Chương 21#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cô, au đã trở lại và đã được nghỉ Tết rồi ạ, để Viết fic đây ạ, cô au rất nhớ mấy cô quá đi à,
______________________________________

Tiêu Chiến về đến nhà ba mẹ Nhất Bác để thăm mọi người và ở lại, sáng hôm sau phải về lại Hàng Châu để còn tham gia chương trình 101 produce nữa, những ngày qua không có anh, nhóm tự mình nhảy và tự hát, nên ngày mai anh phải về tập cùng phối hợp với các em,

"Chiến Chiến mẹ muốn nói chuyện với con" lúc từ trưa anh về đến giờ, bà vẫn luôn muốn nói chuyện về Nhất Bác và anh, là muốn cả hai người không giận nhau nữa,

Nhưng vì thấy Điềm Điềm vui vẻ chơi cùng với anh, vì thằng bé lâu quá không được gặp anh, nên bà chờ cơ hội đến chiều bà mới gọi anh đến ngồi xuống nói chuyện,

Bà lập tức nói những chuyện giải thích và có trách mắng Nhất Bác dù gì cậu nói dối anh vẫn là không đúng,

Tiêu Chiến cũng ngồi nghe bà nói anh cũng là người hiểu chuyện vì từ lúc anh ở trong khách sạn suy nghĩ một ngày đã thông suốt rồi, giận cậu bỏ đi và không nghe cậu giải thích như vậy là anh không đúng,

Có thể ngày mai về lại Hàng Châu sẽ nghe rõ những đều Nhất Bác nói và sẽ xin lỗi cậu vì anh bỏ đi, Tiêu Chiến cũng nói rõ với bà là anh không có giận Nhất Bác, và ngày mai sẽ gặp cậu nói rõ mọi chuyện,

Bà nghe vậy cũng liền yên tâm, cả hai người nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng đã không nói về Nhất Bác nữa mà nói về công việc của anh rất nhiều,

Lúc này đây Nhất Bác vẫn không biết anh đang ở nhà mẹ cậu, lúc thất vọng tìm anh ở khách sạn thì có gọi về cho trợ lý của Tiêu Chiến nhưng chị ta cũng ngạc nhiên giống cậu điều không biết anh đang ở đâu, chiều đó Nhất Bác liền quay về Hàng Châu để ngày mai còn tham gia chương trình nữa, Nhất Bác lúc ở khách sạn cứ ngủ không yên vì đang lo lắng thật sự giờ anh đang ở đâu, suy nghĩ một hồi thì chìm vào giấc ngủ,

"Mẹ con đi đây, nhờ mẹ chăm sóc cho Điềm Điềm giúp con ạ " lúc tối cả hai nói chuyện xong Tiêu Chiến liền đi vào phòng ngủ với con, sáng hôm sau liền đi rất sớm vì sợ Điềm Điềm lúc thức sẽ khóc lóc không cho anh đi,

"Mẹ sẽ chăm sóc thằng bé, con yên tâm đi nha, con đi nhớ cẩn thận " bà tiễn anh ra ngoài liền gật đầu vì lời Tiêu Chiến đã dặn, nói xong anh lễ phép cúi xuống chào bà và đi,

Lúc đến sân bay chị trợ lý và anh bảo vệ đứng đợi mình trước đó, vì là bị vài fan only của anh phát hiện mình ở sân bay nên anh cũng không cần vệ sĩ bảo vệ anh, vì lúc này anh chưa có nhiều fan, mà lại là fanonly chứ chưa có fancp,

"Cậu nói cho chị nghe, sao hôm qua chị gọi cậu không bắt máy " vừa lên xe chị trợ lý hung dữ mặt sát khí nhìn anh tra khảo,

Anh liền có chút sợ, liền nhìn chị cười và giải thích với chị là hôm qua điện thoại của anh thật sự bị hết pin, chị nghe vậy liền bỏ qua cho anh, rồi đưa anh đến thẳng nơi sẽ tổ chức tham gia của những em học trưởng,

Lúc vào bên trong anh chuẩn bị tập tành với những em của nhóm mình, nên rất ít người và cũng không thấy Nhất Bác đâu cả, vậy thì thôi anh phải tập trung vào phải ăn ý với các em, sau đó vài tiếng nữa mới chính thức,

Cả nhóm tập xong anh cũng đã thấy những động tác của nhóm đã ăn ý, sau đó nhóm ngồi chờ trong phòng nghỉ để đến lượt nhóm anh biểu diễn, anh lúc này ngồi chờ tim anh đập rất nhanh,

"Vương lão sư, sao đến trễ quá vậy " Nhất Bác sáng nay đã ngủ dậy nhớ đến hôm nay mình phải tham dự chương trình 101 produce, lập tức phát hiện mình đã trễ giờ cậu nhanh chóng lật đật thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân rồi lấy xe moto phi thật nhanh đến khán đài để tham gia chương trình, thì gặp êkip hậu trường và trợ lý đang lo lắng đợi anh đến,

"Xin lỗi ngủ quên mất rồi, đến nhóm tôi chưa, nhóm Tiêu lão sư sao rồi " Nhất Bác mặt hối hả mồ hôi rơi lả tả liền quan tâm đến nhóm của Tiêu Chiến xem thế nào rồi,

"Sắp đến nhóm của Tiêu lão sư rồi, cậu mau thay đồ trang điểm để còn lên sân khấu nữa " Trợ lý của anh liền thúc giục cậu mau đi vào phòng để còn trang điểm,

Nhất Bác trang điểm thay quần Áo xong liền lên sân khấu vì cậu là thành viên giám khảo của chương trình, lúc lên ngồi thì đúng thời điểm đến lượt của nhóm Tiêu Chiến, cậu cuối cùng cũng thấy anh mấy ngày nay Nhất Bác tìm kiếm anh rất mệt mỏi và lo lắng cho anh, một lát chương trình kết thúc cậu sẽ nói chuyện với anh,

Tiêu Chiến lúc này vừa bước lên sân khấu, nhìn phía xa đã thấy Nhất Bác, tim anh lập tức nhói lên đập rất nhanh, nhưng vì đang tham dự chương trình anh đành phải giữ bình tĩnh lại, tiếp tục màng trình diễn của nhóm anh,

Lúc này Nhất Bác ngồi nhìn anh trình diễn, nhìn đến say đắm vì mấy ngày nay cậu thật sự rất nhớ anh, Nhất Bác ngồi nhìn anh cho đến khi êkip gọi cậu vì đã đến lượt của cậu nên mới giật mình gật đầu đi vào thay quần áo chung của nhóm,

"Chiến Chiến " Cuối cùng màng trình diễn cũng đã kết thúc cậu nhanh chóng chạy đến phòng của anh, thì thấy anh đang thay đồ ra,

"Nhất... Nhất Bác vào sao không gõ cửa " Tiêu Chiến đang cởi Áo ra thì giật mình khi Nhất Bác đột nhiên chạy vào, anh liền lấy Áo che lại theo phản xạ,

"Chiến Chiến, em xin lỗi " Nhất Bác liền tỏa vẻ đáng thương xin lỗi anh, nhưng cậu từ từ tiếng đến gần anh,

"Chiến Chiến em... "

"Nhất Bác là lỗi của tôi, tôi không nên bỏ đi không nghe cậu giải thích, không nên nghi ngờ cậu hiểu lầm cậu, xin lỗi cậu " Nhất Bác khuôn mặt đáng thương muốn giải thích với anh, nhưng chưa kịp nói hết. Tiêu Chiến đã nói một hơi xin lỗi Nhất Bác,

Vì là lúc sáng nay khi anh đến đây đã gặp Yami bên trong, cô bé đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện của cô và Nhất Bác, và chuyện cả hai ở quán ăn là vì Nhất Bác muốn hỏi ý kiến để làm buổi tiệc sinh nhật cho anh, và còn chuyện trên weibo được fan chụp là vì muốn Yami chọn giúp nhẫn cho cậu,

"Không, đây là lỗi của em vì đã nói dối anh, xin lỗi vì em không phải là một người chồng tốt, xin lỗi anh " Nhất Bác thấy anh đang xấu hổ liền quay người anh lại đối diện với mình, anh đang dùng tay che lại mặt mình cảm thấy xấu hổ khi đối diện với Nhất Bác,

"Không Nhất Bác là ưm... " Tiêu Chiến định muốn nói gì, nhưng đột nhiên bị Nhất Bác lấy tay anh ra hôn vào môi thật dịu dàng,

"Chiến Chiến, chúng ta làm lành với nhau được chứ " Nhất Bác hơn anh thật lâu liền rời môi anh, tay sờ sờ trên mặt anh trìu mến nhìn anh mỉm cười, Tiêu Chiến thì bị Nhất Bác hôn nên đã say đắm trong nụ hôn của cậu, mặt thì ửng đỏ như quả cà chua vậy,

"Nhất... Nhất Bác đừng, không muốn ở đây, về... Về nhà đi được không " Nhất Bác thấy anh rất đáng yêu liền ôm hôn, đẩy nhẹ anh xuống ghế sofa, tay cậu luồn vào áo thì lập tức bị Tiêu Chiến chụp tay cậu lại, bảo muốn về nhà,

"Được, theo lời anh vậy " Nhất Bác nghe vậy liền mỉm cười đắc ý trìu theo lời anh, sau đó cả hai nắm tay nhau đi xuống gara lấy xe, Nhất Bác lái moto đưa anh về khách sạn của Nhất Bác,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro