Phần 2- Sự gặp gỡ sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện Tiêu Chiến sẽ xưng là anh

Còn Vương Nhất Bác sẽ xưng là hắn.

————————

Rất nhanh từ lúc nhận được nhiệm vụ,
Tiêu Chiến đã có thể xuất hiện tại biệt thự nhà họ Vương, trà trộn vào đoàn ngừoi tuyển chọn vệ sĩ mới, mặc nhiên tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của lão chủ nhân.

Giữa khu vườn biệt thự rộng lớn, Tiêu Chiến vừa đi vừa âm thầm quan sát xung quanh, chỉ mất một lúc anh cơ hồ đã nắm được cách bố trí của nơi này.

Có vẻ như lão ta là một kẻ rất cẩn thận, đây là nơi ở của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng trong nước, nhưng khi nhìn vào lại hệt như hang ổ của một ông trùm tổ chức xã hội đen.

Tất cả ngóc ngách lớn nhỏ trong biệt thự đều có lắp đặt Camera, bất kì nơi nào cũng đều xuất hiện vệ sĩ. Nơi đây phải nói một con ruồi cũng có lòng lọt vào chứ chưa vội bàn đến một kẻ lạ mặt.

Đoàn vệ sĩ của Tiêu Chiến rất nhanh được dẫn vào toà nhà chính, lúc cánh cửa vừa mở ra trước mặt bọn họ đã xuất hiện hai hàng vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn.

Tiêu Chiến âm thầm đảo qua một lượt trong sảnh chính, sau cùng ánh mắt dừng lại hẳn trước người đang ngồi chễm chệ trên lầu. Anh đã không nhìn lầm, người ngồi chính giữa đó chính là Ông Vương.
Đây là sự thật, Lão già đó đang đứng trước mặt anh.

Tầm mắt chỉ thoáng nhìn một lúc rất nhanh đã thu lại, thậm chí một chút dáng vẻ khác lạ cũng không hề xuất hiện.

Cuối cùng sự chờ đợi trong suốt những năm qua đã có kết quả hoàn hảo, không biết từ lúc nào có lẽ là từ khi từng bước chân đầu tiên đặt vào sảnh chính, bầu không khí đã bao trùm sự tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, còn có mang theo đâu đó những mảnh kí ức rõ nét đến chân thực.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trước mắt mình như đang có một luồng ánh sáng loé lên, cứ như vậy mà trình chiếu lại những đoạn kí ức ghê rợn, gai góc.

Những đứa trẻ nằm la liệt trên mặt đất lạnh lẽo bẩn thỉu, trên ngừoi chúng còn dính những vệt máu tươi, những tiếng đòn roi liên tục vang lên, tiếng kêu la, than khóc.

Đôi mắt không cảm xúc nhẹ nhàng nhắm chặt lại rồi mở ra, Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, đã đến giờ phút này rồi anh nhất định không được xảy ra bất kì sai sót nào.

Đoàn vệ sĩ cuối cùng đã yên vị giữa sảnh chính, Lão Quản Gia sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng đi lên lầu báo cáo tình hình cho ông Vương, đợi đến khi nhận được sự gật đầu mới bắt đầu bước xuống, rất nhanh đã đứng nghiêm chỉnh đứng trước mặt đám ngừoi tuyển chọn.

"Chào mừng đã đến với buổi tuyển chọn vệ sĩ ngày hôm nay"

Không gian yên tĩnh phá vỡ bởi thanh âm dứt khoát có phần lớn tiếng, những ánh mắt xung quanh cũng nhanh chóng tập trung về ngừoi đứng trước mặt. Lão Quản gia đợi đến khi thấy được sự ổn định mới lớn giọng tiếp tục.

" Các ngươi là những người được lựa chọn  kĩ càng nên phải biết được rằng, một khi đã vào đây thì nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của mình phải đặt lên hàng đầu, dù cho phải đánh đổi cả mạng sống của mình cũng phải một lòng bảo vệ chủ nhân của mình, đã nghe rõ cả chưa "

" Đã rõ"

Nghe được khí thế dứt khoát, Lão Quản Gia gật đầu hài lòng, đưa tay chỉ vào hai hàng vệ sĩ đang xếp hàng đứng phía sau.

"Các ngươi sẽ chia ra từng cặp một, phải đánh bại những tên kia, nếu đánh thắng sẽ được chọn, nên biết rằng trong mười người các ngươi chúng ta chỉ chọn ra hai ngừoi ."

Sau khi luật thi đấu vừa thông qua rất nhanh trận đấu đã được bắt đầu, Tiêu Chiến là ngừoi được xếp đấu ở vị trí cuối cùng.

Trải qua chừng ba mươi phút dưới sàn đã bắt đầu thấm nhiều vệt máu tươi, chúng hầu như đều đến từ đám ngừoi được tuyển chọn, có ngừoi bị đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí còn không thể bò dậy được nữa, trực tiếp được đưa vào bệnh viện, mọi chi phí đương nhiên sẽ do ông bà Vương chi trả.

Quả nhiên phong cách ra tay rất tàn nhẫn, giống hệt như cách mà ông ta đã từng đối xử với những con ngừoi đánh thương, vô tội.

" Nhóc con, hỉ mũi còn chưa sạch mà dám vác xác đến đây sao?"

Giọng điệu giễu cợt phía đối diện kéo Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại hiện thực, cuối cùng trận đấu của anh cũng đã đến, mọi ánh mắt xung quanh như thường lệ cũng đã đổ dồn về.

"Ra tay đi "

Tiêu Chiến không hề để tâm đến câu nói kia, chỉ nhàn nhạt hướng ánh mắt về phía tên vệ sĩ to lớn trước mặt. Thật đúng lúc tâm tình anh đang không được tốt.

"Không biết tự lượng sức mình"

Đối diện với thân hình nhỏ con hơn mình, tên Vệ sĩ dường như không chút hứng thú, hắn ta bắt đầu tỏ vẻ khinh bỉ dứt câu phá lên cừoi, còn cố ý nhìn lại những tên vệ sĩ còn lại đứng phía sau, kéo theo một trần cừoi lớn.

Vốn dĩ những tên kia từ khi bắt đầu đã không dám cừoi, thậm chí là không nói ra bất kì câu nói thừa thãi nào, bọn họ dám làm như vậy chính là do tên vệ sĩ to lớn này là ngừoi được Lão Quản Gia hết mực trọng dụng, đồng tình theo gã đương nhiên bọn họ sẽ luôn được lợi.

Bịch!

Giữa trận cười có chút lớn đột nhiên âm thanh phía trước mặt khiến cho đám vệ sĩ phía sau như cứng họng, chỉ mấy giây sau tất cả mọi ánh mắt đều trở nên kinh động, là bọn họ đã nhìn thấy sau lời nói lạnh lùng vừa thốt ra, là một cú đấm chính diện vào mặt tên vệ sĩ, cú đấm lướt nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sức lực khủng khiếp, lập tức khiến hắn ta nằm xuống sàn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Còn ngừoi con trai lạnh lùng ấy thì vẫn đang an nhàn chỉnh lại tay áo.

Từ lúc bắt đầu trận đấu bầu không khí đã luôn trong tình trạng căng thẳng, vậy mà đến hiện tại lại vô thường trở nên bức bách, đám vệ sĩ đứng sau mới giây trước còn đang cười ngả ngớn, vậy mà giây sau đã tức khắc im bặt không dám ho he.

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc, Lão Quản Gia lúc này mới thu lại dáng vẻ hơi cau mày nhìn qua ông Vương, sau khi nhận được lệnh lại phong thái chuyên nghiệp tiến lại gần.

"Ngưoi tên gì?" Tiêu Chiến nhìn người trước mặt nhàn nhạt đáp lại.

" Tiêu Chiến "

"Ngươi chờ một lát, ngươi sẽ đấu với một tên khác"

Sau khi nghe dứt câu Tiêu Chiến vẫn như cũ lạnh lùng nhìn qua đối phương gật đầu nhẹ, chỉ một lúc sau từ ngoài cửa đã xuất hiện một vệ sĩ ngừoi phương tây, vóc dáng còn có chút doạ ngừoi.

Hắn ta bước về phía anh không nhanh không chậm đưa một tay ra trước mặt. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng, chờ đợi hành động tiếp theo của ngừoi con trai kia.

Vậy mà Tiêu Chiến một chút cũng không di chuyển, chính là anh rất chán ghét phải động chạm tay chân với những kẻ mình không thích, nhưng có vẻ như tên vệ sĩ kia rất cứng đầu không đợi được ngừoi kia đáp lại thì hắn tuyệt nhiên không thu tay về.

Cảm thấy có chút phiền phức, Tiêu Chiến lúc này mới nhàn nhạt vươn tay ra, vậy mà tên kia giống như đang chỉ đợi có vậy, đúng lúc tay Tiêu Chiến chỉ thiếu một chút là chạm vào tay ngừoi kia, hắn ta đột nhiên chộp mạnh lấy tay anh, dùng sức kéo về, tay còn lại cứ thế vung thẳng về phía đối diện.

Một chiêu thức thực sự thấp kém Tiêu Chiến nhếch mép, vẫn một dáng vẻ điềm tĩnh anh theo phản xạ lách ngừoi qua, rất nhanh đã thuận lợi tránh khỏi bàn tay to lớn đang đánh thẳng về phía mình, tên vệ sĩ còn chưa kịp dáng cú đánh xuống mục tiêu thì đã nhận ngay cơn đau từ khuỷ tay, giây sau toàn thân đã la lên đau đớn nằm gục xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Đám vệ sĩ xung quanh lần hai bị doạ sợ, nhìn tên vệ sĩ phương tây đang nằm kêu la dứoi đất, một chút cũng không dám tin vào mắt mình.

Làm sao một tên giống hệt thư sinh kia lại có thể đánh hạ được tên vệ sĩ to gần như gấp hai lần ngừoi mình. Hơn hết tên vệ sĩ ngừoi phương tây kia là ai chứ, là kẻ mạnh nhất trong đám ngừoi vệ sĩ của ông Vương, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chiến hạ gục chỉ trong tích tắc.

Bầu khí sau màn tiếp đất đau đớn kia lại trở nên yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng, ngay cả tiếng thở phì phò sau trận đấu ban nãy cũng đã triệt để biến mất.

Bởi vì vậy nên từ bao giờ ngoài của chính đã xuất hiện một thân ảnh nhưng không một ai để ý đến, ngừoi kia xuất hiện vừa vặn chứng kiến được một màn hạ gục đối phương gọn gàng, đợi khi trận đấu kết thúc mới bắt đầu bước vào.

Nghe thấy có tiếng động Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn lên, giây sau đập vào mắt là thân ảnh một người con trai, trong một giây trong đầu anh liền vô thức nhớ đến, nếu như bản thân không nhìn nhầm thì ngừoi con trai kia, chính xác là ngừoi anh đã nhìn thấy trong bức ảnh ấy, là cậu chủ thứ hai nhà họ Vương, Vương Nhất Bác.

Một luồng khí lạnh từ đâu bất chợt ùa vào khiến mọi ánh nhìn bắt đầu trở nên e ngại mà cúi đầu xuống, chỉ trừ riêng Tiêu Chiến có vẻ như vẫn chưa nhận thức được tình hình.

Cau mày nhìn lên ngừoi con trai duy nhất trong sảnh không cúi chào mình, Vương Nhất Bác vậy mà không khó chịu chỉ là hắn đang cảm thấy ngạc nhiên.

Là vì càng nhìn gần càng như không tin, Vương Nhất Bác cảm thấy với vẻ ngoài ấy cùng phong cách ra tay lúc nãy, chính là hai điều hoàn toàn không lấy một chút liên quan.

Không khí vẫn một màn yên tĩnh bao phủ, ngoại trừ những ngừoi dứoi sảnh chính, phía trên lầu đều đang đổ dồn sự chú ý về phía Vương Nhất Bác, nhưng chỉ là hắn đang đặt ánh mắt lên ngừoi con trai đối diện mình.

Một tiếng ho không biết từ đâu khẽ vang lên, ngay lập tức Lão Quản gia đã lên tiếng chào hỏi.

Lúc này hai ánh mắt kia mới trực tiếp rời đi, Tiêu Chiến cũng lập tức chuyên nghiệp cúi đầu chào. Vương Nhất Bác nhìn qua lão quản gia gật đầu nhẹ, lại chậm rãi lướt qua nơi Tiêu Chiến đang đứng cúi đầu, bước thẳng lên lầu.

Đến nơi hắn nhìn qua Vương Hải Khoan đang cừoi với mình gật đầu chào, ánh mắt ngay sau đó nhanh chóng hướng về Ông Vương, hắn là đang muốn từ chối sự sắp xếp thừa thãi này.

"Ba, con không cần vệ sĩ không nhất thiết phải phiền phức như vậy!"

Khỏi cần nói cũng có thể thấy được Ông Vương đang rất không ưng ý, hai hàng lông mày đã nhíu lại.

"Nhất Bác con ngồi xuống trước đã."

Tình thế này Bà Vương tuyệt nhiên đã đoán trước, khi nhận thấy sắp có điều không ổn liền lên tiếng cản lại, hai ngừoi kia chính là mỗi khi gặp nhau lại luôn khắc khẩu như vậy.

" Dù sao nhà chúng ta cũng nhiều vệ sĩ, tuyển thêm một ngừoi hay hai ngừoi nữa cũng có sao đâu, hơn nữa bên cạnh con cũng phải có một ngừoi bảo vệ chứ, đường đường là giám đốc của tập đoàn WEB không thể nào sơ sài khi đi ra ngoài như vậy được "

" Nhưng mà con... "
"Không nhưng nhị gì nữa"

Vương Nhất Bác muốn nói tiếp nhưng Ông Vương đã nhanh chóng cắt ngang.

"Bắt buộc phải tuyển, không phải lúc nào con cũng có thể tự bảo vệ được mình, con mang trên ngừoi trọng trách lớn, không được tự mình quyết định đừng nhiều lời nữa. "

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Ba mình, hắn hiểu tính ông, một khi ông đã quyết dù nói đến mức nào đi nữa cũng không thể thay đổi được.

Không tiếp tục nói nữa, Vương Nhất Bác quay về ngồi xuống bên cạnh Vương Hải Khoan, ánh mắt bắt đầu đảo quanh nhìn xuống đoàn ngừoi đang đứng nghiêm chỉnh dưới sảnh.

Cuộc thi đấu đã kết thúc, đã chọn ra được hai ngừoi là Tiêu Chiến và Vu Bân.

Lúc này Lão quản gia sau khi được sự gật đầu của Ông Vương liền tiến lại đối diện hai ngừoi thắng cuộc. Vẫn là giọng điệu nghiêm nghị như cũ.

" Hai ngươi chính thức được lựa chọn để làm vệ sĩ bên cạnh hai cậu chủ, các ngừoi nên nhớ những gì mà ta đã nói trước buổi thi đấu.

Còn về lương thưởng không cần các ngưoi phải lo, ông chủ chưa bao giờ bạc đãi ai cả. Kể cả gia đình các ngưoi chúng ta cũng sẽ cho tiền chu cấp. Chỉ cần toàn tâm bảo vệ 2 cậu chủ thật tốt.

Nhưng ta nói trước một điều nếu dám phản bội thì không chỉ các ngưoi, ngừoi nhà các ngưoi chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hai ngưoi nên ghi nhớ điều đó"

Ngừoi nhà? Tiêu Chiến nghe đến đây như hiểu ra điều gì đó, một nụ cừoi nhạt baat giác xuất hiện rồi vụt tắt.

Hoá ra lão chủ nhân đã tính toán rất chu đáo, còn cất công chuẩn bị thêm ngừoi thân cho anh.

Một nỗi chua xót lại chợt dâng lên trong lòng, ba mẹ, ai mà không có, anh cũng có, chỉ là họ đối với anh không một chút thương xót, không một chút tình người.

_______

Khó có ai có thể nhìn thấy được nụ cừoi có như không đó, vậy mà nó lại như vô tình, lọt vào ánh mắt đang cật lực thăm dò của người con trai đang yên vị trên lầu.

" Ngưoi tên Tiêu Chiến phải không?"

Sau giọng nói trầm vang lên, tất cả ánh mắt đều đột ngột đặt lên Tiêu Chiến, là Ông Vương đang nói chuyện với tên vệ sĩ mới.

Sự vinh dự này là điều mà ai cũng điều mong muốn có được, kể cả những tên vệ sĩ cũ làm việc lâu năm cũng chưa từng được ông chủ biết đến tên, Tiêu Chiến có thể cảm thấy được sự ghen ghét, đố kị bắt đầu xuất hiện xung quanh anh.

Vậy nhưng trái lại với họ đối với anh, âm thanh ấy như ngàn con dao đang lăm le nơi ngực trái chỉ đang chực chờ đâm tới.

Bản thân cơ hồ chỉ muốn phá nát những gì đang tồn tại xung quanh, rất muốn xông đến đâm ông ta cho đến khi gục xuống, đến khi nào anh cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng không được, không thể để ông ta có thể chết dễ dàng như vậy, không phải chết như vậy là quá thương tình cho ông ta rồi hay sao.

" Vâng thưa ông chủ "

" Ngưoi từ nay làm vệ sĩ bên cạnh con trai thứ hai của ta."
"Không được"

Còn chưa kịp để người trong cuộc lên tiếng thì Vương Hải Khoan đột nhiên đứng dậy cắt ngang.

"Anh ta sẽ là vệ sĩ bên cạnh con"

Ông Vương bị lời nói kia nhất thời làm cho khựng lại, quay sang nhìn con trai đầu của mình, trong lúc toan lên tiếng nhưng giây sau lại thôi, Hải Khoan thực là con trai cả đáng lẽ ra chiếc ghế chủ tịch này nên giao cho hắn, nhưng ông lại không để điều đó xảy ra.

Bởi con trai đầu của ông thực sự là một kẻ ăn chơi không biết sự nghiệp, không thông minh cũng như không đủ tài năng để lãnh đạo được cả công ty lớn mạnh này.

Về chuyện công ty hắn đã đồng ý không tranh giành, vậy nên đồng ý điều này cho hắn cũng không sao.

" Ý con sao?"

Ánh mắt ông nhanh chóng hướng ánh về phía Vương Nhất Bác.

" Con sao cũng được, dù sao cũng không quan trọng"

Vương Nhất Bác vẫn như cũ bảo trì vô cảm nhàn nhạt đáp lại.

" Vậy được rồi quyết định vậy đi, Tiêu Chiến làm vệ sĩ cho Hải Khoan, Còn ngừoi còn lại làm vệ sĩ cho Nhất Bác"

Kế hoạch tưởng chừng đang suôn sẻ đột nhiên bị thay đổi, nhưng ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn không bộc lộ chút cảm xúc ra bên ngoài.

" Chúng tôi đã rõ thưa ông chủ "

Buổi tuyển chọn cuối cùng đã xong ông Vương cùng bà Vương đứng lên dời khỏi, lúc này những ngừoi ờ dứoi sảnh vẫn đang cúi đầu lẽ phép.

Giữa lúc tưởng chừng như sẽ đi hẳn vào bên trong vậy mà đang đi Vương Nhất Bác chợt dừng hẳn lại, hắn cảm thấy như có điều gì đó đang kéo mình, thoáng chốc không chần chừ thêm bản thân liền quay đầu nhìn xuống sảnh chính, ánh mắt không đặt chỗ khác chỉ nhìn thẳng về phía ngừoi con trai tên Tiêu Chiến kia.

Hắn cảm thấy nơi người kia có một điều gì đó thật sự rất bí hiểm.

Còn có lúc hắn bước vào lần đầu nhìn thấy anh, bản thân đã thoáng cảm thấy có một chút gì đó rất khó chịu, hơn thế nữa cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện lúc nhỏ gần như đã hết, vậy mà thời khắc ấy lại bất giác hơi nhói lên.

Bản thân đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man nên không hề để ý từ lúc nào Tiêu Chiến đã ngước lên nhìn về phía mình, Vương Nhất Bác giật mình bắt gặp ánh mắt của ngừoi kia, vội vàng quay ngừoi đi theo ông Bà Vương cùng Lưu Hải Khoan rời khỏi.

Dưới sảnh chính, ánh mắt lạnh lẽo vẫn đang âm thầm dõi theo, Tiêu Chiến nhìn theo hướng Vương Nhất Bác, rồi nhìn qua lão già Vương.

Chính xác là từ khi hắn ta xuất hiện anh đã để ý được, tâm tình của bản thân không hiểu vì sao lại xuất hiện những cảm xúc chi phối đan xen.

Không cần biết đó là gì, anh phải nhanh chóng dập tắt nó, đã đến lúc này rồi, mọi kế hoạch phải diễn ra thật hoàn hảo.

Nhất định không thể bị thất bại.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro