Chương 25#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về mọi người đang ở bên dưới đợi cả hai người và Trác Thành đang kể về vụ kêu cửa lúc nãy là cậu thấy cả hai đang mặc đồ ngủ của khách sạn và tóc đều ước như nhau, và họ đã cười vui vẻ bàn tán về cả hai người có phải là tình huynh đệ hay là tình khác,

trong số đó có một chị tên Tuyên Lộ vai Sư Tỷ Giang Yếm ly, thật sự rất thích thú về chuyện này vì chị cũng là một hủ nữ, và rất yêu thương Tiêu Chiến như trong phim vậy vì chị rất thích nụ cười thân thiện của anh, nếu ghép một cặp với Vương Nhất Bác thì quá tuyệt còn gì bằng, chị nghĩ đến thôi cũng thấy thích,

"Mọi người đi thôi nào " lúc đang xúm lại với nhau thì đột nhiên Tiêu Chiến và Nhất Bác từ trong thang máy bước ra gọi mọi người làm cả bọn ai nấy đều giật mình tản ra rồi đồng loạt gật đầu đi ra ngoài,

Mọi người cứ thế đi đến quán ăn mà Nhất Bác chỉ định, vì lúc nãy cậu và anh đều bàn với nhau là đi ăn lẩu ở quán này nhưng không ngờ mọi người cũng rủ đi ăn lẩu nên cậu mới dẫn đến quán lẩu nơi mà cậu và anh thường hay đến ăn,

Tất cả đi trung với nhau gồm, chị Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, Vu Bân, Tòa Dục Thần, có luôn Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm, cùng nhau đi vào quán, vì khách hàng là những diễn viên nên quán sẽ sắp xếp một phòng riêng cho họ theo Nhất Bác yêu cầu đặt chỗ như mọi hôm,

"Lúc nãy mọi người tập trung nói chuyện gì thế, kể tôi nghe với " lúc ai nấy đều vào vị trí mình ngồi thì anh lập tức hỏi lại chuyện lúc nãy mọi người đã nói gì,

"Không... Không có gì chuyện gì cả " mọi người nghe anh hỏi như thế cả bọn liền giật mình và lắc đầu không ai chịu nói ra,

"Mọi người xem tôi là người ngoài sao, chẳng còn anh em gì với tôi nữa à " Tiêu Chiến xong liền giả vờ đau lòng mặt trở nên buồn bã, nhưng như vậy vẫn không có tác dụng với họ, họ nhất quyết không nói ra,

Nhất Bác thì rất hiểu chuyện gì nên đã im lặng từ nãy đến giờ không nói lời nào, vì là lúc nãy Lưu Hải Khoan có nói qua bằng ánh mắt của Nhất Bác nên cậu mới hiểu lúc nãy họ nói gì với nhau,

Nhất Bác từ đó đến giờ rất im lặng trầm tính khi đối diện với mọi người, nhưng còn ở bên Tiêu Chiến thì cậu lại nói rất nhiều, giả định người nào cậu yêu thương mến lắm cậu mới như vậy, thì cậu mới quan tâm và nói chuyện cùng họ rất lâu,

Cả bọn ngồi ăn lẩu cùng nhau rất vui vẻ, chỉ có một người chỉ có lúc lâu lâu mới nhếch môi mỉm cười một cái,

Sau đó ngồi ăn thật lâu và người trả tiền hôm nay cho bữa ăn là Tiêu Chiến, vì anh muốn đãi mọi người một bữa, nghe xong ai nấy đều vui vẻ hoan hô cùng nhau, sau đó vui vẻ một trận rồi mới đi về lại khách sạn,

"Nhất Bác, đưa điện thoại của em cho anh mượn đi, anh muốn gọi video call cho Điềm Điềm " vừa vào đến phòng anh liền cởi áo khoác và nón ra sau đó nhanh chóng bảo Nhất Bác cho anh mượn điện thoại để gọi về nhà bên chồng, vì anh rất nhớ Điềm Điềm,

"Đây, anh cứ dùng nó bất cứ lúc nào " Nhất Bác liền đứa điện thoại cho anh và bảo anh cứ lấy bất cứ lúc nào cũng được và điện thoại của anh cậu cũng sẽ dùng nó, là cả hai xài điện thoại chung qua lại của nhau,

"Chào mẹ người khỏe không ạ " điện thoại được gọi video nên anh để trên cái bàn để dễ dàng nói chuyện, và người bắt máy chính là mẹ Nhất Bác, thì lúc này đây cậu nghe được tiếng mẹ lập tức ngồi kế bên anh vẫy chào bà,

Bà thấy được cả hai liền vui mừng vì cả hai không về thăm bà hoặc gọi điện, tuy bà biết cả hai rất bận nhưng bà là một người mẹ nên rất nhớ con, Tiêu Chiến cũng hiểu cảm giác này vì anh cũng đã có con, thật sự anh rất nhớ Điềm Điềm,

Mà nhắc đến Điềm Điềm, thì lập tức hỏi bà là thằng bé đâu, bà bảo là nó đã ngủ với ông nội rồi vì trời cũng đã tối, tuy nhiên bà liền cầm máy điện thoại quay chỗ nó đang nằm ngủ với ông nội rất đáng yêu, nằm ngay ngắn ôm gối ngủ rất say, thật sự rất đáng yêu, Tiêu Chiến thật sự muốn bỏ hết để về với nó ôm nó quá,

Nhất Bác ngồi ôm anh từ đầu đến cuối chỉ nói vài ba câu, không xen vào cuộc nói chuyện vui vẻ với mẹ chồng nàng dâu, nhưng cậu lúc này thấy mẹ mình quay đến Điềm Điềm thì Tiêu Chiến lại muốn khóc, cậu biết anh thực sự rất nhớ con, cậu đây cũng rất nhớ con trai của mình,

Cả ba người ngồi nói chuyện cũng lâu, Tiêu Chiến bảo bà trời cũng sắp mùa đông có tuyết sẽ rất lạnh, bảo mẹ và ba cả Điềm Điềm nữa nhớ mặt áo nhiều để giữ ấm đừng để bị lạnh và cảm, anh và Nhất Bác nói sẽ mua quần áo ấm gửi về nhà cho ba mẹ và Điềm Điềm, và bảo với bà là tết này sẽ thu xếp thời gian để cả hai về nhà ăn tết cùng với gia đình,

Bà nghe vậy lập tức vui mừng, bà nói đến lúc đó bà sẽ chuẩn bị nấu những món mà cả hai thích ăn nhất, bà nói nghĩ đến thôi bà cũng nôn đến lúc đó chắc nhà sẽ vui vẻ lắm đây,

Nói một lúc cũng đã khuya, bà thấy vậy liền bảo cả hai hãy đi ngủ còn phải quay phim gì nữa mà, cả hai cũng nghe lời sau đó tắt máy, nhưng cả hai vẫn còn ngồi trên ghế sofa Nhất Bác ôm anh thật chặt trong lòng,

"Chúng ta đi ngủ thôi nào " ngồi ôm một lúc Nhất Bác liền ôm anh theo kiểu đối diện với nhau, đi đến giường ngủ cùng nhau,

Tính ra một phòng là sẽ có hai giường, nhưng Nhất Bác không chịu ngủ ở giường của mình, muốn ngủ chung với anh vì cậu nói nếu anh không có cậu chắc chắn một đều anh sẽ ngủ không ngon, nên nói chuyện đùa giỡn bảo cậu là đang hi sinh thân thể này có trách nhiệm với anh,

Tiêu Chiến nghe vậy liền không nhịn được mà phì cười rồi đánh nhẹ vào ngực cậu một cái anh lập tức nói "cái gì mà hi sinh bản thân, nói chuyện không biết liêm sỉ mà, cậu có còn là người không " anh vừa nói vừa cười với cậu, tay thì nhéo hai má cậu banh ra, răng thỏ anh thì nghiến chặt lại dùng sức mà nhéo,

Nhưng dù vậy Nhất Bác vẫn để anh nhéo, chỉ vì muốn anh vui vẻ khi ở bên mình, để anh đừng buồn giống như lúc nãy nữa,

"Chiến Chiến, anh cố gắng đợi đến tết, cùng em về nhà thăm mọi người nhé " Tiêu Chiến vẫn còn nhéo má cậu, Nhất Bác lập tức ôm anh lại hứa với anh tết này sẽ cùng nhau về nhà với gia đình,

Tiêu Chiến nghe xong liền buông ra, sắc mặt có chút buồn, nhưng lại nghe những lời ấm áp cùng nhau về anh lại hứng khởi vui vẻ hơn, liền gật đầu đồng ý rồi ôm cổ Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu,

Nhất Bác cũng vui mừng theo anh, và nhận được nụ hôn nhẹ của Tiêu Chiến thật ngọt, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu, ngay lập tức đè anh dưới thân mình sau đó cưỡng hôn anh, Tiêu Chiến cũng ôm cậu nhận cái hôn say đắm này, và cả hai cứ hôn nhau thật nhiều, tối đó Nhất Bác chỉ hôn anh chứ không định làm gì anh cả, cậu rất cố gắng kìm chế bản thân mình, nhưng cậu đại vẫn cứ cương lên,

Lúc cậu đang hôn thấy không ổn nó đã dựng lên rồi lập bật người dậy muốn đi vào vệ sinh để dập lửa, vì lúc nãy cả hai đã làm bên trong phòng tắm rồi, nếu bây giờ còn làm nữa thì anh sẽ kiệt sức vì ngày mai còn phải quay sớm nữa, vì vậy cậu mới đi vào nhà tắm để giải quyết tự mình dập lửa,
"Nhất Bác không sao đâu " Tiêu Chiến lúc này cũng cũng đã thấy phần dưới của Nhất Bác u lên một túp lều rất to, và thấy cậu muốn vào phòng tắm để tự mình giải quyết, lập tức nắm cậu lại bảo cậu có thể làm,

Nhưng Nhất Bác không chịu, nói là còn làm nữa thì anh sẽ kiệt sức, Tiêu Chiến liền lắc đầu nói không sao, nhưng Nhất Bác vẫn không chịu, Tiêu Chiến nghe vậy liền buồn, nhưng anh liền nghĩ đến một cách là sẽ dùng miệng,

"Anh dùng miệng giúp em giải quyết " Tiêu Chiến liền bước xuống giường và kêu cậu ngồi trên giường, sau đó anh ngồi dưới sàn nhà đầu anh đối diện với phần dưới của cậu, anh lập tức cởi dây cột quần thung của cậu ra, kéo quần ra một chút và lấy đại Vương từ bên trong của Nhất Bác ra mà ngậm múc,

"Anh... Ưa " lúc đầu Nhất Bác cũng bất ngờ khi được anh khẩu giao, vì từ trước đến giờ quan hệ Nhất Bác không bao giờ để anh khẩu giao cho mình, nhưng lần này thật sự rất sướng,

"Chiến Chiến, bên trong khoang miệng của anh rất nóng, đây là cảm giác lần đầu tiên được anh khẩu giao, thật sự rất tuyệt " Nhất Bác tay kéo tóc mái của anh lên và nhìn từ trên xuống còn khiến cậu cảm giác sung sướng hơn, vì nhìn từ góc độ này anh rất quyến rũ,

"Nhất Bác có thoải mái chứ " Tiêu Chiến múc đại vương lên xuống, anh đây cũng là lần đầu tiên dùng cách khẩu giao này nên có hơi thiếu kinh nghiệm, nên lúc khẩu giao răng thỏ của anh cứ đụng chạm vào đại vương của Nhất Bác nên anh cố gắng không cho nó va vào sẽ khiến Nhất Bác bị đau,

"Thoải mái rất là Tuyệt em ra đây, Chiến Chiến anh mau nhả ra đi " Nhất Bác không kìm được, nên muốn ra liền bảo anh hãy nhả ra, nhưng anh lại không nhả,

"Cứ ra bên trong đi " Nhất Bác lúc này đã kìm chế không kịp đã ra bên trong miệng của anh rồi, cậu liền thoải mái thở ra một hơi thật sản khoái, sau đó nhìn xuống thì thấy anh vẫn còn ngậm đại vương mình,

"Xong rồi, anh nhả ra đi " Nhất Bác cầm lấy đại vương mình ra khỏi miệng anh, xong bảo anh nhả hết tinh dịch mà cậu vừa mới bắn vào miệng anh ra hết đi, nhưng Tiêu Chiến ngước đầu lên há miệng ra bảo là đã nuốt hết rồi, còn mỉm cười bảo của cậu rất tuyệt,

"Anh thật là " Nhất Bác vô lực với anh thật hết cách với anh, sao lại đáng yêu như vậy chứ, cậu lập tức khom người xuống tay nâng cằm anh lên mà hôn anh say đắm,

Xong xuôi Nhất Bác đã thoải mái, liền đứng lên nhanh chóng đi lấy khăn ướt lau miệng cho anh, còn nói anh là đồ ngốc lần sau anh đừng nuốt nữa, nhưng Tiêu Chiến mỉm cười nói là cậu cũng nuốt cái đó của anh thôi có qua có lại với nhau mà,

Nhất Bác nghe vậy, vẫn là không nói lại anh, cứ như vậy mà lau miệng cho anh và sau đó cả hai cùng ôm nhau đi ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro