồng Hoa Cải Dầu với anh em Thiên Thiên, nên đã quên mang theo balo của mình, phải nhờ đến êkip tìm người khác mượn balo cho Nhất Bác, nhưng đâu ngờ chỉ có trong đoàn chỉ có cái balo của Tiêu Chiến là hợp với trang phục hôm nay của Nhất Bác, nên đã mượn của Tiêu Chiến đưa cho cậu,

Nhất Bác cầm lấy balo, cảm giác chiếc balo này nhìn rất quen hình như đã thấy ở đâu rồi, cậu thôi kệ lập tức cùng anh em đi quay ở cánh đồng Hoa Cải Dầu, nhóm của Tiêu Chiến phải hát một bài do chương trình đưa ra để mở màng cho chương trình,

Khoảnh khắc giữa Nhất Bác và anh ngoài cánh đồng cũng không xa lắm, dù cả hai thấy nhau nhưng không thể đi đến chào nhau nói chuyện vì là đang quay chương trình,

Quay xong rồi được êkip mời vào thay quần Áo chuẩn bị lên sân khấu để tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, lúc nhóm đứng trên sân khấu giới thiệu Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tâm anh rất bối rối nhưng phải cố kìm chế lại, cũng hên chỗ mà anh đứng là gần cuối cách xa vời Nhất Bác,

"Xin chào mọi người, tôi là thành viên của X Cửu Thiếu Niên Đoàn, Tiêu Chiến là hát chính ở trong nhóm, và cũng là máy phát điện cho nhóm " Mọi người trong nhóm tự giới thiệu bản thân, cho đến khi tới lượt anh, anh phải giữ bình tĩnh mới nói ra được những lời đó thật tự nhiên, giới thiệu mình xong rồi nháy mắt một cái, tay bắn tim cười,

Nhưng anh em trong Thiên Thiên liền thấy đáng yêu là làm giống hệt anh, Nhất Bác cũng cười và làm theo, cái cười của cậu không biết là nụ cười vui vẻ khi thấy anh đáng yêu, hay nó là nụ cười khổ khi thấy anh giờ đây là người rất vui tính hòa đồng với mọi người, không còn là một người ít nói trầm lắng giống như hồi đó nữa, anh đã thay đổi thành người khác rồi,

Trong suốt chương trình Nhất Bác cứ đứng cách xa anh, nhưng vẫn cứ hay lén nhìn anh, con Tiêu Chiến thì lại ít lên tiếng hỏi người tham gia, còn né tránh ánh mắt của cậu,

Cho đến khi người được mời tham gia đem những món ăn đặc sản của họ lên bên trong có trùng, Nhất Bác lại sợ lui về sau rất xa, đồng thời nhóm ai cũng ăn chỉ có Tiêu Chiến cũng lui về sau và cả hai lại còn cách xa nhau hơn,

Lúc chơi trò nhân gian của họ Tiêu Chiến mới tham gia nhảy, nhảy xong liền vui vẻ nhảy lên đưa hai một cái rất đáng yêu, và vị trí còn đứng gần Nhất Bác, Nhất Bác vẫn không thể tìm cách nào bắt chuyện với anh được, lúc tới lượt cậu anh Tiền Phong và anh Trương vỹ vào cầm, để ý lúc đó hai anh đều giở trò đưa lên cao, Tiêu Chiến qua ải được hai người đến khi anh nhảy nơi Nhất Bác, thì cậu lại bình thường thấp xuống cho anh dễ dàng qua được, còn mọi người thì lại rất khó khăn khi qua ải,

Đến khi tham gia chương trình kết thúc, nhóm chào mọi người xong liền lật đật đi ra xe để về nhà còn có một lịch trình ghi hình phía bên kia,

"Balo này của ai, chị trả người đó giùm em nha" lúc quay xong xuôi, cậu liền vào phòng khách nghỉ ngơi, trong lòng bực lắm vì ở gần nhau nhưng lại không thể nói chuyện với nhau,

"Balo này chị nghe êkip nói là của cái cậu tên Tiêu Chiến trong nhom X-nine đó " Chị trợ lý đang sắp xếp cho cậu chuẩn bị về, liền nghe cậu nói nên quay qua nhìn rồi nói chiếc balo đấy của Tiêu Chiến,

Nhất Bác nghe xong liền bất ngờ, hèn chi lúc nãy cậu thấy balo này khá quen lắm, giờ nhớ lại đây là cái balo ba năm trước cậu đã mua nó là quà tặng sinh nhật cho anh, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn giữ nó,

"Anh gì ơi, cho tôi xin lại cái balo lúc nãy anh mượn của tôi đấy " Tiêu Chiến lúc nãy cùng nhóm ra xe, lúc trên xe anh chợt nhớ ra cái balo của mình, anh liền lật đật tìm rồi nhớ ra lúc nãy êkíp vẫn chưa trả balo cho anh,

Anh liền bảo mọi người cứ đi trước, anh tìm xong sẽ bắt xe về rồi bước xuống, mọi người nghe xong liền đi trước còn anh hối hả chạy vào sau hậu trường tìm người đã mượn chiếc balo của mình,

"Đây có phải balo của anh không Tiêu Chiến " anh đang hỏi người đã mượn balo của mình, đột nhiên Nhất Bác lên tiếng đi đến gần anh trên tay còn cầm theo balo của anh,

"Đúng... Đúng rồi, xin cậu trả nó lại cho tôi " Tiêu Chiến ngại ngùng ánh mắt lẫn tránh né đầu hơi cúi giọng thấp trả lời,

"Đây trả nó cho anh " Nhất Bác giọng lạnh lùng nhạt nói,

"Cậu... Cậu muốn làm gì " Tiêu Chiến định cầm lấy chiếc balo từ tay cậu, nhưng Nhất Bác giật lại về sau,

"Balo này anh vẫn còn giữ nó sao, không phải chúng ta đã chia tay rồi mà, anh vẫn còn giữ nó " Nhất Bác nói lời lạnh nhạt khiến Tiêu Chiến thật đau lòng,

"Không phải chuyện của cậu, mau trả cho tôi, tôi chỉ thấy vẫn còn xài được thì lấy nó ra dùng, nhưng giờ cậu đã xài nó thì tôi đành bỏ nó thôi, tôi không cần nó nữa " Tiêu Chiến nghe những lời cậu nói ra, anh lập tức hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh, liền nói giọng chua chát lạnh lùng,

"Dù sao cũng đã là đồ của anh, cầm lấy " Nhất Bác nghe những lời chua chát từ anh nói ra, thật Tiêu Chiến đã là một người khác rồi, lòng cậu đột nhiên nhói lên,

"Bây giờ tôi không cần nó nữa " Tiêu Chiến cầm lấy balo quăng nó vào thùng rác gần đấy rồi quay đi,

"Chiến Chiến sao anh lại như thế chứ " Nhất Bác nhìn tấm lưng anh đi xa dần, liền ôm chặt lòng ngực mình nói lên một lời chỉ có mình cậu nghe thôi, Nhất Bác đứng ở đó một hồi liền nhặt lại balo rồi mới bước đi,

Tiêu Chiến lúc bỏ đi liền chạy vào toilet, anh ôm lấy tim mình ngồi xuống một góc, nước mắt của anh đột nhiên rơi xuống, đau lắm tim anh rất đau thân thể anh lập tức run lên,

"Nhất Bác xin lỗi cậu " Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với cậu khi đã nói nặng lời và vô tâm như thế với cậu,

Cả hai kể từ đó cũng không còn gặp nhau nữa vì một phần cả hai rất bận và không lâu sau đó nhóm của Tiêu Chiến đã hết thời hạn phải rã nhóm từng người, anh thì được ký hợp đồng với một công ty khác,

Tuy Nhất Bác không còn gặp anh, nhưng những lúc cậu rảnh thì lại vào xem Nhóm X-nine hoạt động, cậu nhìn anh trong nhóm rất vui vẻ với mọi người trong nhóm, cậu thật ganh tị với mọi người lắm, cho đến khi biết tin nhóm đã hết thời hạn đành phải rã nhóm mọi người về một nơi,

"Nhất Bác, phía bên kia đã đưa kịch bản và hợp đồng cho cậu hãy xem trước, nếu đồng ý thì ký vào rồi chị sẽ báo cho công ty " lúc Nhất Bác đang mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, đột nhiên chị trợ đi đến cầm theo hai tờ giấy một là hợp đồng còn tờ kia là cuốn kịch bản mà phía bên kia đưa cho cậu,

"Đây là phim Đam chuyển thể của tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sự, tên phim là Trần Tình Lệnh, vai của cậu đóng là nhân vật Lam Vong Cơ cậu hãy xem kỷ rồi hãy ký " chị trợ lý ngồi xuống nhìn cậu đang xem kịch bản mà nói cho cậu nghe,

"Vậy nhân vật chính nam thứ hai chị có biết là ai đóng không " Nhất Bác vừa xem vừa hỏi chị trợ lý,

"Vai Ngụy Vô Tiện đã được người bên kia đồng ý và ký hợp đồng rồi, vai đấy là do Tiêu lão sư thủ vai đấy " Chị Trợ lý đã tra thông tin phía bên đấy biết được nhân vật nam chính thứ hai là Tiêu Chiến đóng nên nói cho cậu biết,

"Nếu cậu không muốn thì không sao... "

"Em đồng ý, em sẽ đóng bộ phim này " chị trợ lý thấy cậu trầm ngâm, cứ tưởng cậu không thích chưa kịp nói hết Nhất Bác liền đồng ý mà ký vào hợp đồng nhanh chóng,

____________________

Hôm nay hai anh tham gia sự kiện ngồi cạnh nhau ta nói au hạnh phúc muốn chết luôn à caulong ngập mặt anh Chiến sắp thất nghiệp rồi 😄😄 BJYX là thật rồi mấy cô ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro