Phần 3 - Mùi hương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vu Bân được ngừoi làm đưa vào khu nhà ở dành cho vệ sĩ.

Trên quãng đường từ toà nhà chính đến khu vực của họ, vậy mà Vu Bân lại không một chút ngừng nghỉ, hắn nói rất nhiều còn mặc cho ngừoi bên cạnh không hề lên tiếng, bản thân vẫn có thể lưu loát không ngừng.

Nói hết chuyện của bản thân lúc này lại bắt chuyện với người đồng hành bên cạnh.

"Này, Tiêu Chiến"

Lời nói vừa dứt nhưng đáp lại hắn là một khoảng yên tĩnh, vậy mà Vu Bân lại không một chút để tâm vẫn chuyên chú với câu chuyện của mình."

" Sao nãy giờ tôi nói nhiều vậy mà không thấy cậu nói gì, cậu ngại sao? Ha ha không sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thân thiết với nhau, cậu không cần phải ngại, mà này cậu thật sự 29 tuổi thật sao? tôi cũng 29 tuổi này, thật không tin nha nhìn trẻ vậy mà, hay là cậu khai gian tuổi để vào đây ? Này tôi nói... A... "

Tiêu Chiến đang yên lặng đi phía trước đột nhiên dừng lại hẳn, người phía sau đang luyên thuyên theo sát phía sau liền lập tức đập mặt vào lưng kẻ đối diện.

" Không phải do tôi trẻ mà là do anh già"

Thanh âm dứt khoát lạnh lùng vang lên, Tiêu Chiến rất nhanh lại tiếp tục bước tiếp, bỏ lại Vu Bân vốn là đang muốn nói, nhưng hiện đã bị lời nói đau lòng kia làm cho chết đứng tại chỗ, gương mặt từ rạng rỡ dần chuyển sang tối đen, đành hậm hực bước theo sau vừa đi vừa thầm mắng.

Tiêu Chiến cùng Vu Bân được xếp vào chung một phòng nhưng lại chỉ có một giường, nhìn qua căn phòng một lúc Vu Bân hơi ngạc nhiên lập tức quay sang hỏi lão người làm bên cạnh.

" Này sao 2 nam nhân cao to lực lưỡng như thế này lại có thể nằm chung một chiếc giường chứ, chẳng phải nhà họ Vương các ngừoi rất giàu hay sao, sao tự nhiên lại ki bo chỗ ở cho vệ sĩ như vậy, lúc nãy còn chẳng phải nói là tiền lương thưởng rất hậu hĩnh hay sao, đúng là lừa ngừoi mà "

"Hình như anh có gì nhầm lẫn ở đây rồi, chỉ có Tiêu Chiến ở đây còn anh phải đi theo cậu chủ Vương Nhất Bác đến biệt thự của cậu ấy"

Vu Bân nghe xong mặt hơi ngơ ngác có chút không hiểu, Lão ngừoi làm thấy thế lại tiếp tục nói.

"Cậu chủ Vương Nhất Bác không sống cùng cha mẹ cậu ấy, cậu ấy sống riêng ở biệt thự khác, chỉ có cậu chủ Vương Hải Khoan sống ở đây, Cậu chủ hai sẽ đến đây ở 2 ngày để tham dự sinh nhật của phu nhân rồi sẽ trở về biệt thự của mình, trong vòng 2 ngày này anh sẽ ở tạm với Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe đến đây lập tức hơi nhăn mày lại, chuyện này lão chủ nhân của anh chưa từng nhắc đến.

Về phía Vu Bân bên này nghe hết câu cũng thoáng hụt hẫng, dù sao anh vừa mới quen với tên mặt lạnh chết bầm này, dù không chịu nói chuyện với anh nhưng lại yên tĩnh nghe anh kể chuyện, hiếm có ngừoi nào nghe được anh nói chuyện lâu như vậy, hơn nữa cậu bạn này đánh nhau rất giỏi lại còn rất đẹp trai.

" Tiêu Chiến chúng ta phải chia tay nhau sao? Tôi thật là không nỡ mà"

Vu Bân vừa nói vừa lay lay cánh tay ngừoi kế bên, nhưng dường như ngừoi kia vẫn không hề mảy may để ý đến.

" Thật may quá, tôi không phải gặp lại anh nữa rồi "

Lại là giọng điệu cùng dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy, hiện Vu Bân có chút cứng họng rồi, thật muốn nói tên này tốt nhất cứ im lặng mà đẹp trai như vậy thôi.

Ánh mắt cứ thế từ thù địch chuyển sang uỷ khuất nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay dọn đồ.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến trở về phòng ngủ của mình, vừa vào phòng đã nhìn thấy Vu Bân đang nằm lăn lộn ngủ trên giường, Tiêu Chiến không nói năng gì liền trực tiếp tiến lại gần giật mạnh chiếc gối cùng chăn mà kẻ đang ngái ngủ ôm nằm, rất thản nhiên mà ôm lại ghế sô pha nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Vu Bân bị hành động thô bạo của Tiêu Chiến làm cho tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn anh ôm chăn lại ghế sô pha, ánh mắt của hắn bây giờ thực muốn giết người, thật muốn chạy đến cho tên mặt lạnh kia một trận, để anh ta biết Vu Bân đây chính là không phải là ngừoi dễ bắt nạt.

Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc đi, hắn lại uỷ khuất nằm xuống co ro một đống trên dường mà thầm khóc .

Căn phòng rất nhanh lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, một lúc sau đột nhiên một cơn gió lạnh xuất hiện thổi vào qua cánh cửa sổ đang mở hé, Tiêu Chiến không ngủ được ngồi dậy tiến đến đóng cửa lại, lại nhất thời đứng nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên lão chủ nhân của anh sẽ không cho anh bất kì một nhiệm vụ dễ dàng nào, ngày mai xem ra chính anh phải nhanh chóng ra tay rồi, kế hoạch này không thể chậm trễ được nữa.

————

Sáng sớm tại ngôi biệt thự nhà họ vương. Tiêu Chiến thức dậy rất sớm nói đúng ra là anh chỉ chợp mắt được mấy tiếng, bước ra ngoài đưa mắt quan sát một hồi cảnh vật, quang cảnh vào buổi sáng nơi đây thực đẹp, nhưng nó lại quá khác biệt so với những con ngừoi đang sinh sống trong ngôi nhà này.

Một quang cảnh đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại nơi đây, bởi nó quá yên bình quá nhẹ nhàng quá đẹp đẽ.

Tiến Chiến tiến lại phía có bụi hoa hồng đang nở, nhẹ nhàng nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên đôi mày đang giãn bất giác nhăn lại, hương thơm này không đúng, nó không phải là mùi hương anh muốn cảm nhận, nó không giống với hương thơm hoa thoảng thoảng ngày hôm qua.

Đôi mắt đẹp đẽ thoáng mở mắt, Tiêu Chiến nhìn những bông qua hồng thật lâu, trong ánh mắt đẹp đẽ cơ hồ không để lộ chút cảm xúc.

Không biết từ khi nào ở phía xa kia, nơi có thể quan sát được từ toà nhà chính đến khu vựa vệ sĩ, đã có ngừoi đứng từ xa chăm chăm chú ý đến.

Không biết Vương Nhất Bác đã đứng ở đó từ lúc nào, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào Tiêu Chiến như đang cật lực dò xét. Rất lâu cho đến khi người rời đi hắn mới quay người rời khỏi.

Buổi tối tại biệt thự nhà họ Vương, Tiêu Chiến cùng Vu Bân đang đứng ở sảnh chính lắng nghe nhiệm vụ của mình.

Trước mặt họ vẫn là Lão Quản Gia với dáng vẻ rất nghiêm nghị.


"Nhiệm vụ của 2 ngưoi là đi theo bên cạnh bảo vệ tốt 2 cậu chủ của mình, hôm nay sẽ có rất nhiều ngừoi đến tham dự sinh nhật của Vương phu nhân, các ngưoi phải chú ý quan sát không được để đối tượng khả nghi nào có thể tiếp cận 2 cậu chủ, đã nghe rõ cả chưa?"

" Đã rõ thưa quản gia"

Lão Quản Gia dứt câu đã nhận ngay câu trả lời, ông hài lòng gật đầu sau một hồi truyền đạt hết nhiệm vụ mới nhanh chóng rời đi, đúng lúc Tiêu Chiến cùng Vu Bân toan chia ra tìm cậu chủ của mình, thì không biết từ đâu Vương Hải Khoan đã xuất hiện nhanh gọn tiến đến nơi anh.

"Chào cậu chủ"

Cả hai vừa trông thấy ngừoi đã nhanh chóng cúi đầu chào.

"Tiêu Chiến, hôm nay xem ra tất cả phải trông cậy vào anh rồi . "

" Vâng thưa cậu chủ "

Tiêu Chiến đáp lại ngừoi kia rất nhanh, giây sau ngẩng đầu lên nhìn qua ngừoi trước mặt nhưng chỉ cơ hồ nhìn lướt qua rồi lại hướng ánh mắt nhìn xuống mặt sàn.

Bởi anh có chút khó chịu với cách mà ngừoi kia nhìn mình.

Chỉ vừa nhìn qua ánh mắt đỏ ngầu kia vậy mà bản thân lại cảm giác dường như đã nhìn thấy ở đâu đó, trong ánh mắt toàn chất chứa sự lạnh lẽo đến ghê rợn.

Có lẽ một phần vì hắn ta là con trai của lão ta, nên đương nhiên sẽ khiến anh có cảm giác hệt như khi đối diện với lão già Vương.

Nhưng tại sao đôi mắt tên đó lại không phải như vậy.

Nghĩ về ánh mắt của Vương Nhất Bác trong lần đầu cả hai gặp gỡ, Tiêu Chiến thoáng rơi vào khoảng suy nghĩ mông lung.
Không để ý thấy Vương nhất bác từ bao giờ cũng đã xuất hiện.

" Anh "

" Chào cậu chủ"

Tiêu Chiến bị Vu Bân một bên kéo tay áo kéo về thực tại, nhanh chóng cúi ngừoi chào, đối diện với hai vệ sĩ vậy mà Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn về phía Vu Bân gật đầu nhẹ, rồi như ngó lơ sự tồn tại của Tiêu Chiến quay sang trò chuyện cùng Vương Hải Khoan.

" Anh sao lại ở đây?"

Vương Hải Khoan mỉm cừoi, đưa tay vỗ lên vai Tiêu Chiến đang đứng phía sau mình.

" Hôm nay có vệ sĩ mới rất đáng gờm lại còn đẹp trai như vậy, anh phải xuống kết thân để sau này hắn sẽ hảo hảo mà bên cạnh bảo vệ anh thật tốt chứ"

Dứt câu Vương Hải Khoan như trêu đùa nháy mắt về phía Tiêu Chiến.

Hành động trước mắt vừa vặn lọt vào tầm mắt của Vu Bân cùng Vương Nhất Bác, Vu Bân đột nhiêm cảm thấy bầu không khí đột nhiên có chút kì lạ, hắn không nhịn được liếc qua Tiêu Chiến, rồi lại như không hiểu sao bỗng cả gan nhìn qua Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chăm vào vệ sĩ Tiêu.

Là Vương Nhất Bác đã cố lơ đi người kia, vậy mà đến cuối lại lơ không được, coi như là hắn có chút hiếu kì đi muốn xem thử tên vệ sĩ mặt lạnh kia có biểu cảm như thế nào đi.

Chỉ là cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc khác lạ, nhưng rốt cuộc ngừoi lại không hề mảy may xuất hiện một chút biểu cảm nào, chỉ lặp lại động tác cúi đầu đáp lại lễ phép.

" Vậy anh ở đây, Em có việc nên qua bên này một lát"

Vương Hải Khoan nhìn đối phương gật đầu nhẹ, sau cùng Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng quay ngừoi rời khỏi.

Theo sau là Vu Bân cũng ngay lập tức cúi chào chạy theo sau Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến mới ngước lên nhìn về phía hắn.

Rất lạ, lúc nãy anh lại mơ hồ cảm nhận được mùi hương hoa thoang thoảng giống hệt như ngày hôm ấy, là mùi hương lần đầu tiên anh cảm nhận được rất thơm, còn có một chút gì đó rất thân thuộc.

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro