Chương 28#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai đều thức dậy còn phải làm theo lịch trình, cả hai còn phải chụp ảnh phỏng vấn tham gia sự kiện, quay quảng cáo, rồi mới đến tối cả hai mới có cảnh quay, của phim Trần Tình Lệnh, lúc còn ở nhà Nhất Bác cứ ôm lấy anh không buông, nhưng cả hai không chung chụp ảnh và phỏng vấn, nên mới tách nhau ra đi,

"Kiên Quả papa chào con nha, nhớ phải ngoan khi ở với bà đấy " Tiêu Chiến ôm Kiên Quả một lúc sau đó đưa Kiên Quả cho chị trợ lý bảo là đem về cho mẹ anh chăm sóc, vì có thể gần đây anh sẽ rất bận, Kiên Quả liền kêu gào rất lớn nhưng hình như nó hiểu được chuyện nên rất ngoan ngoãn nghe anh nói, rồi mới không kêu gào nữa,

"Nhất Bác, lúc nhảy em nhớ đeo đai bảo hộ vào đấy nha, Ừ tối nay gặp " lúc Tiêu Chiến chuẩn bị chụp ảnh, quảng cáo sản phẩm, thì Nhất Bác gọi video call cho anh để nói chuyện, nào là nhớ anh muốn ôm anh và hôn anh, làm Tiêu Chiến xấu hổ đỏ hết cả tai, rồi sau đó như mọi hôm Tiêu Chiến nhắc nhở Nhất Bác tham gia chương trình nào đó nếu có nhảy Battle thì phải đeo đai bảo hộ vào,

"Em biết rồi mà, vậy tối nay em sẽ đeo bảo hộ nha " Nhất Bác cười nhiếc môi gian manh ý đồ với anh,

"Em... Không cho, đến giờ chụp ảnh rồi, thôi nha " Tiêu Chiến nghe xong liền xấu hổ đến chín luôn cả mặt, sau đó nói là đến giờ chụp ảnh nên phải tắt máy, nói xong anh cúp liền luôn vì xấu hổ chết đi được, nhưng lại mỉm cười vui vẻ,

"Chiến Chiến, em đến rồi nè " một ngày mệt mỏi bận rộn với những lịch trình, đến tối cả hai phải ghé đoàn làm phim Trần Tình Lệnh, Nhất Bác thấy anh từ xa liền phấn khởi tươi cười, lập tức đi nhanh đến gần anh,

Hôm nay Nhất Bác và anh phải đóng cảnh Lam Vong Cơ ngồi đàn ở Tỉnh Thất, vì mười ba năm trước vấn linh vẫn không thể tìm được Ngụy Vô Tiện, sau đó là đến cảnh Ngụy Anh mười ba năm sau đã trở về và lúc tỉnh dậy đã thấy ở phòng Tỉnh Thất của Lam Vong Cơ tức là anh đã được đưa về Cô Tô Lam Thị,

"Ừm, *khụ khụ* " Lúc này cả hai đang ở cùng gặp mặt nhau ở phim trường, thấy Nhất Bác vui vẻ chào anh, anh liền mỉm cười nhướn mày chào lại, thì đột nhiên cơn ho của Tiêu Chiến phát ra bất ngờ,

"Chiến Chiến, anh bị bệnh rồi, em đưa anh đi khám " Nhất Bác nghe thấy anh ho liền vội vàng nắm lấy tay anh quan tâm lo lắng đến sắc mặt rất nghiêm trọng, cậu liền muốn đưa anh đến bệnh viện khám,

"Không sao đâu, chỉ là nhất thời ho vài tiếng thôi, em đừng lo lắng " Tiêu Chiến lúc này gương mặt nổi lên cảm động vì Nhất Bác quan tâm anh lo lắng cho anh đến không kiềm chế được bản thân cậu, thật rất đáng yêu,

"Sao lại không lo chứ, em lo chết đi được, vì anh là Vợ em mà " Nhất Bác đột nhiên quát lớn với anh, cậu là vì đang bực bội khó chịu khi thấy anh ho,

"Nhất... Nhất Bác, nhỏ tiếng thôi, có người  nghe bây giờ " Nhất Bác quát lớn, khiến Tiêu Chiến giật mình nhanh chóng che lại miệng cậu lại,

"Không có ai ở đây đâu, họ đều đi làm việc của mình hết rồi, chỉ còn em với anh thôi " Nhất Bác nắm lấy tay anh đang bịt miệng mình ra, rồi hôn lên tay anh nhìn anh với ánh mắt cười gian nói,

"Ưm... Đừng mà " Nhất Bác không để anh kịp xấu hổ lập tức ôm lấy eo anh cưỡng hôn,

"Ai da hôn xong có tinh thần làm việc rồi, thật là thoải mái" cả hai đang say đắm hôn nhau, thì đột nhiên êkip gõ cửa gọi anh và cậu ra ngoài lập tức đóng phim, làm cho. Cả hai giật mình mà buông môi ra,

"Đi thôi nào, em đừng cười nữa " Tiêu Chiến thì xấu hổ muốn chết, cũng lo lắng sợ sẽ bị phát hiện, còn Nhất Bác thì rất thích thú vui vẻ cứ nhìn anh cười mãi,

Cả hai tối nay phải quay phim ở Tỉnh Thất, mà đều Nhất Bác lo lúc này là Tiêu Chiến từ nãy đến giờ trong lúc quay phim anh cứ ho mãi, lúc máy quay lia đến cậu thì không tài nào tập trung được, Nhất Bác cứ nhìn về phía anh mà lo lắng, đến nỗi đạo diễn không thể quay được phân cảnh này mà nổi cáu quát lớn với cậu, sau đó Nhất Bác cảm thấy khó chịu rồi muốn đứng lên dẫn anh đi, nhưng rồi nhìn qua anh thấy anh làm động tác anh không sao, rồi bảo cậu bình tĩnh mà quay phim nhanh chóng còn về nữa, sau đó Nhất Bác bất đắc dĩ kiềm chế bản thân phải giữ bình tĩnh, mà nhanh chóng đóng hết cảnh này,

"Tốt, cắt xong rồi, mọi người vất vả rồi " đạo diễn hô cắt cả hai mới nhẹ nhõm, đóng xong phân cảnh Nhất Bác và anh phải đi thay đồ ra, tháo tóc này nọ,

"Nhất... Nhất Bác, em kéo anh đi đâu vậy " cả hai thay quần áo đã xong, nhưng Nhất Bác không kịp cho anh bận áo khoác liền đột ngột nắm lấy tay anh kéo đi,

"Chở em đến bệnh viện " Nhất Bác mặt không vui vẻ, liền nắm chặt tay anh kéo anh lên xe mình bảo anh tài xế chở đến bệnh viện, theo đó có cả hai trợ lý đang ngây ngốc cũng đi theo anh và cậu.

"Nhất Bác, anh không sao mà " đến nơi bệnh viện khuôn mặt Nhất Bác vẫn trầm ngâm nhìn rất đáng sợ, là vì cậu đang lo lắng cho anh, cậu nhất quyết phải kéo anh đi khám, Tiêu Chiến thấy vậy liền trìu theo ý cậu, mà ngoan ngoãn đi khám cho cậu đừng lo lắng nữa,

Nhưng Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Nhất Bác lúc nãy anh lại thấy tâm trạng mình rất vui vẻ, Nhất Bác thực sự rất đáng yêu,

"Em xem, anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, em lo lắng thái quá rồi đó " khám xong xuôi bác sĩ nói là anh chỉ bị cảm nhẹ không có vấn đề gì cả, còn kê đơn thuốc đưa cho anh nữa,

"Dù gì cũng phải khám, nếu xong rồi thì đi về thôi nào " Nhất Bác nghe bác sĩ khám xong tâm trạng cũng yên lòng, nhưng sắc mặt cậu cũng là lo lắng cho anh, sau đó nắm lấy tay anh dẫn đi,

"Khoan đã, dù là cảm nhẹ nhưng nhớ là phải làm nhẹ và ít thôi nha " Nhất Bác chưa kịp dắt anh đi thì đột nhiên bác sĩ nói ra một lời khiến cho anh và cậu ngu ngơ và sau đó mới hiểu được câu nói của ông bác sĩ này,

Nhất Bác nghe xong, lại không nói gì cả một mạch dẫn anh đi, còn Tiêu Chiến thì xấu hổ đến đỏ mặt nhưng khi hiểu ra ông ta nói gì, và anh cũng không quên chào bác sĩ ra về,

"Nhất... Nhất Bác đau quá, em buông anh ra đi " Tiêu Chiến không hiểu tại sao Nhất Bác lại tức giận như vậy, lúc nãy tâm trạng còn rất vui vẻ kia mà, sao bây giờ Nhất Bác lại mạnh tay như vậy còn kéo anh làm anh đau,

"Áh... Đau " Tiêu Chiến cứ nói mà cậu vẫn không thèm nghe, anh cũng bực mình, lập tức giả vờ khuỵ xuống té ngã,

"Anh có sao không " Nhất Bác đột nhiên thấy anh té ngã khi cậu vẫn còn nắm tay anh, Nhất Bác hốt hoảng nhanh chóng đỡ anh lên,

"Nhất Bác, em nói anh nghe hôm nay em bị gì vậy " Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà của bệnh viện, và thấy cậu đang lo lắng cho mình, Tiêu Chiến liền đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu,

"Xin lỗi anh là tại em, em không nên tức giận với anh mà lôi kéo anh khiến anh ngã như vậy " Nhất Bác cảm thấy có lỗi với anh vừa nói vừa xoa chân cho anh.

"Còn đau không " Nhất Bác xoa thổi một lúc cho anh sau đó lại hỏi anh,

"Em ẵm anh đi "Tiêu Chiến gật đầu vờ như vẫn còn đau, sau đó làm nũng đòi Nhất Bác ẵm mình, Nhất Bác thấy anh như vậy liền cơn bực tức trong người đều tan biến hết, sau đó mới ẵm anh, cả hai cùng nhau được trợ lý của cả hai đưa về,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro