Chương 51#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác khi đang ở bên trong anh, vẫn đang chờ quyết định của anh muốn như thế nào, còn Tiêu Chiến đang vừa say đắm tình vừa say rượu nên không thể nghỉ được gì ngoài những cú thúc lên xuống của cậu,

"Nào bảo bởi, quyết định nhanh đi nào " Nhất Bác nhìn gương mặt ửng đỏ của anh, khiến cậu thật sự muốn thao chết anh, nên mới thúc giục bảo anh nhanh lựa chọn,

"Chúng... Chúng ta vào trong phòng đi nha" Tiêu Chiến mặt ửng đỏ vì say, anh trở nên ngoan ngoãn hơn khi nghe lời cậu,

"Ôm cổ em đi, em bế anh vào phòng " Nhất Bác vui sướng khi anh với tình trạng như vậy, liền bảo anh vòng tay qua cổ mình,

"Ah... Nhất... Nhất Bác, em đi... Đi chậm lại đi " Nhất Bác ôm chặt lấy anh, bế anh lên một cách nhẹ nhàng, Tiêu Chiến cảm giác rất lạ bên trong, khi đại bảo vẫn còn bên trong mùa Nhất Bác lại ôm lấy anh đi về phía phòng ngủ thế nên lúc đi, đại vương của cậu cứ khuấy động bên trong anh,

Nhất Bác đặt anh nằm lên giường, tiện tay nắm lấy hai chân anh đưa ngược lên về phía Tiêu Chiến, tư thế này để Nhất Bác có thế ra vào rất dễ dàng, và Tiêu Chiến cũng có thể nhìn thấy toàn bộ đại vương cậu nhấp nhô ra vào trong anh rất rõ ràng,

"Ah... Nhất Bác, rất thích... Hah... Em chạm điểm đó... Ah... Anh rất thích " Tiêu Chiến bị cậu động đến điểm nhạy cảm, khiến anh cực kỳ sung sướng,

"Nhất... AHah... Nhất Bác, không.. Ưa... Không được... Mạnh... Hah... Mạnh quá " Tiêu Chiến dần dần cảm giác không ổn ở bên trong của mình, vì cậu cứ liên tục chạm mạnh ở điểm nhạy cảm kiến anh chịu không nỗi nữa,

Nhất Bác lần này không chạm điểm nhạy của anh nữa, mà cậu đâm thẳng vào thật sâu bên trong anh một cách thật mạnh,

"Hah... Không... Không được, anh ra mất " Tiêu Chiến nhận thất được, được độ sâu cậu đâm vào, mặt anh liền nheo lại,

"Anh đã ra bao nhiêu lần rồi hả, chúng ta chỉ mới làm có hơn một tiếng thôi mà " Nhất Bác thấy vậy, liền nằm lấy phần thân của anh, đùa giỡn với anh không cho anh ra,

"Nhất Bác... Anh... Anh sai rồi, xin em dừng lại đi " Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, tự mình nhận lỗi vì đã thách thức dục vọng của cậu, nay cậu nắm lấy Tiểu Chiến của mình không cho anh ra, nên rất khó chịu,

"Em đã nói anh đừng hối hận kia mà " Nhất Bác thích thú khi đùa giỡn với anh, nhưng đó là hình phạt mà anh dám thách thức mình,

"Anh... Ah... Anh sai rồi, Nhất... Nhất Bác... Hah... em tha cho anh đi, thân... Ah... Thân thế anh... Mệt rồi.. Hah, em... Em cho anh nghĩ chút đi nha " ngay lúc này, biết Nhất Bác không tha cho mình, nên đã dùng nhan sắc của mình, bật người dậy ôm lấy cổ cậu làm nũng rơi nước mắt nhận lỗi với cậu,

Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh như vậy, quả thực không cưỡng lại được, anh thật sự quá đáng yêu rồi, làm cậu xiêu lòng, nhưng lại không thể buông anh được vì dục vọng vẫn còn bên trong anh, cậu liền muốn đùa anh thêm nữa "Được, nếu muốn em tha cho anh, vậy gọi em một tiếng chồng đi "

"Chồng.. Hah... Chồng anh... Anh sai rồi " bên trong không chịu được nữa, bây giờ Nhất Bác muốn anh làm gì cũng điều nghe theo,

"Vợ thật ngoan, em cho anh tinh hoa tốt nhất của em nha " Nhất Bác thỏa mãn vì lời nói của anh, nên đành tha cho anh,

Nhất Bác dùng sức một lần nhấp thật nhanh nhất ra vào bên trong anh,

"Ah... Nhất... Nhất Bác, sướng quá... Ra bên trong anh đi " cảm giác cậu ra vào bên trong anh một lần, rất sung sướng vô cùng, và Nhất Bác đã ra bên trong anh,

"Bảo bối, bảo bối " Nhất Bác ra bên trong anh xong, đột nhiên phát hiện anh thiếp đi rồi, cậu liền gọi anh nhưng anh không tỉnh, vì anh đã say nên ngủ rất ngon, dù đại vương vẫn còn bên trong anh,

Nhất Bác thấy vậy, liền từ từ rút phần thân mình ra, sau đó dùng khăn ước lau thân thể cho anh, rồi mới ôm anh vào vòng tay mà ngủ,
Thế nhưng cả hai làm tình quá gấp gáp, nên đã quên một chuyện lớn là Nhất Bác đã không dùng đồ bảo hộ,

Sáng hôm sau quả là Tiêu Chiến dậy sớm, còn nấu một bữa sáng cho cậu, rồi mới chịu rời đi, sau đó Nhất Bác thức dậy phát hiện anh không có ở cạnh mình, liền gọi anh nhiều lần vẫn không trả lời, liền biết anh đã đi rồi, thế những điều làm cậu vui là anh vẫn nấu bữa sáng cho mình, còn để lại lời nhắn nữa,

Nhất Bác ngồi xuống ăn một cách ngon lành và nghiêm túc, lúc ăn còn lên weibo bằng nick phụ mà cậu đã tạo từ đề dùng nó theo dõi anh, bình luận ảnh của anh hoạt dùng nó để trả lời những gì fan đã khen anh, còn thành phần antifan thì cậu liền mắng họ,

Nhưng điều cậu thích trên weibo, là có fan couple Bác Chiến, họ còn đặt cho là Bác Quân Nhất Chiến, thế nên bây giờ nick cậu cũng đã trong nhóm Bác Quân Nhất Tiêu luôn rồi,

Sau đó thế mà họ còn ghép ảnh của cậu và anh, còn vẽ thành fanfic nhiều loại chuyện rất đẹp, cậu không ngờ fan couple  của cả hai lại giỏi về vẽ và cả đầu óc thiên tài mà,

Cả buổi sáng Nhất Bác điều cười như người điên vậy, tất cả ảnh mà fan chụp được, cậu điều lưu hết, lưu đến nỗi điện thoại của cậu toàn hình của anh,

Lúc đang ăn, thì đột nhiên chị trợ lý gọi đến, quả là một ngày tiếp tục bắt đầu vào công việc làm tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro