Chương 39#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người ở lại nhà ngoại chơi cũng được ba ngày tết, và lịch đóng phim ngày mai phải bắt đầu đóng lại, nên anh và Nhất Bác để thằng bé ở lại cho ông bà ngoại chơi thêm vài ngày, rồi sau đó mới nhờ ông bà nội đến rước cháu về vì còn có phải đi học,

"Ba mẹ, nhờ hai người chăm sóc thằng bé giúp chúng con ạ " Nhất Bác và anh đứng bên ngoài sân chuẩn bị về Bắc Kinh, thì Tiêu Chiến mỉm cười thật sự không muốn rời khỏi nhà, nhưng vì sự nghiệp anh phải cố nén lại,

"Hai đứa cứ đi làm công việc của mình, cứ để thằng bé lại đây cho ba mẹ, cứ yên tâm nhé " mẹ anh ôm chầm lấy con mình ngượng cười, thật sự bà cũng không muốn cho anh đi, nhưng bà biết cũng không thể cấm cản con mình đi con đường nào mà anh đã lựa chọn, vì vậy bà phải nén lại cơn buồn,

"Cảm ơn mẹ ạ, Điềm Điềm ở lại với ông bà ngoan nha, vài ngày nữa ông bà nội sẽ đến rước con, ba và bố phải làm đi làm việc rồi"

"Dạ hai người cứ đi đi, chừng nào con nhớ hai người thì con sẽ bảo cô trợ lý đưa con đến thăm hai người nhé " Điềm Điềm đứng cạnh ông bà vẫy tay chào còn mỉm cười với cả hai, cũng may thằng bé sinh ra biết hiểu chuyện nên mới nghĩ cho hai người mà cố gắng không khóc gì cả,

Tiêu Chiến nhìn con mình mà xót thương, vì anh làm nghề này mới không được chăm sóc thằng bé, cũng thương con vì nó còn quá nhỏ mà không được gần anh và Nhất Bác,

Tiêu Chiến quay đi buồn bã, đi đến sân bay để Bắc Kinh nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai phải quay cảnh đi tìm mảnh âm hổ phù cùng với Lam Trạm, chính là Vương Nhất Bác đóng vai,

"Anh đừng buồn nữa, thằng bé lớn rồi mà, nó hiểu chuyện rất tốt, nên anh đừng lo lắng " lên đến sân bay, Tiêu Chiến vẫn buồn bã, Nhất Bác thấy vậy ngay lập tức an ủi anh ngọt ngào,

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu không nói gì, Nhất Bác nói cũng đúng, thằng bé trước sau gì nó cũng lớn và trưởng thành, hiện tại trước mắt anh dấu con đi thì hay hơn và tốt cho nó,

Cuối cùng cả hai cũng đáp xuống Bắc Kinh, và âm thầm tách ra, nhưng lại về một ngôi nhà ấm cúng của cả hai ở tòa chung cư bí mật mà cả hai cùng nhau mua nói,

Về đến nhà cũng là giờ trưa, Tiêu Chiến biết Nhất Bác cũng đã đói nên muốn xuống bếp nấu gì đó cho cậu ăn,

"Chiến... " Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nghỉ mệt, đột nhiên nhìn thấy anh đi vào bếp, thì lập tức ngồi dậy đi theo đến nhà bếp mà ôm eo anh, tay còn mò mẫm bên trong lớp Áo của anh,

"Em yên nào, đừng loạn chứ " Tiêu Chiến bị cậu ôm nên mới giật mình, còn bị sờ soạng khắp nơi thân thể, anh khó chịu lên tiếng,

"Em muốn ăn " Ôm anh từ phía sau, đầu cậu cạ vào cổ hôn lên nó khắp ở cổ để lại dấu hôn, sau đó liếm vành tai nói với anh,

"Nhất... Nhất Bác em đừng làm loạn, anh đang nấu đây, em không mệt sao đến chờ anh một lúc sẽ có ăn mà" Tiêu Chiến bị nhột đến ngượng ngùng chín mặt, nắm lấy ghì tay cậu không yên đang lùa vào trong quần anh,

"Không mệt, em muốn ăn thịt thỏ, và đào của anh ngay bây giờ " Nhất Bác không chờ anh đồng ý, lập tức kéo quần anh xuống sau dùng hai ngón tay mình, lấy ít nước bọt từ miệng cậu, và đưa nó vào cúc huyệt của anh,

"Ah... Nhất... Nhất Bác, ngón tay của em " Tiêu Chiến cau mày nhăn nhó khi Nhất Bác đúc ngón tay thon dài của cậu khoét sâu bên trong anh mà quậy,

"Em vào nha " Nhất Bác sẵn sàng tay ôm lấy eo anh, miệng vừa nói xong thì bên dưới lập tức vào thật nhanh,

"Ah... Từ... Từ từ đã... Ưa... Em đừng vào... Hah... Vào sâu quá... Cái của em... Của em to quá... Làm anh đau đấy... Ah... Bác " Tiêu Chiến ôm lấy tay cậu đang ôm lấy mình để làm điểm tựa, thân thể thì dựa ngược về phía sau cậu, bên dưới thì bị thúc đến khoái cảm,

"Của em to mới thỏa mãn được anh, có phải không nè " Nhất Bác ôm anh thật chặt thấy tư thế đã vững vàng của mình và anh, cậu có thế để nhấp ra vào rất nhanh và đâm tận sau bên trong anh,

"Ah... Bác... Em là Nhất... Là nhất rồi... Ah... Đừng... Hah... Đừng vào sâu... Ư... Sâu quá... Ah "

"Em yêu anh, vợ à " Nhất Bác phía sau cuối xuống vùng cổ trắng nõn của anh mà liếm ngậm, sau đó còn hôn lên cổ anh,

"Ah... Bác... Đừng... Hah... Đừng để lại dấu
.. Ah... Dấu hôn... A... Ngày mai chúng ta... Chúng ta phải quay... Nữa đó... Ah " Tiêu Chiến cảm giác phía cổ mình bị Nhất Bác hôn múc, sợ cậu để lại dấu hôn nên đã nói với cậu,

"Em biết rồi " Nhất Bác tuy nói vậy, nhưng quá muộn rồi, vì cậu đã để lại một dấu hôn to đùng bự chảng dưới sau gáy và những nốt nhỏ vùng cổ anh rồi,

Cả hai làm một trận rất lâu, vì Nhất Bác lúc nào cũng sức khỏe sinh lý tràn trề của tuổi thanh niên cộng thêm Tiêu Chiến lúc nào cũng đáng yêu với biểu cảm nụ cười và thân thể thon thả mê người, khiến cậu lúc nào cũng không thể kìm chế bản thân mà muốn thao anh thật nhiều,

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể nào nấu ăn được, cả hai phải mua thức ăn bên ngoài, sau đó cả hai mới cùng nhau nghỉ ngơi xem phim cùng nhau,

Sáng mai bắt đầu năm mới đi quay lại phim Trần Tình Lệnh, như mọi khi cả hai chuẩn bị xong điều tách ra đi riêng vì fan của cả hai,

Đến nơi Hoàng Điếm, cả hai vẫn cứ thân mật như mọi thường nhưng lại là hành động cử chỉ riêng của cả hai, nếu là fan cp thì lại hiểu được những hành động này của họ, ví dụ như cách bắn tim của Tiêu Chiến chu môi hôn từ xa, dần dần tính của Nhất Bác cũng theo anh mà dùng nó,

Quay cảnh đi tìm tung tích mảnh âm hổ phù đến mấy ngày mới thuận lợi quay xong, sau đó cả hai vẫn phải theo lịch trình quay quản cáo sản phẩm, chụp ảnh này kia, còn Nhất Bác thì tham gia những show truyền hình,

"Nhất Bác, sao em mua nhiều đồ thế, còn mua giày nike nữa " cả hai ai nấy làm việc cũng có thời gian về nhà, Tiêu Chiến là người về nhà trước nấu cơm này nọ, thì nhận được quần Áo do Nhất Bác mua,

"Em mua đồ cho anh đó" cùng lúc đó Nhất Bác về đến nhà thấy anh đang ngồi tháo một thùng đồ lấy ra bên trong, có giầy Nike do cậu quay quảng cáo, quần Áo theo phong cách của Nhất Bác,

Từ đó trở đi, phong cách ăn mặc của Tiêu Chiến dần trở nên thay đổi phong cách hip hop tiến hóa không khác gì Nhất Bác,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro