Chương 29#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác từ lúc ở bệnh viện về nhà gương mặt vẫn không hề hay đổi khi anh giả vờ té trật chân, dù Nhất Bác có xin lỗi anh vì đã kéo anh, những anh vẫn không biết tai sao cậu lại giận như vậy,

"Anh ngồi ở đây, em đi lấy khăn lạnh chườm cho anh " Nhất Bác đặt anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó quay đi vô bếp lấy khăn nhúng vào nước lạnh rồi đem ra chườm lên chân cho anh, nhưng vẻ mặt của Nhất Bác không vui chút nào,

"Bác, em có chuyện gì sao, nói anh nghe được không, hay là anh đã làm gì khiến em giận anh như vậy " Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Nhất Bác hình như vẫn còn giận mình chuyện gì đó, anh liền leo lên đùi Nhất Bác mà ngồi đối diện cậu sau đó lấy đầu mình cụng vào đầu Nhất Bác làm nũng hỏi,

"Không có gì " Nhất Bác vẫn mặt hầm nhìn anh cau có, vẫn không nói cho anh biết,

"Mau nói đi mà " Tiêu Chiến liền hai tay ôm lấy khuôn mặt bánh bao của Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu năn nỉ hỏi,

"Có phải hôm nay anh quay phim đã dầm mưa và khoe thân thể trước mặt mọi người trong đoàn làm phim, với cái thời tiết lạnh như vậy, nên mới bị bệnh có đúng không " Nhất Bác đã định không nói ra chuyện này, tuy cậu biết những đều cậu bực mình là không thể, vì những chuyện đó chỉ là đóng phim, nhưng cậu không thể nhìn anh vì đóng phim mà phải bệnh cả,

"Thế nên em mới khó chịu với anh sao, em cũng biết anh là đang đóng phim mà " Tiêu Chiến nghe xong liên cảm thấy thật thú vị, liền cười khuấy lên, chỉ vì những chuyện như vậy cậu cũng khó chịu nữa hay sao,

"Anh còn cười, có biết em lo lắng cho anh lắm không hả " Nhất Bác khó chịu khi nghe Tiêu Chiến cười mình liền ôm thật chặt eo anh lại, và đè anh xuống ghế áp anh dưới thân mình,

"Trời ơi, Chồng của tôi ơi sao em lại đáng yêu đến như vậy chứ, được rồi anh sẽ chăm sóc sức khỏe mà, anh chỉ bị cảm nhẹ thôi " Tiêu Chiến lúc này vẫn còn cười vời sử ghen của cậu và sự đáng yêu của cậu,

"Không cho anh cười nữa, cười nữa em thao chết anh đấy " Nhất Bác giận quá hóa khôn, liền hâm dọa anh,

"Đến đi nào, thao chết anh đi chó con của anh " Tiêu Chiến liền cười nhướn chân mày khêu khích cậu gọi cậu bằng cho con,

"Anh đừng hối hận mà van xin em đấy " Nhất Bác mặt gian tà, lập tức vừa cưỡng hôn anh vừa lột hết đồ anh ra,

"Ah... Nhất Bác... Sao chưa... Nói... Nói gì đã... Vào rồi... Ưa... Aha... A " Nhất Bác lúc này muốn trừng phạt anh vì dám khiêu khích cậu và còn kêu cậu là chó con, nên đã không báo trước mà tiếng thẳng vào nguyệt cúc của anh, khiến anh cảm giác hơi đau,

"Có còn gọi em là chó con nữa không, thao chết anh nè " Nhất Bác lập tức cười khoái chí gian tà thúc mạnh bên trong cúc Nguyệt anh,

"Ah... Nhất... Nhất Bác mạnh... Ưa... A... Ah... Mạnh quá... Rồi... Ah... Ư... Rồi... Ư... Ưa... Thô bạo... Quá... Ah... " Tiêu Chiến đã sai khi thách thức lòng khiêu khích của Nhất Bác trỗi dậy, giờ đây anh phải say đắm mệt quá đêm nay với Nhất Bác rồi,

"Mới đó đã chịu không nổi rồi sao, lúc nãy mạnh dạn khiêu khích em nữa mà, xem anh còn dám như vậy nữa không " Nhất Bác ra sức nhấp mạnh, đột nhiên cậu cầm lấy Tiểu Chiến của anh lại, không cho anh xuất,

"Ah... Nhất... Nhất Bác... Ưa... A... A... Ahaa... Đừng... Ưa... Đừng nắm của anh.... Nữa... Ah... Mau thả ra... Ư Ư... Anh... Aha... Muốn ra... " Tiêu Chiến đang say mê tận hưởng sắp đến đỉnh để xuất tinh, nhưng đột nhiên bị Nhất Bác nắm lại anh lập tức giận mình, nắm lấy tay Nhất Bác ra khỏi, thì bị cậu nắm chặt lấy hai tay anh lại khiến anh không thể vùn được nữa,

"Chưa ra được đâu vợ yêu à " Nhất Bác liền lắc đầu cười gian vẫn nắm thật chặt dương cụ của anh,

"Á... Đừng vậy... Ah... Vậy mà... Ưa... Anh... Áh... Anh... Xin em... Aha... Mau thả ra... Ưa... Ah... Khó chịu... Áh... Lắm " Nhất Bác mặt ửng đã không thể chịu đựng được khi không thể ra lẫn Nhất Bác đang khuấy động bên trong anh, khiến anh rất khó chịu,

"Thao chết anh nè, Vợ hư dám khiêu khích Chồng nè, Chiến Chiến mau kêu em một tiếng Chồng yêu em sẽ buông tay cho anh ra " Nhất Bác lần này đánh vào mông anh một cái vừa phải, nhưng cũng khiến anh cảm giác tê tê, và có dấu hằng đỏ trên mông anh,

"Á... Nhất Bác... Ưa... Ah... Đừng... Hà Hà.. Ư... Đừng đánh... Đánh vào... Ưa... Ah... Mông anh... Ra... Anh muốn...aha...ra " Tiêu Chiến bất ngờ khi Nhất Bác đánh vào mông anh một cái, nhưng cảm giác một cái đánh ấy thật sướng khiến anh dục vọng càng khó chịu liền muốn ra, nhưng anh đang khổ sở vì Nhất Bác không cho anh ra,
"Không được, đợi em. Chúng ta cùng nhau ra " Nhất Bác vẫn nắm lấy dương cụ của anh không buông ra, vì muốn trừng phạt anh,

"Em ra đây " Nhất Bác thúc đẩy thêm vài phút nữa lập tức cũng đến đỉnh liền bắn vào bên trong anh, đồng thời còn thả tay ra khỏi dương cụ của Tiêu Chiến, anh lập tức sung sướng ưỡng người lên liền thoải mái khi bắn ra, nhưng nó lại bắn lên khắp người Nhất Bác,

Tiêu Chiến bắn ra cảm giác sung sướng thoải mái liền mệt mỏi thả người ra nghỉ mệt một lúc, đồng thời đó Nhất Bác cũng thỏa mãn liền nằm đè lên anh cảm giác thật sung sướng,

"Xin... xin lỗi Nhất Bác, để anh lau cho em nha " cả hai nằm một lúc lâu, Tiêu Chiến trở lại lí trí nhớ lại lúc nãy mình có bắn lên người Nhất Bác nên mới lay động cậu. Bảo cậu bật dậy để anh lau những thứ đó,

"Không sao, nhưng mà anh vẫn còn muốn ghẹo em nữa hay không " Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay anh đang lau những dấu tích của anh đã bắn trên người cậu, mà đưa lên hôn một cái,

"Vẫn chừa " Tiêu Chiến cười nham hiểm, lập tức lại khiêu khích anh thêm, vẫn chứng nào tật nấy,

"Được, vậy anh đừng mong xuống được giường nha, anh nên nhớ bên trong vẫn còn đấy nhé " Nhất Bác lại tiếp tục bị Tiêu Chiến khiêu khích cậu, vẫn là anh không biết sợ mà,

"Aaaaah... Nhất... Nhất Bác anh... Anh sai rồi " Tiêu Chiến chỉ nói đùa, không ngờ Nhất Bác lại làm thực,

"Quá muộn rồi, miễn van xin " Nhất Bác lập tức đẩy người anh xuống còn lấy thêm cái dây để cột hai tay nhỏ bé của anh,

"Aaaaah... Ưa... Á.... Ah... Ưm " Cứ thế tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Chiến, thực sự đã bị Nhất Bác làm cho anh sung sướng đến rên rỉ tràng ngập tiếng cười,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro