Chương 20#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lúc này rất rối, vì chị trợ lý của Tiêu Chiến không cho cậu gặp anh, liền thử gọi về cho mẹ cậu hỏi Tiêu Chiến có về nhà hay không, bà cũng bất ngờ lập tức nói không có, ngay lúc này bà nghe Nhất Bác nói là anh bỏ đi đâu không biết thì bà biết cả hai đang giận nhau,

Bà nghe xong mọi chuyện càng thêm mắng cậu, nếu muốn hỏi về cách bất ngờ cho Tiêu Chiến thì cứ hỏi qua điện thoại là được hay sao, sao lại gặp nhau và còn để cho người khác chụp được còn đưa lên mạng tin đồn nữa,

Nhất Bác bị bà mắng một trận cuối cùng cũng không biết anh ở đâu, liền bảo mẹ cho địa chỉ nhà của ba mẹ Tiêu Chiến để cậu về Trùng Khánh gặp anh và giải thích với anh rồi đưa anh về,

Mẹ Nhất Bác vẫn là không muốn hai đứa cãi nhau, nếu như vậy sẽ đổ vỡ mất, bà liền đưa số điện thoại và địa chỉ nhà họ Tiêu ở Trùng Khánh cho cậu, Nhất Bác nhận được nhanh chóng bảo trợ lý đặt vé máy bay cho anh ngay lập tức,

Lúc này Tiêu Chiến đã xuống máy bay đã lâu vẫn ngồi ở ghế chờ của sân bay Trùng Khánh, anh đi về vẫn là một fashion sân bây, vì anh là đi khẩn cấp và là đi một mình nên Fan của anh không biết anh ở Trùng Khánh, nên anh có thể thản nhiên đi,

Tiêu Chiến anh đã về lại quê hương của mình, nhưng anh không về nhà vì anh biết Nhất Bác thế nào cũng biết mình giận cậu là chuyện gì và sẽ hỏi mẹ nhà anh ở đâu và số điện thoại nhà mẹ anh,

Nên anh đã vào một khách sạn thuê một phòng có thể nghỉ ngơi trong một tuần này, anh thuê xong liền nằm dài trên chiếc giường khá to, nhưng anh lại rất buồn bã về chuyện của Nhất Bác, cậu ta sao lại như vậy chứ, sao có thể nói dối mình như vậy,

Anh liền thở dài một cái, đúng là có nhà vẫn không thể về thăm ba mẹ và Điềm Điềm nhắc thằng bé anh thật sự rất nhớ nó đã bao lâu anh chưa về thăm nó nói chuyện với con, thật đau đầu mà,

Tiêu Chiến thì vẫn còn ở khách sạn Trùng Khánh, còn Nhất Bác đã bay đến Trùng Khánh lập tức nhanh chóng đến địa chỉ nhà mà mẹ cậu đã đưa cho,

"Cậu... Cậu có phải là Vương Nhất Bác " lúc đến nơi nhà Họ Tiêu, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, đó là mẹ của Tiêu Chiến, vì nhìn vào khuôn mặt bà là biết vì Tiêu Chiến có nét giống mẹ,

"Dạ con chào mẹ ạ " Nhất Bác liền háo hức mỉm cười lễ phép cúi người xuống chào bà,

"Sao hôm nay con lại về đây, Chiến Chiến đâu sao chỉ con mình con vậy " Bà từ lúc mở cửa cho Nhất Bác vào thì chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, nên bà liền hỏi cậu,

"Mẹ Chiến Chiến không có về đây sao " Nhất Bác bất ngờ khi bà hỏi cậu như vậy, nếu bà nói như thế vậy là Tiêu Chiến không có về nhà, vậy thì anh đã đi đâu,

"Con nói gì thế, đã lâu nó không về nhà, mà khoan đã đừng nói hai con cãi nhau nha " bà ngỡ ngàng với lời nói của Nhất Bác, liền nghĩ ra là cả hai đang giận nhau liền hỏi cậu,

Nhất Bác lập tức ngồi kể cho bà nghe những chuyện của anh và cậu, mẹ Tiêu Chiến nghe xong liền trách móc Tiêu Chiến sao lại trẻ con như vậy, chỉ mọi tinh đồn của trên mạng và người ta bạn bè ăn chung với nhau thì có sao,

Nhất Bác nói với bà tất cả mọi chuyện điều tại cậu, vì cậu đã không nói thật cho Tiêu Chiến biết, nói dối anh khiến anh hiểu lầm mà bỏ đi như vậy, hiện giờ cậu không biết anh đang ở đâu, cậu thật sự rất lo lắng cho anh,

"Chị tôi xin chị, hãy nói cho tôi biết hiện giờ Chiến Chiến đang ở đâu " Nhất Bác ở Trùng Khánh thấy anh không về đây cậu liền không chịu được rất lo lắng liền nhanh chóng chào mẹ Tiêu Chiến, rồi lập tức bay về lại Hàng Châu, đến nhà để gặp người trợ lý của Tiêu Chiến nhất quyết phải hỏi chị cho bằng được,

"Tôi bận lắm, cậu hãy về đi cậu đến đây cũng vô ít thôi tôi sẽ không nói gì cả " Chị trợ lý đang bận sắp xếp lại lịch trình cho Tiêu Chiến, đột nhiên thấy Nhất Bác đến gặp mình, chị liền mau chóng đuổi Nhất Bác về vì chị sẽ không nói Tiêu Chiến sẽ ở đâu cho cậu biết,

"Xin chị đấy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi, tôi và Yami không có chuyện gì cả" Nhất Bác không chịu từ bỏ nhất quyết phải hỏi cho bằng được anh đang ở đâu, và giải thích cho chị nghe mọi chuyện của cậu,

"Haizz... Thôi được rồi, hiện giờ cậu ấy đang ở Trùng Khánh nhưng tôi mới biết cậu ấy không về nhà, mà đang ở khách sạn xxx, phòng 525 " Chị trợ lý thở dài bất đắc dĩ không cách nào từ chối được, dù gì chuyện đó cũng chỉ là tin đồn trên mạng, nên chị quyết định nói chỗ ở của Tiêu Chiến để cho hai người làm gõ mọi chuyện,

"Cảm ơn chị " Nhất Bác nghe xong liền cảm ơn chị trợ lý rồi nhanh chóng bảo người trợ lý của mình đặc vé để bay về lại Trùng Khánh,

Lúc Nhất Bác đến Trùng Khánh, cậu nhanh chóng đến khách sạn nơi Tiêu Chiến đang ở, rồi chạy thật nhanh đến phòng của anh, cậu ra sức cố gắng giữ bình tĩnh gõ cửa để giải thích với anh, nhưng lại không thấy ai ra mở cửa cả,

Gõ mãi vẫn không thấy hồi âm liền sợ anh bên trong sẽ sảy ra chuyện gì hoặc anh sẽ nghĩ chuyện không hay, nên cậu thật nhanh chóng chạy xuống phòng lễ tân bảo người lên phòng 525 mở cửa cho cậu,

Lễ tân liền đờ người ra nhìn cậu, rồi bảo với cậu phòng đó hiện tại không còn ai ở, đó là một phòng trống, vì lúc sáng nay người đó đã trả phòng, Nhất Bác nghe xong liền bỡ ngỡ rồi hỏi lễ tân phòng đó có phải người tên Tiêu Chiến phải không, cô lễ tân liền tra máy rồi gật đầu, đúng là người vừa mới trả phòng tên là Tiêu Chiến,

Nhất Bác nghe vậy liền cảm ơn cô lễ tân xong rồi quay đi, vậy là anh ấy đã đi đâu, Nhất Bác liền nhớ đến chị trợ lý lấy điện thoại ra gọi cho chị hỏi anh có liên lạc với chị không, nhưng chị nói anh chưa liên lạc với chị, và sau đó Nhất Bác đã nói với chị là Tiêu Chiến đã rời đi lúc sáng nay,

Chị nghe xong liền bất ngờ, sao Tiêu Chiến rời đi không hề nói với chị, chị liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nhưng lại là không bắt máy,

Lúc này Tiêu Chiến đã đến nhà mẹ của Nhất Bác, vì anh cảm thấy thời gian ở đó cũng nhàm chán, nên anh quyết định trả phòng để thời gian anh nghỉ phép mà về nhà thăm Điềm Điềm và ba mẹ,.

"Babi... Nội ơi là Babi con về ạ " Tiêu Chiến đến nhà liền bấm chuông, lập tức người mở cửa là Điềm Điềm, thằng bé thấy anh liền vui vẻ gọi ông bà nội nghe, xong rồi mới háo hức chạy ra ôm người anh,

"Chào con trai, Babi xuống thăm con có vui không " Tiêu Chiến liền ẵm con lên mà hỏi, anh rất vui vẻ đã lâu khon gặp con nên anh mừng lắm ôm nó thật chặt vào người,

"Mẹ ba chào hai người ạ " Tiêu Chiến đang ẵm Điềm Điềm, hai ông bà lúc nãy nghe thấy thằng bé nói anh về liền nhanh chóng chạy ra đóng anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro