Phần 1 - Âm mưu 🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau.

Tiêu Chiến 29 tuổi

Vương Nhất Bác 23 tuổi

——————

Trong căn phòng chật hẹp, chút ánh sáng phát ra đủ để nhìn thấy một thân ảnh đang cật lực đánh liên hồi vào bao cát trước mặt, mặc cho từng đợt mồ hôi đang chạy từ gương mặt sắc lạnh xuống cơ ngực rắn chắc.

Hắn đánh cho đến khi không thể dùng sức nổi nữa, tháo băng quấn tay đã bẩn do máu và mồ hôi, nằm ngửa xuống giường thở ra từng hơi mệt nhọc.

Mái tóc dài lù xù gần như che cả nửa gương mặt bị tác động mà nhất thời tách nhau ra, mồ hôi lại lăn từ trán xuống khiến da mặt có phần ngứa ngáy, Tiêu Chiến khó chịu vươn tay đem toàn bộ tóc mái trước mặt vuốt ngược ra sau.

Tiêu Chiến của bây giờ đã trưởng thành, còn là một tay sát thủ chuyên nghiệp.

____
Trở về thời gian trên con hẻm nhỏ, sau khi rời khỏi cùng ngừoi đàn ông anh đã được đưa đến một nơi rất kì lạ.

Lúc được tận mắt nhìn thấy căn nhà mà mình được đưa tới, Tiêu Chiến đã có một dự cảm xấu, thoạt nhìn từ bên ngoài là một toà nhà đơn giản, nhưng đến khi đi vào bên trong lại có rất nhiều những cánh cửa được nguỵ trang hết sức hoàn hảo, sau những cánh cửa sẽ dẫn xuống những căn phòng mật thất tối tăm.

Đây chính là căn cứ bí mật của lão chủ nhân, là tổ chức của sát thủ ngầm. Hắn ta tạo ra tổ chức đào tạo những loại ngừoi như anh, những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ ngoài đường, sẽ đem chúng về huấn luyện để trở thành những tay sát thủ máu lạnh.

Cho đến hiện tại Tiêu Chiến chính là một tên sát thủ đứng đầu tổ chức, ra tay nhanh gọn dứt khoát tuyệt nhiên không để lại giấu vết, cũng chính bởi vậy mà anh đã trở thành cánh tay đắc lực của ông ta.

Tổ chức từ nhỏ càng ngày càng mở lớn, vì sau đó lão chủ nhân đã đem những đứa trẻ bị bỏ rơi khác về, những kẻ ở đây rất trung thành, bởi vì ngoài ngừoi đang cho chúng mái nhà này ra thì không một ai quan tâm đến chúng.

Những đứa trẻ vô tội một khi được nhận sẽ mặc nhiên cho rằng đây là ơn huệ. Nhận thì sẽ phải trả, thậm chí trả bằng mạng sống cũng không sao, bởi chúng cho rằng mạng sống của chúng một chút cũng không đáng giá, không một chút giá trị.

______

Sáng sớm trong căn phòng mật thất, Tiêu Chiến đang đứng nghiêm chỉnh trước lão chủ nhân đợi lệnh.

Lại giống như những lần nhận nhiệm vụ trước, nhận tiền và hoàn thành nhanh gọn. Chỉ cần có tiền nhiệm vụ nào cũng bắt buộc phải hoàn thành. Trên chiếc ghế được đúc bằng loại gỗ đắt giá, lão chủ nhân nửa ngồi nửa nằm ngửa cổ phả ra làn khói nồng nặc mùi thuốc lá. Lão ta đã ngồi được 10 phút nhưng Tiêu Chiến thì đã đứng đợi lệnh 30 phút.

Từ trước đến nay cách làm việc của Lão chủ nhân rất quái dị, Tiêu Chiến chưa bao giờ có thể đoán trước được. Điếu thuốc cuối cùng đã cháy đến tận gốc, lão chủ nhân mê man đem tàn thuốc ném ra phía sau, lúc này mới thong thả mở mắt nhìn qua ngừoi trước mặt.

"Đã chuẩn bị tốt chưa? "

Âm thanh khàn đục phía đối diện phát ra vừa lúc phá tan sự lạnh lẽo trong căn phòng, đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, lão nhếch mép cừoi nhẹ, lừoi nhác lấy trong túi ra một tấm hình ném lên mặt bàn.

" Ta đã điều tra ra được kẻ thù của cậu, thật trùng hợp, những kẻ này cũng là đối tượng mà ta đang nhắm đến."

Phía đối diện Tiêu Chiến đang cúi đầu lúc này mới nhìn lên tấm hình bị nhàu nát trước mặt, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, anh tiến đến cầm lên bắt đầu nhìn vào nó quan sát, trong ảnh là một người con trai tầm hơn 20 tuổi.

" Đó là con trai ông ta Vương Nhất Bác, 23 tuổi con trai chủ tịch tập đoàn Web, chính là con trai kẻ đã ban cho ngưoi một cuộc sống đau đớn năm xưa"

Lão chủ nhân vừa dứt lời vẻ mặt đã chuyển sang u ám, mấy vết sẹo lồi lõm trên gương mặt vì cảm xúc chợt bùng phát mà như hiện lên rõ hơn.

Bầu không khí lúc này có chút kì lạ, nếu là thường ngày Tiêu Chiến đã nhanh chóng đáp lại lời lão ta, chứ không phải chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh.

Bằng một cách thần kì nào đó, Tiêu Chiến lần đầu tiên đứng trước mặt ngừoi đàn ông này mà sao nhãng. Điều này là cấm kị, rất lâu rồi là từ sau cái chết của ngừoi đó, anh lại xuất hiện thứ cảm xúc bức bách đến mức khó chịu này.

Ánh mắt lạnh lẽo của ngừoi con trai trong bức ảnh khiến anh cảm thấy có chút ngột ngạt.

" Tôi chỉ muốn giết ông ta, những ngừoi không liên quan tôi sẽ không động vào"

Đúng như vậy Tiêu Chiến vào tổ chức ngay từ ban đầu chính là đã nuôi ý định trả thù, quãng thời gian đó không chỉ một mình anh bị đánh đập, còn có cả những đứa trẻ vô tội khác đều phải chịu đựng.

Nhưng khi thoát ra được khỏi nơi giam cầm ấy, kẻ thù của anh là ai anh lại một chút cũng không có thông tin, chính là lão chủ nhân đã nói lão ta sẽ tìm ra kẻ thù của anh là ai. Chỉ cần anh biết điều ngoan ngoãn làm theo lão.

Sự kiên nhẫn tính bằng giây của lão chủ nhân đã sớm lộ ra mặt, Tiêu Chiến biết nếu như kẻ chống đối lão không phải là anh thì chắc chắn đã bị một đòn từ gậy của lão giáng xuống, thậm chí có thể nằm trên giường cả tháng để điều trị.
Hơn ai hết anh biết vị trí của mình, bởi vì anh chính là cánh tay đắc lực mà hắn tâm huyết nhất.

"Từ bao giờ ngươi lại dám có ý kiến trước mặt ta."
"Tôi không dám"

Lão chủ nhân nhìn đến dáng vẻ trứng không sợ đá của ngừoi trước mặt khoé môi nhếch lên một đường, uể oải ngửa cổ nằm tựa lên thành ghế, rút ra một điếu thuốc châm lửa hút.

"Người nên nhớ là ai đã cứu ngưoi một mạng, nếu không bây giờ ngưoi có lẽ đã trở thành một bộ xương khô, thậm chí còn có thể bị chó ăn mất, không phải sao?"
"..."

Giống như thường ngày lão ta lại có thể nghĩ ra thêm những câu thâm độc, mỗi ngày lại có thể ném vào anh những câu nói đủ công kích. Từ nhỏ đến lớn anh nghe đã nhiều rồi, hiện tại đối diện với nó chỉ còn lại vô cảm không cảm xúc, đối với anh chúng cũng chỉ là những lời ghê tởm không có chút giá trị. Lão chủ nhân hút một hơi dài nhả ra làn khói dày đặc hướng về người đối diện.

" Ta đương nhiên biết ngưoi từ trước giờ sẽ chỉ làm theo nguyên tắc của mình, đó cũng là điều mà ta đã đồng ý với ngươi. Bởi vì ngươi chính là quân cờ có giá trị nhất của ta"

Điếu thuốc đang hút dở trên tay đột nhiên bị lão ném xuống đất.

"Nhưng ngừoi đừng tưởng vì thế mà dám chống đối lại ta."

Lão chủ nhân khi nói ra những lời này  ánh mắt trừng trừng nhìn người trước mặt, dưới chân đã nghiến điếu thuốc cháy dở thành những vụn nhỏ, vờ như có thể nghe ra được sự đay nghiến trong lời nói của lão ta. Nhưng đợi qua bao lâu cũbg bất luận không nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, hiếm khi lão chủ nhân chịu nhượng bộ một bước, chính là duy nhất chỉ có lần này.

"Không nói nhiều nữa kế hoạch ta đã sắp xếp ổn thoả, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngươi thích giết hay để ai sống cũng không sao.

Điều ta quan tâm duy nhất chỉ có tài sản nhà họ Vương, Chẳng phải ngưoi muốn sau khi trả thù xong sẽ thoát ra khỏi tổ chức sao? ta đồng ý để ngươi ra đi nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ này. "

"Ông chắc chắn?"

Lão chủ nhân nhìn Tiêu Chiến rốt cuộc không trả lời, lại tiếp tục nói về nhiệm vụ.

Đây thực chất không phải là thương lượng mà chính là nhiệm vụ buộc anh phải hoàn thành.

" Ta sẽ sắp xếp ngưoi làm vệ sĩ bên cạnh con trai lão già đó, nhiệm vụ của ngưoi chính là phải lấy được sự tín nhiệm của hắn ta, rồi từ từ để hắn biến ngưoi thành kẻ thân cận bên cạnh mình.

Sắp thôi Lão già họ Vương kia sẽ chuyền lại gia tài cho thằng con đó của lão".

Nói đến đây lão chủ nhân đột nhiên hơi khác lạ, từng ngón tay siết chặt lại giọng nói còn mang phần đay nghiến.

"Ngưoi sẽ phải làm cho hắn ta đưa tài sản cho ngưoi, thậm chí còn phải dâng lên cho ngưoi bằng hai tay, sau đó ta sẽ nhận lấy sẽ tiếp quản cơ đồ ấy, sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Web giàu có bậc nhất. "

Lão ta dứt câu trừng mắt cừoi phá lên, đôi mắt mở to xuất hiện chi chít những vệt máu nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy gớm giếc đến rợn ngừoi.

"Cần phiền phức như vậy sao?"

Chính Tiêu Chiến khi nói ra lời này còn có chút khó lòng mà hiểu nổi, vì sao lão ta lại sắp xếp một kế hoạch hết sức kì lạ như vậy, anh là sát thủ nhiệm vụ là ám sát, dứt khoát lẻn vào toà biệt thự của lão già, chỉ một viên đạn có thể nhắm trúng lão ta.

Mọi giấy tờ sau cùng chỉ cần lục soát sẽ có được, việc gì phải tốn thời gian thực hiện một kế hoạch ngu xuẩn đến như vậy, nhiệm vụ này quá mức khác lạ, đúng hơn là so với cách hành xử thường ngày của lão rất khác biệt.

"Tiêu Chiến"

Đột nhiên lão chủ nhân thay đổi giọng điệu giây sau đã rời khỏi ghế tiến lại gần, mỗi lần như vậy lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, cơ thể theo phản xạ mà lui hẳn về phía sau.

" Tôi sẽ làm."

Còn chưa kịp để ngừoi kia chạm tay vào ngừoi mình Tiêu Chiến lạnh lùng mở miệng, dẫu sao đây chính là nhiệm vụ dù muốn hay không anh đều phải hoàn thành.

"Nhưng tôi muốn xác nhận lại một chuyện."

Lão chủ nhân vẫn đang quan sát ngừoi đối diện, lúc này như nghe được điều gì đó hứng thú khoé miệng lại nhếch lên.

"Nói"
"Người tôi muốn nhắm đến chỉ có lão già đó, sau khi có tài sản ông ta sẽ do tôi xử lý ông không được nhúng tay vào, hơn nữa ông hãy giữ lời hứa của mình, chính là cho tôi ra khỏi tổ chức một cách an toàn "

Đợi đến khi ngừoi kia lại hút thêm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói khó ngửi Tiêu Chiến mới nghe ra một câu nhàn nhạt.

"Ta chưa bao giờ nói được không làm được, kể cả có muốn giết ngươi cũng không được lợi ích gì, chỉ tốn thêm công sức cho ta, hoàn thành nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi."

Sự khẳng định của lão chủ nhân khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút tin tưởng.

" Tôi có thể hỏi một điều cuối được không? "

Trước khi nói ra câu nói này Tiêu Chiến đã có phần chần chừ, quả thực anh luôn là kẻ nói ít hiểu nhiều, mỗi nhiệm vụ của lão ta đưa, chỉ một giây sau sẽ đáp lại, nhưng lần này anh cảm thấy không thể không nói. Mặc cho lão chủ nhân đã bắt đầu tỏ ra khó chịu.

" Tại sao lại là bây giờ ? "

Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng trước mặt, Lão chủ nhân đột nhiên cau mày, mười ngón tay đan lại chống dứoi cằm nhìn thẳng về hướng ngừoi đối diện, Tiêu Chiến vốn đã muốn từ bỏ nghe câu trả lời, nhưng đến khi muốn rời khỏi lão chủ nhân lại lấy trong túi áo một tấm ảnh ném lên mặt bàn.

"Đó chính là kẻ ngươi muốn tìm"

Tấm ảnh vừa ném ra rất nhanh Tiêu Chiến đã có phản ứng, anh tiến đến cầm lên bức ảnh, dù không bộc lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài nhưng tay đã vô thức siết chặt tấm ảnh đến mức nhăn nhúm.

" Tôi đã biết mình nên làm gì."

Ngừoi đã đồng ý và rời khỏi từ lâu, nhưng Lão chủ nhân vẫn ngồi yên vị nhìn theo hướng cửa ra vào, trên gương mặt xấu xí bắt đầu biểu lộ chút cảm xúc hài lòng.

"Bắt đầu rồi ông già."

Giọng nói khàn đục vanh lên giữa căn phòng ẩm thấp chập chờn ánh sáng, Vẻ mặt lão chủ nhân lúc này càng lúc càng trở nên hứng thú.

Vừa nhếch mép vừa lẩm bẩm những âm thanh nhỏ.

"Sẽ đến sớm thôi, trước hết ông hãy sống thật mạnh khoẻ để đón nhận chúng đó, tốt hơn hết phải sống thật khoẻ mạnh"

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro