Chương 15#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau Tiêu Chiến là người dậy trước, lúc từ từ mở mắt ra liền cảm giác mình hôm qua có phải nằm mơ hay không, nhưng rồi cảm thấy lưng và eo rất đau, anh liền nhìn qua thì thấy Nhất Bác đang ngủ cạnh mình còn ôm mình nữa,

Lập tức bao nhiêu ký ức hôm qua ùa về khiến anh tim đập mạnh, xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua vậy, hai tay nhanh chóng ôm mặt mình lại,

Xấu hổ một lúc liền lấy lại bình tĩnh, mà đối diện nhìn Nhất Bác đang ngủ say, anh dùng ánh mắt ôn nhu hiền hòa nhìn cậu, anh nghĩ có phải ông trời vẫn còn thương hai đứa, đã để Nhất Bác và anh lại ở bên nhau thêm một lần nữa,

"Chiến Chiến, anh chạm thỏa mãn rồi chứ " Tiêu Chiến đang nhìn cậu tay anh không yên phận lướt qua những đường nét trên không mặt của cậu, đột nhiên Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh mỉm cười, làm Tiêu Chiến hoảng hồn xấu hổ rút tay về,

"Nhất... Nhất Bác cậu dậy lúc nào vậy " Tiêu Chiến giật mình xấu hổ tay che mặt mình lại rồi hỏi,

"Được một lúc rồi, Chiến Chiến anh ngủ ngon chứ " Nhất Bác một tay chống đầu lên mỉm cười nhìn anh,

"Ngon rất ngon, ai da " Tiêu Chiến gật đầu cảm thấy xấu hổ không chịu được nữa định xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, nhưng anh chỉ nhích ngồi dậy một cái lưng và eo đột nhiên nhói lên,

"Chiến Chiến đau lắm à, xin lỗi hôm qua làm hơi nhiều khiến anh đau rồi, đưa em xem nào " Nhất Bác gương mặt làm bộ có lỗi rồi lại cười khoái chí, ôm eo anh từ phía sau cằm kê lên vai anh đòi xem cúc huyệt của anh có sao không,

"Không... Không cần đâu, eo chỉ hơi đau một tý, lát nữa sẽ hết đau ngay thôi " Tiêu Chiến xấu hổ không cho cậu xem, liền lấy tay chạm vào mặt Nhất Bác đang kê lên vai mình,

"Chiến Chiến, được nghỉ vài ngày về nhà với em đi, ba mẹ và Điềm Điềm rất nhớ anh đấy " Nhất Bác ôm anh thật chặt từ phía sau, rồi cậu bảo anh hãy về nhà nội cùng với cậu,

"Ừm... Được rồi, Nhất Bác cậu vào vệ sinh trước đi nha " Tiêu Chiến cũng nhớ mọi người liền nhanh chóng gật đầu đồng ý về với cậu,

"Vào cùng em đi " Nghe được Tiêu Chiến về cùng mình cậu liền rất vui mừng, sau đó ẵm anh lên đi vào nhà vệ sinh,

Cả hai vệ sinh cá nhân xong Tiêu Chiến thu xếp đồ đạc rồi về cùng với Nhất Bác về nhà nội, vừa đến sân bay thế nào cũng có Fan nhưng chỉ có fanonly của Nhất Bác, còn fanonly của Tiêu Chiến chỉ biết anh vẫn còn ở khách nên cả hai phải tách ra đi riêng,

"Mẹ người cầm giúp con với ạ " Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc sáng xuống sân bay đã thấy mẹ cậu đến rước hai người, vì lúc sáng cậu đã báo cho mẹ mình biết là cả hai đã giải quyết hiểu lầm của nhau, và bà nghe vậy rất vui mừng đến muốn khóc, nỗi lòng bao nhiêu năm cuối cùng bà cũng thở phào nhẹ nhõm rồi, nên bà Nhất quyết phải đến sân bay đóng hai người,

Nhưng vì có fan mỗi người phải tách ra đi, nên bà rất hiểu, bà dĩ nhiên phải lần ngơ Tiêu Chiến không để ý đến, bà lập tức cầm đồ giúp Nhất Bác, cậu lúc này muốn Tiêu Chiến lên xe trước nên đã đứng lại một lúc để giữ fan không để Tiêu Chiến bị phát hiện, cho đến khi anh đã lên xe Nhất Bác và mẹ mới lên xe về nhà,

"Babi. Baba hai người về rồi Điềm Điềm rất vui, hài nhi rất nhớ người đó Babi à " lúc về đến nhà Điềm Điềm thấy cả hai về liền chạy đến nhảy vào người Tiêu Chiến vui mừng,

"Con ở với ông bà nội có ngoan không nào"Tiêu Chiến ôm thằng bé vào lòng anh thật sự rất nhớ nó,

"Dạ Điềm Điềm rất ngoan không quậy phá gì cả nghe theo lời Babi dặn " Điềm Điềm lễ phép gật đầu, trước giờ thằng bé rất nghe lời Tiêu Chiến, nó cũng hiểu được anh là người nổi tiếng không thể tiếc lộ được có con, với lại thằng bé rất ngoan ngoãn ở nhà cùng với ông bà nội khi nghe Tiêu Chiến căn dặn,

"Con chào Babi của con, con không chào Baba sao " Nhất Bác thấy cả hai tình tứ nói chuyện với nhau, cậu thật ganh tị với con trai của mình lập tức lên tiếng,

"Baba ghen với Điềm Điềm sao, Babi là của Điềm Điềm, Baba đừng hòng dành với Điềm Điềm, phải không Babi" Điềm Điềm lập tức thấy Nhất Bác khó chịu, còn châm thêm dầu vào lửa của Nhất Bác,

Nhất Bác không nói được gì nữa, con hơn cha là nhà có phúc, nên cậu và Tiêu Chiến hai ông bà đều cười khấy lên, thằng bé đúng là không hổ là con của Vương Nhất Bác mà,

"Ba chào người, người có khỏe không ạ " Tiêu Chiến lúc vào muốn chào ba Nhất Bác trước nhưng vì thằng bé nôn nóng đứng đợi cả hai nguyên một buổi sáng nên lúc vào không thể chào ba được,

"Ta vẫn khỏe, cảm ơn con mau vào nhà đi"
Ông vui mừng vì anh về, vui hơn là ông đã giải quyết nổi khổ mà ông đã sai lầm khi đã gây ra, và hai đứa đã làm lành với nhau thật là tốt quá,

Cả nhà đoàn tụ ai nấy rất hạnh phúc ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ, Tiêu Chiến nghỉ có phải mình nằm mơ hay không, anh ao ước cảnh tượng như thế này lâu lắm rồi, thật ấm cúng,

"Chiến Chiến, lúc anh trong nhóm vui quá nhỉ, anh thân với Bành Sở Việt lắm nhỉ " đến chiều Tiêu Chiến đi tắm xong ra thấy Nhất Bác đang ngồi xem điện thoại, không biết đang xem gì mà nhìn cậu bực mình,

Tiêu Chiến liền đi đến hỏi cậu đang xem gì rồi nhìn vào điện thoại thấy cậu đang xem những gì lúc anh còn ở trong nhóm X-Nine, nên anh đã hiểu ra là cậu đang tự mình ăn giấm ganh tị,

"Nhất Bác cậu ghen à " Tiêu Chiến thấy cậu ghen thật đáng yêu, nên nói những ghẹo cậu,

"Tiêu Chiến anh đang châm chọc em, vậy tối nay anh đừng hòng van xin em " Nhất Bác nghe xong liền cười gian tà cộng thêm lúc nãy mới ăn giấm, nên phải cho anh bài học mới được,

"Nhất... Nhất Bác tôi đùa thôi, đùa thôi mà, tôi sai rồi sai rồi " Tiêu Chiến cảm giác sát khí của Nhất Bác không ổn, liền run người cười cười với cậu, hình như đây là anh tự châm lửa của Nhất Bác lên mà,

"Anh chết chắc rồi " Nhất Bác bỏ điện thoại xuống đi đến gần anh, vừa đi vừa cởi Áo ra, gương mặt gian tà còn nhìn anh cười nữa miệng,

"Nhất Bác áh... " Cuối cùng tiếng la thất thanh của Tiêu Chiến dần trở thành tiếng rên sung sướng, rồi vài giờ sau tiếng rên rỉ của cả hai hòa vào nhau hạnh phúc, nguyên căn phòng trở nên rất ngọt ngào,

Cả hai làm đến không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu giờ thật sự Tiêu Chiến bị Nhất Bác phạt, đến sáng hôm sau Tiêu Chiến không thể rời khỏi giường được, vì lưng và eo của anh rất đau,

Nhất Bác thì tin thần rất thoải mái sản khoái khuôn mặt còn cười khoái chí, rời giường rồi sau đó xuống dưới lầu, nói với mẹ đừng gọi Tiêu Chiến dậy vì anh rất mệt mỏi, còn mẹ Tiêu Nhất Bác nghe vậy liền hiểu ra chuyện gì mà mỉm cười gật đầu một cái,

Điềm Điềm cả ngày chỉ chơi cùng với Nhất Bác, chứ không thấy Tiêu Chiến đâu, thằng bé đòi lên phòng xem Babi có bị bệnh hay không, nhưng Nhất Bác ngăn lại không cho thằng bé đi, thằng bé nghe lời liền gật đầu ngoan ngoãn chơi game cùng với Nhất Bác,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro