Chương 13#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó khi cậu nhận kịch bản phim Trần Tình Lệnh cậu có đọc qua bản nguyên tắc của nó đúng là thật khiến cho.người ta ngượng ngùng mà, rồi khi đến ngày Nhất Bác phải gặp anh em trong đoàn làm phim và những diễn viên phụ, phải cùng nhau đọc kịch bản,

Chị trợ lý bảo cậu đến khu nhà ăn trước, để gặp mọi người và làm quen với nhau, cậu lúc này buồn ngủ lắm, vì hôm qua nguyên một đêm nằm đọc bản nguyên tắc của phim Trần Tình lệnh quả thật trình tiếc rất hay, nên hiện giờ cậu khá là buồn ngủ,

Nhất Bác từ từ lê bản thân đang nặng nề đi, đi đến nhà ăn lập tức cởi nón và khẩu trang ra mở cửa nhà anh thì thấy có rất nhiều người đang nói chuyện rất vui vẻ,

"Chào cậu Vương lão sư " Lưu Hải Khoan ngồi ở bàn ăn thấy Nhất Bác đi vào liền mỉm cười gọi tên cậu,

"Anh ấy là Vu Bân, đóng vai Ôn Ninh, còn đây là Uông Trác Thành vai Giang Trừng, còn đây là Kỷ lý vai Nhiếp Hoài Tang, còn Tôi đóng vai Lam Hi Thần " Hải Khoan liền nhìn cậu cười và giới thiệu những người còn lại cho cậu biết,

"Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác " Nhất Bác bơ phờ buồn ngủ nên giọng của cậu trở nên cáu gắt giữa lạnh như băng mà trả lời,

Mọi người nghe xong liền cảm giác lạnh như băng, nhưng vẫn mỉm cười chào lại cậu,

"Đây là Tiêu lão sư, là vai đóng chung cặp đam với cậu đấy, hai người cố gắng làm quen và trao đổi kịch bản với nhau nha " chị tổng biên kịch đứng trước mọi người liền bảo cả hai người hãy thân thiết và cùng nhau trao giải,

"Chào Tiêu lão sư, rất vui được hợp tác với anh " Nhất Bác lúc vào đã thấy anh ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện điện thoại với ai rất vui vẻ còn là giọng nhỏ nhẹ nên lúc nãy Nhất Bác mới cáu gắt như vậy, cho đến khi Người đại diện giới thiệu anh với cậu,

"Chào Vương lão sư, rất vui được hợp tác với cậu " Tiêu Chiến cũng cúi đầu xuống như không chuyện gì đã xảy ra với hai người mà chào cậu,

Tiêu Chiến lúc đầu đọc kịch bản không biết nam thứ nhất là cậu đóng nên đã đồng ý ký vào hợp đồng, cho đến vài ngày sau công ty công bố chính thức nam chính thứ nhất là Vương Nhất Bác anh mới bất ngờ, nhưng đã không kịp nữa rồi vì anh đã ký hợp đồng rồi,

Cả hai cứ thế không nói chuyện với nhau.còn là thể loại nói chuyện mỉa mai đối phương đọc thoại không ăn ý, người khác nhìn vào nói hai anh không hợp nhau, cứ đấu đá lẫn nhau nên đã có lời đồn bàn tán rồi,

"Mẹ ba, con về rồi " mấy ngày này là ngày Nhất Bác được nghỉ ngơi để sắp khởi máy quay phim, nên Nhất Bác về nhà thăm ba mẹ,

"Con về rồi à, xin lỗi không đến sân bay đóng con " ba Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa tập trung vào công việc, rồi ngước lên nhìn cậu nói,

"Không sao đâu ạ " Nhất Bác lắc đầu nói không sao, tự cậu về được rồi,

"Nhất Bác, ba... " ông liền ngừng bút và dường như muốn nói chuyện gì đó với cậu,

"Ba có chuyện gì người cứ nói đi ạ " Nhất Bác liền uống ngụm nước nghe được ông muốn nói gì liền kêu ông cứ nói,

"Nghe nói con sẽ đóng bộ phim song nam cùng với Tiêu Chiến có đúng không, và cả hai đứa không ăn ý với nhau trong công Việc đúng không " ba Nhất Bác nghiêm túc hỏi cậu ông không thể chịu đựng được nữa nhưng gì hai đứa đang hiểu lầm nhau tất cả là tại ông, nên ông không muốn giấu nữa,

"Ba xin lỗi Nhất Bác, cả hai đứa đang hiểu lầm nhau tất cả điều là lỗi của ba " ông nghiêm túc đành phải nói ra hết cho Nhất Bác nghe,

"Ba người đang nói gì vậy " Nhất Bác không hiểu ông đang nói gì cả liền nhìn ông hỏi lại,

"Chuyện ba năm trước là ba đã gặp Tiêu Chiến và bảo nó rời xa con, nói những từ nặng lời với thằng bé, nên nó mới quyết định rời xa con, nhưng trời đã trừng phạt ba bị tai biến nằm bệnh viện, nhưng a Chiến vẫn không trách ba một lời nào mà hằng ngày vẫn đến chăm sóc ba " ông ngồi nghiêm túc nói ra hết những chuyện ông đã làm và tự trách bản thân mình,

"Còn chuyện đứa bé Tỏa Nhi là con của con đấy, năm đó con đi a Chiến đã phát hiện mình có thai, nên đã một mình chịu đựng sanh con "

"Ba lời ba nói là thật sao... Sao người lại làm như vậy chứ, tại sao lúc đó không nói cho con biết " Nhất Bác nghe xong liền tức giận với ông, anh bất ngờ hơn là Tiêu Chiến đã sanh con cho mình, đứa bé hay ở gần mình mà cậu còn không biết,

"Ba mẹ lúc đó muốn nói cho con biết, nhưng vì thằng bé cứ van xin mọi người đừng nói với con, nó để cho con thuận lợi với công việc mơ ước của con nên đã không cho mọi người nói cho con biết, ba mẹ rất hối hận với những đều mình làm "

"Ba không sao đâu con biết rồi, cảm ơn ba đã nói cho con biết mọi chuyện " cậu tức đến muốn đánh người, nhưng cậu lại tự trách bản thân mình hơn, thật muốn đánh mình cho tỉnh, tại cậu hết tất cả là tại cậu vì năm đó quá nóng nảy không tìm hiểu trước mọi chuyện trước khi trách nhầm anh, và bỏ anh đi để anh lại một mình sanh con cực khổ,

"Nhất Bác con về hồi nào vậy "

"Chú đẹp trai chú về rồi ạ "

"Hai cha con làm sao thế, sao căng thẳng vậy " lúc này mẹ Nhất Bác đi siêu thị về liền thấy Nhất Bác và ba cậu đang rất không được vui vẻ,

"Anh đã nói hết tất cả cho thằng bé nghe rồi cũng đã nói Tỏa Nhi là con của nó " ba Nhất Bác liền nhìn ba nói,

"Nhất Bác chuyện ba con làm những điều như vậy là vì con thôi "

"Điềm Điềm đến đây với baba nào " Nhất Bác nhìn Tỏa Nhi khiến cậu thật đau lòng, kêu thằng bè đến bên cạnh mình,

"Điềm Điềm, chú đấy là ba ruột của con, mau đến đó đi con " Mẹ Nhất Bác liền ngồi xuống xoa đầu thằng bé bảo nó đến chỗ Nhất Bác,

Nhất Bác ôm nó vào lòng thật chặt cậu vui lắm, ôm thật lâu liền nghĩ đến một chuyện, rồi bảo ba mẹ chăm Tỏa Nhi giùm cậu, cậu phải bay về gặp Tiêu Chiến để giải quyết hiểu lầm của cả hai,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro