Chương 49#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bên trong phòng Nhất Bác được anh cho nằm trên đùi, được anh an ủi thật ấm lòng, quả thật người cậu yêu nhất trên đời chỉ có anh mà thôi,

"Nhất Bác, em cảm thấy đỡ hơn chưa " Tiêu Chiến cho cậu nằm trên đùi mình để làm gối, tay anh cứ an ủi mà vuốt tóc cậu,

"Anh Chiến, cảm ơn anh an ủi em, bên cạnh em " Nhất Bác nằm dưới đùi anh, nhìn Anh với vẻ mặt cún con,

"Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, luôn luôn ủng hộ em, mặc dù chúng ta không thường xuyên gặp nhau, nhưng anh vẫn luôn theo dõi em đó, cún con " Tiêu Chiến ân cần nhẹ nhàng với cậu, tay không ngừng vuốt cậu,

"Anh Chiến, cảm ơn anh đã ở bên em " Nhất Bác lại thêm một lần nữa tay nhìn anh mỉm cười, cậu thật sự rất cảm động với những lời nói của anh,

"Cún con ngốc " Lúc này Tiêu Chiến phì cười một cái, sau đó cúi xuống hôn cậu một cái thật ấm áp vô cùng, quả thật người của anh quá là một đứa trẻ to xác mà thật là ngốc,

Nhất Bác nhận được nụ hôn của anh, liền sung sướng vô cùng mà đáp lại, lần này cậu bật dậy mà đặt anh tư thế ngồi trên đùi của mình mà ôm hôn mãnh liệt, Nhất Bác mặc dù hôn Anh cũng đủ làm cậu xao xuyến trong lòng, mà không hề muốn buông anh ra chút nào,

"A Bác, cậu có bên trong không " cả hai bên trong quấn lấy nhau, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài là tiếng chị trợ lý của Nhất Bác,

"....." chị trợ cứ gõ cửa hỏi, nhưng vẫn là không ai trả lời từ bên trong,

"A Bác, nếu cậu có bên trong thì hãy mau chuẩn bị cuộc đua tiếp theo đi " chị lại tiếp tục hỏi dù biết cậu bên trong, nhưng lần này chị lại nhắc nhở cậu hãy chuẩn bị ra trường đua,

"Nhất Bác chuyện này là sao, không phải em đã bị loại trong cuộc đua sao, sao lại có cuộc đua tiếp theo " Tiêu Chiên và Nhất Bác đang hôn Anh liền khựng lại vì nghe những loại chị trợ lý nói, sau đó có chút nghi ngờ mà trầm mặc hỏi cậu,

"Em đâu có nói mình bị loại đâu nè đúng không, xe em chỉ bị trục trặc thôi " Nhất Bác gãi đầu cười, vì đã bị lộ tẩy nhưng thật sự ngay từ đầu cậu không hề nói với Anh là mình bị loại, cậu khóc là vì những nổ lực mình muốn cho Anh xem lại bị gặp trục trặc bởi chiếc xe ấy,

"Nhất... Nhất Bác em lừa anh " Tiêu Chiến tức giận đánh vào người cậu, anh tức vì dám lừa anh, còn làm anh xấu hổ khi đang an ủi cậu, Anh liền muốn xuống khỏi người Nhất Bác,

"Em đâu có lừa Anh, thôi nào đừng giận em mà " Nhất Bác nhanh tay ôm lấy eo Anh mà kéo lại, sau đó cậu liền nhẹ giọng lại trở thành năn nỉ anh,

"Nhất Bác, em biết anh lo lắng cho em lắm không hả, sao em lại làm như vậy chứ " Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người cậu, là anh đang tức giận nên mới làm thế, nhưng rồi lại xấu hổ đối diện vời cậu trách mắng vì dám lừa mình,

"Em xin lỗi anh mà, nhưng em thật sự rất vui khi được anh ở bên cạnh em, động viên em " Nhất Bác biết mình đã sai khi từ đầu không nói cho anh biết, nên đã ôm lấy anh thật chặt mà ra sức xin lời anh, nhưng dù sao nhờ chuyện này mà cậu lại biết anh luôn luôn bên cạnh mình,

"Nhất Bác lần này hãy chú ý an toàn cho mình đó biết chưa hả " Tiêu Chiến dù sao cũng là không thể giận cậu vì những lời nói ngọt ngào từ cậu, sau đó dùng tay búng vào trán cậu mà nói lời quan tâm nhắc nhở,

"Được, em sẽ cố chiến thắng giành được quán quân đem về cho Anh "

"Anh không cần em chiến thắng, chỉ cần em an toàn là được " thật sự Anh không mong chờ điều gì dù cậu có thắng hay không, Anh chỉ cần Nhất Bác chú ý an toàn là được,

"Nếu em thắng, anh có thưởng cho em không " Nhất Bác lúc này đột nhiên lại đòi hỏi muốn phần thưởng từ Anh, nếu cậu đoạt giải,

"Được Anh sẽ thưởng cho em, em muốn gì cũng được " Tiêu Chiến mỉm cười nhất thời gật đầu đồng ý sẽ cho cậu phần thưởng nếu cậu chiến thắng,

"Là Anh nói đó nha " Lời nói của Anh khiến cậu cảm thấy phấn khích mà sẽ tham gia hết mình,

"Nhất Bác, mau lên đến giờ rồi " chị trợ lý bên ngoài chờ đợi cậu rất lâu, cho đến khi đã hết giờ nghĩ giải lao, liền lớn tiếng kêu gọi,

"Em ra liền " Nhất Bác lúc này mới lên tiếng trả lời chị trợ lý, sau đó mới nhẹ nhàng đặt Anh xuống thân mình mà nhanh chóng cả hai liền đứng lên,

"Em đi nha... Ưm " Tiêu Chiến ôm lấy anh tìm kiếm chút hơi ấm từ anh, để có thêm động lực rồi quay đi, nhưng đột cánh tay bị nắm lại, được anh chủ động hôn lên môi cậu, làm Nhất Bác bất ngờ, sau đó nụ hôn ấm áp của anh khiến cậu đáp lại nụ hôn mà ôm lấy eo anh,

"Nhất Bác, cẩn thận nha " cả hai hôn một số lúc rồi mới chịu dứt ra, Tiêu Chiến ngại ngùng nhắc nhở cậu,

"Ừm, em đi nha " Nhất Bác buông anh ra mà cứ luyến tiếc, nhưng cậu đã đến giờ tham gia thi đầu rồi, trước khi đi mỉm cười nháy mắt với anh một cái thật ngọt ngào,

Trận đua lần này diễn ra quá thuận lợi, không ngờ lần này xe Nhất Bác chạy rất ổn, không những vậy lại còn chạy rất nhanh,

Anh ngồi bên trên nhìn theo dõi cậu mà lòng rất bồn chồn lo lắng, nhưng những thứ ạ nh lo điều rất đáng để đổi lại vinh quang cho sự chiến thắng của Nhất Bác,

Quả thật cậu hạn nhất đã chiến thắng giành giải quán quân về cho sự vinh quang mà cậu đã nỗ lực rất nhiều, thật sự cún con của anh rất giỏi, anh ngồi bên trên nhìn cậu cầm cúp chiến thắng anh quả thực rất vui mừng.

"A Chiến sắp đến giờ phỏng vấn rồi, mình đi thôi em " chị trợ lý của Tiêu Chiến cũng đừng xem cùng anh, nhưng đến lúc kết thúc, chị lại nhắc nhở anh về lịch trình tiếp theo,

"Khoan, chị đợi em một chút " Tiêu Chiến giật mình khi nghe chị nói, sau đó còn bảo chị chờ min bên ngoài, vì anh phải nói với trợ lý của Nhất Bác một chuyện,

Chị trợ lý vẫn là nghe theo anh, cầm những đồ của anh mà đi ra ngoài xe trước,

Anh thản nhiên đi tìm trợ lý của Nhất Bác, đến lúc tìm được cô, Anh liền căn dặn cô nhắc nhở Nhất Bác tối nay hẹn ở nhà riêng của cả hai,

Trợ lý của Nhất Bác nghe lời Anh nhắc nhở liền gật đầu, Tiêu Chiến nói xong mỉm cười với cô rồi quay đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro