Chương 52#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó từ khi cả hai ở cùng nhau đêm đó, cậu và anh rất khó để gặp nhau, vì từ khi phim của cả hai đóng xong, đột nhiên lượng fan và lịch trình cực kỳ dày,

Cả hai bận đến không có thời gian để gọi cho nhau, Nhất Bác đi tham dự phỏng vấn, nhưng cậu không ngờ fan theo cậu lại nhiều đến như vậy,

Nhờ trước đó nắm ngoái, cậu không hề có số lượng fan nhiều đến như vậy, có khi đứng bên ngoài công ty, những người đi ngang qua cậu, dù không đeo khẩu trang họ vẫn không biết cậu là ai,

Nói đến hiện tại, hôm nay quay cuộc phỏng vấn kết thúc, cậu đến lịch trình quay Thiên Thiên Hướng Thượng, và ngay lúc chỉnh lại trang phục size hôm nay mặc thoải mái, vì kịch bản của Nhất Bác phải Battle cùng với đội khách,

Nhưng đến lúc quay chương trình, đến lúc Nhất Bác battle hứng khởi quá đã làm cho mình bị thương ở đầu gối, thế nhưng lúc còn trên sân khấu, cậu không tỏa vẻ đau gì cả và cũng không hề nói cho anh em trong chương trình biết, vì Nhất Bác sợ họ lo lắng,

Khi kết thúc chương trình, Nhất Bác nhanh chóng đi vào khu nghỉ, cậu liền thay đồ thì quả nhiên nó đã bị chầy xước và bầm tím lên luôn,

Chị trợ lý nhìn thấy vết thương của cậu, cô hoản loạn nhanh chóng đi lấy đồ giúp cậu rửa vết thương,

Một lúc sau cố gắng chịu đau, cho chị trợ lý sức thuốc, sau đó được quản lý giúp đưa kịch bản phim mà phía công ty đang chọn,

Kịch bản phim mới, mà công ty đưa cho, là phim hữu Phỉ, là phim cổ trang, cậu là vai chính còn đóng cùng với Triệu Lệ Dĩnh,

Cầm cuốn kịch bản mà đọc nội dung phim một lúc, cảm thấy bộ phim cũng được, sau đó gặp lại bỏ vào chiếc giỏ chéo nike, tối nay về nhà sẽ đọc thật kỹ,

Vết thương ở đầu gối của cậu băng bó cũng xong và kế tiếp phải đi chụp ảnh, sau đó đột nhiên điện thoại của Nhất Bác được gọi đến, trên màng hình hiện tên của Tiêu Chiến là bảo bảo, Nhất Bác liền vui vẻ bắt máy ngay lập tức,

Tiêu Chiến gọi cho cậu là vì lịch trình tối nay của anh ở Bắc Kinh, nên anh muốn về nhà nấu gì đó cho cậu ăn,

Nhất Bác nghe xong ngay lập tức đồng ý liền, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cảm thấy vết thương cũng không còn đau,

Đến tối vẫn là như mọi khi, Nhất Bác vừa về đến nhà đã thấy giày của anh ở trước cửa, liền biết anh đã về trước mình rồi,
"Bảo bối em về rồi nè "

Tiêu Chiến lúc này ở dưới bếp, vừa nấu ăn vừa gọi điện thoại cho mẹ Nhất Bác, có cả Điềm Điềm bên cạnh, dù cho là Tiêu Chiến gửi con cho bà nội nhưng ngày nào anh cũng gọi về nói chuyện với con và mọi người,

Nhất Bác từ bên ngoài vẫn không thấy anh ra ngoài chào đón mình, dù nói rất nhiều lần, bực mình cậu đi vào nhà bếp thấy anh đang chăm chú cái gì đó, liền đến gần anh hét lên "Bảo bối, em về rồi nè "

Tiêu Chiến giật liền giật mình một cái "A em về rồi à "

"Cái gì mà em về rồi à, bảo bối à cái gì quan trọng hơn em đến nỗi em về la hét như vậy anh còn không quan tâm em vậy "

Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, tay cậu lưu manh mò vào Áo anh, còn giở trò hôn ở phía sau gáy anh,

Tiêu Chiến rùn mình một cái, nhanh tay chộp lấy tay cậu mà hoảng loạn hét lên
"Nhất... Nhất Bác em muốn làm gì vậy "

Nhất Bác không quan tâm lời nói của anh, hay từ chối cậu, cậu vẫn cứ tiếp tục mò mẫm khắp xung quanh thân thể anh, hôn lên điểm yếu nhạy cảm của Tiêu Chiến, vì cậu đã gần một tuần không gặp anh rồi, nên lúc gần anh lại chịu không được,

"em nhớ anh lắm"

Tiêu Chiến mẩn mẫn cảm với hành động của cậu, Nhất Bác chỉ cần hôn lên nơi nhạy cảm của anh, lại khiến thân thể anh mềm nhũn ra, "Nhất... Nhất Bác dừng lại mà, anh... Anh đang... "

"Anh đang làm gì..."

"Bố ơi " Nhất Bác chưa kịp nói hết, đột nhiên giật mình vì nghe được giọng nói của Điềm Điềm đâu đây,

Sau đó hốt hoảng nhìn thấy chiếc điện thoại ở bên hông trên bếp mà từ nãy đến giờ cậu không phát hiện ra, nhìn vào chiếc điện thoại, bên kia là hình ảnh mẹ cậu và Điềm Điềm, cậu nhanh chóng lấy tay ra khỏi cơ thể anh ra,

"Aha ha, mẹ... Mẹ, Điềm Điềm, hai người " Nhất Bác ngượng ngùng mà nói lắp bắp,

Phía bên kia, mẹ Nhất Bác chấn kiến cảnh hai người ôm ôm ấp ấp, từ đầu đến cuối mà khiến bà thật khó chịu mà,

"A Bác, có con nít ở đây, con lại đi làm những chuyện như vậy à " mẹ Nhất Bác phía bên điện thoại, bà đang cau mày trách mắng cậu,

"Mẹ, chào mẹ " Nhất Bác khó xử, tự mình gãi đầu ngượng nghịu trước bà,

"Chào cái đầu con, thằng nhỏ mệt mỏi cả ngày còn phải nấu cơm cho con ăn, con còn giở trò lưu manh kiểu đó ngay trong bếp à "

Bà dù có tức giận nhưng không thể quá khắc khe với đôi trẻ, nhưng bà chỉ có thể mắng Nhất Bác, vì cảm thấy thương cho Tiêu Chiến,

"Con... Con " Nhất Bác như bị nói trúng tim đen, lại tiếp tục lắp bắp gãi đầu, cười ngượng,

"Em ấy ăn hiếp con hoài đó mẹ "

Nhất Bác thì đang cảm thấy khó xử vô cùng, cứ tưởng nhờ cậy anh nói giúp mình, ai ngờ Tiêu Chiến còn châm dầu vào lửa nữa,

Mẹ Nhất Bác nghe vậy, liền tức giận, dù bà có là người hiền lành đến cỡ nào, bà cũng sẽ không bỏ qua cho Nhất Bác làm càn với Tiêu Chiến, "Nhất Bác con giỏi lắm, xem mẹ trừng trị con như thế nào "

Nhất Bác hốt hoảng sợ hãi, liền dựa một cái cớ để ngăn cuộc nói chuyện này, "Con không có đâu, thôi chúng con đến giờ ăn cơm rồi chào mẹ nha "

Nhất Bác gấp gáp cúp máy xong, liền tức giận quay sang phía Tiêu Chiến, nhìn thấy anh đang cười thích thú vô cùng, "Anh dám mách mẹ, hôm nay anh chết chắc rồi "

Nhất Bác liền nhào vào anh, cù léc anh trừng trị anh, còn hôn vào cổ anh nữa,

"Hahaha, anh đùa thôi mà, nhột quá, em ngừng lai đi, và mau đi tắm đi, rồi ra ăn cơm " Tiêu Chiến đứng cười thật lớn, cười đến bụng anh rất đau,

Nhất Bác nghe vậy liền tha cho anh, sau đó quay đi chuẩn bị đồ đạc để tắm rửa,

Tắm một lúc cũng đã xong, thì thấy hầu như trên bàn đã được trọn vẹn những món ăn ngon do chính Tiêu Chiến làm,

Cậu nhanh chóng đi đến và ngồi vào ghế, chờ đợi anh đem món canh ra, một lúc sau Tiêu Chiến cũng xong xuôi tất cả, và ngồi vào bàn ăn cùng cậu,

Sau một hồi Nhất Bác hầu như ăn hết sạch sẽ những món ăn anh nấu, quả thật anh nấu ăn rất ngon, ăn đến nỗi cân nặng là gì cậu cũng điều cho qua mặc kệ hết,

Tiêu Chiến đang dọn dẹp chuẩn bị rửa bát, đột nhiên vô tình nhìn thấy vết băng dưới phần đầu gối của Nhất Bác, "Nhất Bác, đầu gối của em bị thương rồi sao "

Nhất Bác nhìn phía dưới chân, sau đó nhìn lên anh, mỉm cười trả lời thành thực, "À là vì lúc nhảy nên bị thương, chuyện bình thường xảy ra thôi mà "

Tiêu Chiến tức giận khi nghe những điều cậu vừa nói, anh liền đứng trước cậu với vẻ cau mày nói, "Nhất Bác em không nghe lời anh, lại không đeo đồ bảo hộ vào hay sao "

Nhất Bác vô tư trả lời, vẫn là thái độ tươi cười, "Em quên mang theo nó, nhưng mà lúc nhảy bất tiện khi mang nó lắm "

Thế nhưng, cậu đâu hề biết anh ngay lúc này đang rất tức giận đến cỡ nào vừa giận lại vừa lo lắng cho cậu, vậy mà cậu lại phủ lòng quan tâm của anh mà còn có thể tươi cười,

"Nhất Bác em... " Tiêu Chiến giận dữ không nói thêm gì nữa, anh đùng đùng liếc cậu một cái lạnh như băng, sau đó quay đi vào nhà bếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro