Chương 38#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai Tiêu Chiến thức dậy trước, vẫn là eo đau thân thể nhức nhối vì hôm qua Nhất Bác hành anh đến tận nửa đêm, bây giờ nhìn xem cậu ta còn ngủ rất thoải mái nữa là đằng khác,

"Babi, baba cả hai mau dậy đi ạ, còn phải đi về thăm ông bà ngoại nữa " Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn Nhất Bác đang ngủ thoải mái, thì lập tức nhéo má sữa của cậu, thì đột nhiên nghe được tiếng Điềm Điềm gọi,

"Điềm Điềm, sao con dậy sớm thế " Tiêu Chiến nhanh chóng lê thân thể đau nhức mặc lại quần Áo, và đi đến cửa để mở thì nhìn thấy thằng bé đang đứng ở ngoài cửa, anh liền bế thằng bé lên,

"Ông bà ngoại lúc nãy có gọi điện, ba và bố chừng nào về đó ạ, Điềm Điềm đã tự sắp xếp hành lý rồi ạ " thằng bé được anh nhẹ nhàng bế lên và nói, sở dĩ thằng bé lên tận đây thúc giục cả hai dậy là vì ông bà ở Trùng Khánh đang đợi gia đình anh về,

"Con trai ba giỏi quá, nhưng con xem bố vẫn còn ngủ kìa, Điềm Điềm mau đến đánh thức bố đi " Tiêu Chiến xoa đầu con trai sau Đó mới khen nó, nó liền xấu hổ mỉm cười với anh, sau đó Tiêu Chiến chỉ về hướng Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say mê trên giường,

"Để cho con, ba bỏ con xuống đi " Điềm Điềm nhìn về phía Nhất Bác, thằng nhỏ cau mày, thằng bé liền bảo Tiêu Chiến đặt nó xuống để nó giải quyết đánh thức Nhất Bác dậy,

"Bố dậy mau lên, chúng ta phải về thăm ông bà ngoại nữa " Điềm Điềm nhanh chóng hùng hồn đi đến leo lên giường, thằng bé ngay lập tức ngồi trên người cậu, còn dùng tay tán tán vào mặt Nhất Bác la hét gọi,

"Vợ đừng ồn nữa, mau ngủ thêm đi " Nhất Bác ngái ngủ cứ tưởng là Tiêu Chiến đang đánh thức mình đưa giỡn nên đã mạnh tay ôm chầm lấy thằng bé quật ngã xuống vào lòng cậu,

"Con là con trai bố nè, không phải vợ của bố đâu, mau buông con ra " Điềm Điềm bị ôm rất mạnh, nên khó chịu tức giận quát lớn vào cậu khi đang ngủ,

"Ôi trời, sao con lại ở đây " Nhất Bác quả nhiên khi nghe tiếng con trai mình, cứ tưởng là mơ, nên một lúc xác định lại mới biết chính xác là tiếng Điềm Điềm nên ngay lập tức giật mình tỉnh dậy,

"Con đến để đánh thức bố dậy đó, mau dậy nhanh lên còn phải đi nữa " Thằng bé ngồi dậy trong cơn ấm ức, khi không bị ôm mạnh như vậy, nhưng thằng bé vẫn mạnh miệng giáo huấn cậu,

"Được rồi ta dậy ngay đây, con mau xuống nhà trước đi " bị thằng bé làm cho tỉnh giấc vừa buồn ngủ vừa hoảng sợ, không ngờ hôm này bị thằng bé dọa một cú đến như vậy, vì thân thể không mặc gì cả nên đành bảo thằng bé đi ra trước,

"Bố nói đấy nha, con chờ hai người ở dưới nhà đấy " thằng bé nghe xong vẫn chưa dám tin, nhìn cậu một lúc rồi mới bước xuống giường mà rồi đi với cái vóc dáng nhỏ nhắn mà rời khỏi phòng,

"Hahaha, Nhất Bác đáng đời em lắm, mau dậy nhanh đi, không thôi trễ chuyến bay đấy " Tiêu Chiến từ đầu đứng chóng nạnh chứng kiến mọi chuyện, để ý thằng bé đi khỏi liền cười khuấy lên một phen,

"Anh còn dám cười em, vợ mau đến đây cho em ôm một cái đi mà " Nhất Bác bị hố một phen, cảm giác tủi thân lại còn bị anh cười mình, giả nai đau lòng cau mày phẩy tay gọi anh đến muốn ôm ôm anh,

Tiêu Chiến một trận vẫn là đi đến cho cậu ôm một cái, đúng là Nhất Bác em eo anh dựa vào làm nũng, sau đó ý đồ mạnh tay kéo anh xuống giường mà cưỡng hôn anh một trận,

Nhất Bác không làm gì anh, chỉ có hôn nhân thôi vì thời gian không có nhiều, còn phải kịp thời lên máy bay về Trùng Khánh nữa, đã lâu không về thăm bố mẹ của Tiêu Chiến, dù gì cũng phải cho ông bà gặp cháu chúc tết nữa chứ,

Cả ba cuối cùng cũng chào ba mẹ Nhất Bác mà đi đến sân bay Lạc Dương, cả ba ngồi chung với nhau một hàng ghế đi về Trùng Khánh,

Về đến sân bay Trùng Khánh, cũng là trợ lý của cả hai chuẩn bị xe cho, đến nhà quả nhiên tâm trạng của Tiêu Chiến vui mừng, vì đã lâu lắm rồi anh không về thăm gia đình, anh thật sự rất nhớ ba mẹ mình,

Vừa đến nhà ông bà đã chờ sẵn ở cửa, lúc mở cửa ra ba mẹ của anh rất vui, nhất là mẹ của anh, bà vui đến phát khóc mà ôm lấy con trai, còn ba Tiêu cũng vui mừng nhưng lại kiềm bản thân, mẹ thì ôm Tiêu Chiến còn ba thì vui vẻ bắt tay con rể tươi cười,

"Tiểu Tỏa nhi đây sao, lớn quá nhỉ " ông nhìn thấy cháu mình được Nhất Bác bế trên tay, Nhất Bác đặt thằng bé xuống để cho nó chào ông bà,

"Ông bà ngoại, Tỏa nhi chào hai người " Tỏa nhìn đứng phía dưới lễ phép mà khoanh tay cúi đầu chào ông bà,

"Mấy đứa chắc mệt rồi, mau đem đồ vào phòng rồi xuống ăn cơm nhé " ông bà vui vẻ mừng rỡ khi đứa cháu trai ngoan và con trai lẫn con rể về thăm nhà, sau đó bà ôn nhu hiền hòa bảo cả hai đem hành lý lên phòng trước rồi xuống dùng cơm, vì bà đang nấu cơm trưa để cả ba về ăn,

"Điềm Điềm ở đây chơi với ông bà nha " Tiêu Chiến và Nhất Bác gật đầu lễ phép, đưa hành lý lên lầu, thì Điềm Điềm lại muốn ở lại chơi cùng với ông bà,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro