Chương 48#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, lịch trình của Tiêu Chiến dày đặc hơn Nhất Bác rất là nhiều, nên cả hai lâu lâu mới gặp được nhau, bởi vậy Nhất Bác tham gia chương trình hay nói mình rất cô đơn, vì cậu dạo gần đây rất ít khi gặp Tiêu Chiến nên tâm trạng cậu rất khó chịu,

"Chiến Chiến, hai ngày nữa em tham gia đua xe rồi, anh đến cổ vũ cho em nha " đã vài ngày Nhất Bác mới gặp được anh, cả hai tận dụng thời gian làm chuyện đó, làm xong Nhất Bác liền hỏi anh,

"Được, anh sẽ sắp xếp thời gian đến " Tiêu Chiến vừa nằm nhắm mắt vừa nói,

"Anh nói đó nha " cậu vui mừng ôm anh vào lòng thật chặt,

"Ừm, Nhất Bác anh có quà cho em đó " Tiêu Chiến gật đầu, sau đó tay chỉ vào vali nằm ngay trước cửa phòng,

"Là gì vậy " Nhất Bác nhìn anh, sau đó hướng nhìn chiếc vali, rồi bật dậy đi đến mỉm cười hỏi,

"Mở thử đi em sẽ thích đó " Tiêu Chiến muốn cho cậu bất ngờ nên không trả lời,

"Là... Là nón bảo hiểm, đẹp quá " Nhất Bác nhanh tay mở ra, phát hiện là chiếc nón bảo hiểm, cậu rất vui mừng khi chiếc nón cũng là cùng màu với bộ đồ cậu mặc để thi đấu,

"Biết em hai ngày nữa tham gia thi đấu, nên muốn mua thứ gì đó để làm hộ mệnh cho em, giúp em thi đấu an toàn "

"Yeah, cảm ơn bà xã, em yêu anh nhất " Nhất Bác ôm lấy chiếc nón mà vui mừng, vì đây là lần thứ hai anh đã tặng nón cho mình, và còn là muốn bảo hộ an toàn cho mình.

"Nhất... Nhất Bác em muốn làm gì " Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, anh cũng tươi cười, sau đó ngay lúc này Nhất Bác xem quà xong, cậu đột nhiên tiến đến gần anh mỉm cười mặt gian manh, Tiêu Chiến có dự cảm không ổn khi thấy gương mặt gian manh của cậu mà hốt hoảng,

"Em vui quá, chúng ta làm thêm lần nữa đi em yêu anh chết đi mất " Nhất Bác tươi cười vui vẻ mà nhào vào người anh ôm lấy thật chặt đòi hỏi,

"Cún con, em... " Tiêu Chiến bị cậu áp dưới thân, liền tức giận hai tay véo má cậu thật mạnh, nhưng Nhất Bác hiện tại tâm trạng rất vui vẻ không dễ ý đến cái nhéo đau của anh mà tươi cười tập trung vào chuyện của cả hai,

Sau đó hai ngày sau cuối cùng đến ngày Nhất Bác tham gia thi đấu, cậu hiện tại tâm trạng rất vui vì biết anh sẽ đến xem mình thi đấu, vì hai ngày trước lần đêm tặng quà đó mà cả hai bận lịch trình nên không thể gặp nhau, nhưng ngày nào lúc cậu đến trường đua để tập, là được anh nhắn tin nhắc nhở quan tâm cậu, nên cậu rất vui,

Ngay lúc này Nhất Bác mặc quần áo để thi đấu, và ôm lấy chiếc nón của anh đã tặng mà hớt hãi vui sướng, còn đem ra chụp nữa, sau đó đang chụp thì nghe được tiếng gõ cửa từ phòng của cậu, cậu nhanh chóng đi đến để mở ra, thì lúc mở cửa ra cậu thật sự vui sướng khi nhìn thấy anh, quả thật anh thật sự đến xem mình thi đấu,

"Nhất Bác, anh đến rồi nè " Tiêu Chiến ăn mặc kính mích đứng ngoài cửa, anh liền tháo khẩu trang ra nhìn cậu tươi cười,

Nhất Bác nhìn anh liền cảm động, vui vẻ nắm lấy tay anh kéo vào trong phòng mà ôm lấy anh thật chặt,

"Nhất Bác, anh khó thở quá, em buông anh ra được không " Tiêu Chiến vì bị cậu ôm rất chặt nên cảm thấy khó thở mà cau mày, tay liền đánh nhẹ vào lòng ngực cậu,

"Anh thật sự đến, em rất vui " Nhất Bác nghe anh khó thở liền giật mình thả lỏng vòng tay ra mà trên gương mặt tươi cười,

"Anh đã nói sẽ đến mà " Tiêu Chiến đã sắp xếp thời gian đến xem cậu thi, là vì anh cũng có lịch ở gần nơi trường đua thi đấu này, nên lúc xong xuôi đã nhanh chóng chạy đến đây để kịp xem cậu thi đấu,

Cả hai ôm ôm ấp ấp bên trong phòng chờ của Nhất Bác, một lúc sau cũng đến giờ thi đấu, sau đó cả hai cùng nhau nắm tay đi ra ngoài, Nhất Bác luyến tiếc buông tay anh ra mà đi đến trường đua,

"Nhất Bác cố lên, anh sẽ ở trên nhìn em cổ vũ cho em " trước lúc Nhất Bác rời đi, anh đã lớn tiếng nói,

Nhất Bác đang đi, liền quay lại tươi cười còn dùng tay làm hình trái tim tặng anh, rồi nhanh chóng quay đi,

Tiêu Chiến được sắp xếp xem cậu thi đấu ở trên cao, ở nơi nhìn thấy rõ cậu nhất, nhưng anh đột nhiên thay đổi sắc mặt sợ hai ngay lập tức vì nhìn thấy tình trạng rất khinh khủng xảy ra với Nhất Bác,

Là vì Nhất Bác đang đua, thì chiếc xe của cậu đột nhiên bất ngờ bị trục trặc mà ngừng lại, nhưng lúc này thật sự quá nguy hiểm với cậu, vì nếu như vậy cậu có thể sẽ bị thương bất cứ lúc nào,

Nhất Bác cố gắng dùng hết sức lực để dẫn chiếc mô tô đến nơi an toàn, ngay lúc này cậu thật sự rất bất lực khi bị sự cố như vậy, mọi nỗ lực của cậu mấy ngày qua, và kì vọng của Tiêu Chiến đã không được như cậu muốn nữa rồi,

Ngay lúc này tâm trạng cậu rất buồn bã mà không thể dẫn chiếc xe được nữa, nên đã buông bỏ chiếc mô tô ở lại sân đua mà đi vào trong chiếc ghế chờ để ngồi,

Cậu buồn bã thất vọng vì bản thân mình quá vô dụng, không thể giành được chiến thắng đem về cho anh, cậu ngồi ở trên ghế một mình không cởi chiếc nón ra, vì cậu đang khóc bên trong chiếc nón ấy,

Tiêu Chiến ở bên trên nhìn thấy vậy, cũng buồn bã anh thật sự ngay lúc này muốn chạy đến để ôm lấy cậu an ủi, vì anh biết hiện giờ Nhất Bác đang rất buồn,

"Anh, em làm anh thất vọng rồi " thời gian thi đấu lần thứ nhất cũng đã được nghỉ giải lao, Nhất Bác liền đi vào phòng thì nhìn thấy Tiêu Chiến bên trong, cậu lập tức ôm lấy anh,

"Nhất Bác, em không sao chứ, lần này không được thì lần sau sẽ tiếp tục, em đừng buồn " anh ôn nhu ôm lấy cậu, đau lòng quan tâm cậu khi thấy tâm trạng của cậu rất tệ, mà an ủi cậu,

"Nhưng em thật vô dụng, làm kỳ vọng của anh đã đỗ vỡ rồi " Nhất Bác tâm trạng không kiềm chế được khi những kỳ vọng mong chờ của anh đã bị người vô dùng làm sụp đổ, nên hai hàng mi liền ngấn lệ,

"Cún con ngốc, dù em có thất bại bao nhiêu lần, anh cũng sẽ cổ vũ cho em " anh biết cậu đang tự trách bản thân vì muốn được anh khen, nhưng giờ đã đỗ vỡ hết đến nỗi khóc lóc, anh ngay lúc này ra sức nhỏ nhẹ xoa lưng cậu an ủi cậu hết mình, và nói những lời quan tâm động viên cậu trấn an cậu,

"Anh... " Nhất Bác nghe anh nói vậy, liền cảm động, ôm lấy anh không muốn buông,mà khóc thêm,

"Giờ thì nín được chưa nè " Tiêu Chiến liền hai tay chạm mặt cậu, véo má cậu rồi mỉm cười đầu anh chạm vào đầu cậu mà mỉm cười, rồi bảo cậu nín khóc,

Nhất Bác mặc dù nghe vậy nhưng vẫn là cảm thấy mình quá vô dụng, chưa thể hết khó chịu mà cứ đứng ôm anh, sau đó Tiêu Chiến muốn dỗ dành cậu liền hai tay ôm lấy má sữa của cậu mà hôn lên,

Nhất Bác vì anh hôn nên bất ngờ bàng hoàng, nhưng cái nụ hôn của anh thật sự khiến trong lòng cậu giảm nhẹ hẵng đi, lại còn ấm áp nữa, nên đã ôm lấy eo anh mà đáp lại nụ hôn đầm ấm lãng mạn này,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro