Chương 26#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như mọi thường vẫn là Tiêu Chiến dậy trước, rồi mới gọi Nhất Bác dậy, mọi lần gọi cậu dậy là Nhất Bác lại dở thói tật xấu là nắm anh lại hôn anh không thôi thi ôm eo anh ngủ nướng, Tiêu Chiến khổ sở hơn là phải tìm cách để cậu thức dậy thật là mệt mỏi nhưng anh lại không thấy nhàm chán gì cả, ngược lại anh cảm thấy rất hạnh phúc nữa kìa,

"Bảo bối cho em ôm một lúc nữa đi " Nhất Bác đang ôm eo anh dựa vào ngủ nướng, Tiêu Chiến cứ gọi cậu mãi, đến khi Nhất Bác làm nũng, nên anh cứ để cho cậu như vậy một lúc,

"Được rồi đấy, sắp trễ giờ bây giờ " Tiêu Chiến đứng cho cậu ôm một lúc liền chịu không được nên đã nghịch tóc cậu mà bứt, anh vừa bức vừa gọi cậu,

"Được rồi em dậy đây anh đừng bứt nữa, bứt nữa đầu em sẽ hói bây giờ " Nhất Bác bị Tiêu Chiến bứt tóc mình, liền cảm giác đau nên đã tỉnh ngủ luôn, lập tức nheo mày lại nhìn anh nói,

"Nếu em bị hói em vẫn đáng yêu mà chó con " Tiêu Chiến nhìn cậu mắt mở mắt nhắm vẫn chưa tỉnh hẳn nhìn rất đáng yêu, anh liền cười khấy lên,

"Dám kêu em là chó con, ai cho anh kêu em là chó con hả " Nhất Bác nghe anh kêu mình là chó con cậu liền không chịu, lập tức kéo anh xuống giường cù lét anh,

"Hahaha, chó con em là chó con " Tiêu Chiến bị Nhất Bác cù lét liền nhột mà cười rất to, nhưng miệng vẫn kêu cậu là chó con,

"Á... Chó con cắn người, ah... " lúc Tiêu Chiến đang nhột cười lớn lập tức cảm giác ở cổ mình là anh bị Nhất Bác cắn,

"Tiêu Chiến, Nhất Bác hai người đã dậy chưa nếu dậy rồi thì lập tức nhanh chóng mau lên, đừng để đạo diễn phải chờ " cả hai bên trong đang đùa giỡn rất vui vẻ thì lập tức bên ngoài là tiếng chị Trợ lý của Tiêu Chiến gọi hai người,

"Thôi nào chó con đừng giỡn nữa, nhanh lên đi mọi người chờ hai ta đấy " Tiêu Chiến và cậu nghe vậy anh liền đẩy nhẹ Nhất Bác ra rồi lập tức ngồi dậy,

"Em xong ngay đây mà " Nhất Bác cũng đứng dậy theo liền hôn nhẹ vào môi anh xong chạy vào nhà vệ sinh,

Cả hai xong xuôi đi cùng nhau xuống dưới thì thấy hai trợ lý đáng đứng đợi mình,

"Nhất Bác xe bên đây của em nè " lúc này Nhất Bác đi ra xe trước đột nhiên lên nhằm xe của Tiêu Chiến thì nghe anh quản lý lên tiếng mới biết mình vào lộn xe, sau đó mới quay về lại xe mình,

"Ngốc " Tiêu Chiến đi sau cậu, mới phát hiện ra Nhất Bác ngốc nghếch đi nhằm xe liền phì cười,

Cả hai đến phim trường mặc y dược hóa trang, trang điểm xong ra quay lại cảnh tối hôm qua, anh phải đứng trên cột, diễn biểu cảm cười khổ khi nhìn người khác chộp lấy Âm Hổ Phù, lúc đó mọi người và Nhất Bác rất kinh ngạc khi thấy anh diễn biểu cảm rất đạt, đạo diễn rất thích,

"Nhất Bác nắm tay anh nào " sau đó Tiêu Chiến phải diễn cảnh liên tiếp, anh phải bay qua thành Bất Dạ Thiên để nhảy xuống kết liễu một đời đao khổ của nhân vật Ngụy Vô Tiện,

Lúc đạo diễn bảo quay Nhất Bác nhập tâm vào nhân vật cũng giống với tình trạng anh dành anh, lập tức tay cậu nắm thật chặt lấy tay anh dường như sợ anh sẽ ngã mất,

"Anh Chiến... "

"Cắt, này cậu vừa gọi tên anh Chiến làm gì, phải gọi là Ngụy Anh mới đúng chứ " lúc cảnh Uông Trác Thành vai Giang Trừng cầm kiếm đâm vào thầy đá Tiêu Chiến liền hất tay cậu ra để tự kết liễu, thì nghe được Nhất Bác gọi là Anh Chiến chứ không phải là Ngụy Anh, anh ở bên dưới đang treo lủng lẳng ở giữa mà cười khấy lên, đến Uông Trác Thành còn phải giật mình,

"Em ngốc rồi hay sao, khi không gọi tên anh " Nhất Bác lúc này mới phát hiện mình đã kêu nhằm tên, nên đã mỉm cười xin lỗi đạo diễn, sau đó Tiêu Chiến mới được đưa lên diễn lại cảnh lúc nãy mà cười chọc quê cậu,

"Về biết tay với em " Nhất Bác tức giận lườm anh một cái khi anh cười chọc mình liền nói một cậu rất nhỏ với anh, nhưng nghe lời đe dọa này của Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cứ cười cho đến khi đạo diễn kêu quay, anh mới hết cười và nhập vai,

Sau đó đạo diễn bảo quay, cuối cùng cảnh đó quay cũng đã xong xuôi ổn thỏa và tốt đẹp, hết cảnh quay của hai người liền thu xếp ra về,

Nhất Bác và Tiêu Chiến quay xong cả hai còn có lịch phải phỏng vấn và chụp ảnh, cậu thì phải đến tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, còn Tiêu Chiến phải đóng phim và đóng quản cáo chụp ảnh,

"Chiến Chiến tối nay đợi em về, chúng ta cùng nhau ăn lẩu, em muốn ăn lẩu rồi " cả hai đang đứng đợi xe đến đột nhiên Nhất Bác ghé vào vành tai anh cười gian nói lời thâm thúy,

"Được... Được anh sẽ đi mua nguyên liệu về nấu " Tiêu Chiến đỏ mặt tay liền sờ lên vành tai xấu hổ gật đầu,

"Em đi nha, tối gặp, anh nhớ chuẩn bị " Nhất Bác vừa đi vừa cười gian, sau đó là thả cho anh một nụ hôn gió,

Tiêu Chiến thấy vậy liền xấu hổ đỏ mặt đến vành tai, sau đó là đi lên xe đến phim trường để quay phim Khánh Dư Niên, sau đó đến hậu trường để chụp ảnh, công việc xong xuôi cũng đã chiều, anh liền kêu người trợ lý đưa anh đến siêu thị để mua chút đồ,

Anh đi siêu thị phải đeo khẩu trang đen và nón còn đeo luôn mắt kiến, cũng may vì thời tiết lạnh nên ai cũng mặc quần áo kính mít nên không ai phát hiện ra anh cả,

Lúc mua đồ xong ra ngoài thanh toán, đột nhiên mặt anh trở nên đỏ lên vì thấy kệ đồ bảo hộ ở trên, anh đứng do dự một lúc liền lấy một hai hộp để tính tiền luôn,

Mua đồ xong anh nhanh chóng đi vào xe, sau đó đưa anh về nhà của anh, nói đây là nhà của Tiêu Chiến, nhưng thật sự khon phải, đây là nhà của cả hai khi cùng nhau được nghỉ ngơi thì mới về đây,

"Chị chúng ta đi rước Kiên Quả đi " Tiêu Chiến ngồi trên xe đột nhiên lại rất nhớ Kiên Quả, là chú mèo của Tiêu Chiến nuôi,

"Chị rước nó về rồi, đang ở nhà đấy " Chị trợ lý liền nói cho anh biết Kiên Quả đã được chị rước về nhà từ chiều rồi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro