Phần 4- Cứu nguy cho em 💪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tại biệt thự nhà họ Vương.

Bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên bên hồ bơi được trang hoàng sang trọng, trên những bàn tiệc bày trí các món ăn cùng với rượu ngoại xa xỉ, khách mời của buổi tiệc cũng toàn là những vị khách trong giới thượng lưu.

Họ đều là những chủ tịch giám đốc của các tập đoàn lớn, có cả diễn viên ca sĩ, còn có một số quan chức trong thành phố. Phóng viên thì đang tác nghiệp xung quanh, khung cảnh bữa tiệc sinh nhật quả thực khiến mọi ánh mắt nhìn vào đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến hiện đang đứng bên cạnh Vương Hải Khoan nhưng ánh mắt lại đang tìm kiếm trong đám đông trước mắt, anh đang tìm Vương Nhất Bác.

Một mặt tìm kiếm Vương Nhất Bác, một mặt còn phải chú ý xem xét những ngừoi lạ mặt đang tiếp cận cậu chủ Vương Hải Khoan.

Bữa tiệc bắt đầu được một lúc đã dần trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, sau khi trải qua vài phút yên bình ngắn ngủi, thì lúc này từ xa lại bắt đầu xuất hiện một vị đương kim tiểu thư xinh đẹp, có hướng đi về phía hai ngừoi hẳn là cô ta đang muốn tiếp cận với Vương Hải Khoan.

Tiêu Chiến đương nhiên đã chú ý được, ngay khi ngừoi sắp tiến lại gần đã bắt đầu hướng ánh mắt âm thầm quan sát.

Cô nàng vừa bước vừa kèm theo nụ cừoi tưoi trên môi, nhưng có một điều rất kì lạ chính là ánh mắt đáng ra nên đặt lên ngừoi cậu chủ họ Vương, lúc này lại bất chợt đặt lên người vệ sĩ phía sau lưng hắn.

Nhưng khi đối diện gần sát với Lưu Hải Khoan Cô đã nhanh chóng thức thời rời mắt, vội vàng nhìn qua Vương Hải Khoan nở nụ cười xinh đẹp.

" Chào anh, em là con gái của chủ tịch tập đoàn Y rất hân hạnh được làm quen với anh"

"Chào em, rất hân hạnh được làm quen"

Vương Hải Khoan đáp lại cô nàng rất lịch sự còn nhìn cô cười tươi, giây sau lại nâng bàn tay trắng trẻo lên đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Cô nàng thấy hắn cưng chiều mình như vậy lấy làm mừng rỡ, thuận thế bày ra dáng vẻ e ngại.

Tình huống này quá mức quen thuộc rồi, từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến giờ rất nhiều người đến làm quen với Vương Hải Khoan, người nào cũng trang điểm cầu kì, mặc những bộ đồ xẻ trước xẻ sau, người còn đầy mùi nước hoa nồng nặc đến khó ngửi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh chịu đựng sắp không nổi nữa rồi.

Xung quanh đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên bản nhạc du dương tắt hẳn, trên sân khấu ánh đèn bắt đầu chiếu sáng vào trung tâm, ông Vương từ trong dắt tay vợ mình ra giữa sân khấu, để bà bắt đầu phát biểu trước các quan khách.

Xong xuôi cũng là lúc Ông đứng bên cạnh vợ mình âm thầm quan sát bên dưới, từ lúc bắt đầu đến giờ, ông đã để ý được không hề thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác ở đâu, tâm tình rất nhanh đã trở nên bực dọc.

Còn chưa kịp đợi vợ mình phát biểu xong sẽ xuống dứoi cho vệ sĩ đi tìm ngừoi, thì từ xa ông đã nhìn thấy được Vương Nhất Bác xuất hiện, Dù đã như ý nhưng bản thân vẫn cảm thấy khômg hài lòng, Ông Vương có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng đợi ngừoi kia phát biểu xong mới hậm hực đi xuống.

Một đường đi thẳng đến Vương Nhất Bác đang đứng phía xa.

Đang đi đột nhiên bị chặn lại Vương Nhất Bác không cần nhìn lên liền biết là ai.

"Ba"

" Nãy giờ đi đâu, tại sao không thấy con nói chuyện với những vị quan khách bên dưới."

Giọng điệu ông Vương có chút nóng nảy, nhưng vẫn cố gắng không nói lớn tiếng.

"Con có chút việc bận..."

"Còn nói lý, nói cho con biết hôm nay ta đã rất tốn công mời cả những quan chức cấp cao, con đáng lẽ phải tiếp đón họ thật nồng nhiệt thay ta, thân là giám đốc ngừoi sẽ nắm mọi quyền hành của tập đoàn trong tương lai, những điều cơ bản như vậy còn không biết sao?"

Nói đến đây đột nhiên ông Vương gằn giọng lại, đối diện với đứa con trai có chút khó bảo kia, ông rất nhiều lần muốn nổi nóng.

"Dạ, thưa ba"

Vương Nhất Bác không nóu thêm nữa chỉ lẽ phép đáp lại, dáng vẻ không xi nhê kia càng làm ông Vương nổi nóng hơn, giây sau đã trực tiếp quay ngừoi bỏ đi không tiếp tục nơi nữa.

Nhìn theo hướng ông rời khỏi, Vương Nhất Bác chán nản thở ra một hơi nhẹ, là do hắn rất ghét những buổi tiệc gặp gỡ trá hình như hôm nay.

Mang danh là một buổi tiệc sinh nhật nhưng lại là nơi các đối tác của Ông gặp gỡ trao đổi kinh doanh, thậm chí còn có cả những điều đen tối ở phía sau, hắn luôn biết bởi mấy năm nay khi được chọn làm ngừoi thừa kế, hắn đã luôn được ba mình dắt đi các buổi tiệc lớn nhỏ khác nhau.

Nhưng dù ghét thì sao, hắn rốt cuộc vẫn phải sống và chịu đựng trong một môi trường dơ bẩn như vậy.

Buổi tiệc lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau màn phát biểu của nhân vật chính, Bên này Vương Hải Khoan vẫn đang say sưa tiếp chuyện với các cô nàng xinh đẹp, đúng lúc đảo mắt ra xa lại nhìn thấy em trai mình.

Vương Hải Khoan vội lên tiếng tạm biệt nhanh chóng tiến lại chỗ Vương Nhất Bác. Vương Hải Khoan di chuyển Tiêu chiến đương nhiên cũng lập tức đi theo sau.

"Yo!  Em đi đâu nãy giờ vậy, mình anh đứng tiếp những vị khách này rất là khổ cực nha"

Chỉ vừa mới chạm mặt còn chưa để đối phương kịp chào hỏi, Vương Hải Khoan đã nhanh nhảu lên tiếng trước, Vương Nhất Bác cũng chỉ nhìn anh trai gật đầu nhẹ.

"Vất vả cho anh rồi"

Lời nói vừa dứt ánh mắt cũng vừa vặn đặt lên ngừoi vệ sĩ Tiêu, hắn nhìn qua Tiêu Chiến, còn đưa ánh mắt nhìn anh từ trên xuống dứoi, nhưng chỉ là rất nhanh đã lập tức thu ánh nhìn.

" Anh, em đi sang bên kia"

Vương Nhất Bác nhanh chóng muốn rời khỏi, Vương Hải Khoan cũng biết ý không nói gì thêm vui vẻ gật đầu.

Đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Nhất Bác quay ngừoi đi Tiêu Chiến mới ngước lên nhìn theo, dù anh đã không nhìn lên nhưng bản thân lại cơ hồ cảm nhận được, có một ánh mắt đang đặt lên người mình như rà soát.

Bởi mỗi khi Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình giống như sắp bị phát hiện, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi bí bách. Có phải hay không chính là lương tâm ít ỏi của anh đang cảm thấy tội lỗi.

Tầm nhìn của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã tập trung lên chấm đỏ trên đầu Vương Nhất Bác, nếu như anh không nhìn nhầm thì đó chính là súng bắn tỉa.

Thân là một sát thủ chuyên nghiệp chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể phát hiện ra, trong giây lát Tiêu chiến đã không nghĩ ngợi thêm lập tức chạy nhanh về phía Vương Nhất Bác, nhanh chóng đẩy ngừoi cùng mình nằm xuống đất.

"Cận thận"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng súng nổ bất ngờ vang lên, viên đạn ban đầu nhắm chính xác đầu Vương Nhất Bác bị trật hướng, ghim thẳng vào tên phục vụ đang đứng phía sau, hắn ta hét lớn gục xuống đất tay ôm chặt lấy một bên chân đang rỉ máu.

Mọi ngừoi trong buổi tiệc bắt đầu la hét chạy toán loạn, các vệ sĩ chuyên nghiệp lập tức hộ tống chủ nhân mình rời khỏi. Bầu không khí hài hoà ban đầu dần trở nên hỗn loạn, vì vậy đã không có lấy một ai có thể thấy được, lúc này đây hiện đang có một đôi mắt âm thầm quan sát.

Ông bà Vương đứng trên sân khấu cũng môt phen hoảng hốt theo, tầm mắt nhanh chóng nhìn về hướng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Hàng chục vệ sĩ đã lập tức có mặt che chắn cho 2 cậu chủ. Vu Bân đứng bên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện đang diễn ra, cũng vội hoàn hồn quay ngừoi lại đứng chắn.

Giữa sự hỗn loạn một lúc một ồn ào, phía bên kia hai thân ảnh vẫn đang nằm yên bất động, trong không gian mang mùi thuốc súng nồng nặc, vậy mà Vương Nhất Bác lại có thể cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng vờn quanh mũi mình, không biết được là hương vị gì chỉ là cảm thấy nó rất dễ chịu.

Phải mất một lúc Vương Nhất Bác mới có thể hồi tưởng lại, là bản thân còn đang đi đột nhiên ngừoi kia hét lên rồi xô ngã hắn nằm xuống đất, không chỉ vậy cơ thể còn bị ôm chặt trong lòng, sau đó thì lại nghe thấy tiếng súng nổ lên tưởng chừng như rất gần.

Toàn bộ diễn biến đã nhanh chóng được gom lại, Vương Nhất Bác biết vừa rồi viên đạn đó chỉ một chút nữa sẽ nhắm thẳng vào đầu hắn, thiếu một chút nữa hắn có thể đã đi gặp ông bà mình rồi.

Những chuyện tương tự như này thực tế đã xảy ra, Vương Nhất Bác cũng không phải là ngừoi nhát gan, đương nhiên tinh thần cũng không mấy xê dịch.

Nhưng hắn không hiểu vì sao lúc này tâm tình của bản thân lại đột nhiên trở nên hỗn loạn, nơi lồng ngực còn bắt đầu đập mạnh, sự ấm áp đang bao trùm lấy hắn khiến bản thân có chút không dám nhúch nhích, dù chỉ là một hành động nhỏ.

Qua chừng một lúc, sau khi nhận thấy tình hình đã ổn hơn Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác đang nằm trong lòng mình ra, có chút khẩn trương kiểm tra ngừoi đối diện.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ"
"Tôi không sao"

Vương Nhất Bác nói năng có chút lóng ngóng, vốn là muốn nhanh chóng lên tiếng đáp lại lời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hơi đỏ nơi viền mắt đối diện, Vương Nhất Bác trong phút chốc có hơi khựng lại.

Có lẽ là do hắn nằm xuống quá đột ngột rồi, nên bây giờ nơi lồng ngực mới vì vậy mà cật lực đập nhanh hơn.

" Xin lỗi cậu chủ vừa nãy là tình huống cấp bách"
"Không sao"

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt ngang lời của Tiêu Chiến, vẫn là một dáng vẻ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình ổn đến mức khiến Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút thương cảm, tên này quả thật không bị cho doạ sợ, chắc hẳn những việc như thế này bản thân hắn dường như đã từng trải qua.

"Tôi xin phép"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đứng lên thuận tiện kéo theo Vương Nhất Bác, sau khi cả hai đã chỉnh đốn trang phục gọn gàng, anh mới phát hiện một điều gì đó.

Tiêu Chiến vậy mà đã quên đi nhiệm vụ chính bảo vệ cậu chủ Vương Hải Khoan, sau khi nhận thức được bản thân vội đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Hải Khoan đang đứng an toàn trong vòng vây vệ sĩ, lại vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của Ông Vương đang nhìn hai người họ từ phía xa.

Trực giác của Tiêu Chiến mách bảo có điều không ổn, bản thân vậy mà đã hành động sơ xuất rồi.

"Chúng ta đi vào thôi"

Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước có lẽ do nhận thấy hai ngừoi bọn họ đã đứng ở đây quá lâu rồi. Giây sau Tiêu Chiến cũng cúi đầu rất nhanh theo sau.

Phía bên kia Vương Hải Khoan cùng Vu Bân cũng cất bước đi vào.

_______
Trong sảnh chính biệt thự, tiếng quát lớn vang xa khiến đám vệ sĩ đứng canh bên ngoài bất giác phải run sợ.

"Cmn, dám cả gan mưu sát con trai ta, kẻ đó thực sự chán sống rồi hay sao? "

Sau câu nói đầy phẫn nộ tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, còn vang vọng ra tận bên ngoài, không một ai ngay cả bà Vương cũng không dám nhìn về phía ngừoi đang nổi trận lôi đình ấy.

" Tôi đã cho ngừoi đi lục soát các khu vực xung quanh, nhưng không thấy dấu vết gì, có lẽ kẻ đó là một tên sát thủ chuyên nghiệp"
Choang!
"Cmn"

Lần này là tiếng cốc trên mặt bàn bị ném không thương tiếc vỡ vụn thành từng mảnh nằm lăn lốc trên nền nhà.

Hành động thay cho lời nói, Ông Vương trút giận xong liền im lặng, phải mất chừng mấy phút sau mới nghe ra giọng nói nhỏ nhẹ của bà Vương hỏi ngừoi bên cạnh.

" Con sao rồi Nhất Bác, không bị thương ở đâu chứ"

" Con không sao" Vương Nhất Bác nghe được nhàn nhạt trả lời bà.

" Tốt rồi, không sao là tốt rồi"

Từ lúc đưa ngừoi vào Bà Vương vẫn chưa thể hỏi han được gì, phải đợi đến khi chồng mình không tiếp tục lớn tiếng bà mới lên tiếng.

Ánh mắt đảo quanh một lượt đảm bảo ngừoi kia không xây xước gì bên ngoài, mới đảo xuống vị trí tên vệ sĩ đã cứu lấy một mạnh của con trai mình.

"Ngươi là Tiêu Chiến vệ sĩ mới tuyển ngày hôm nay đúng không?"

Những ánh mắt không hẹn mà gặp đều đổ dồn về phía vệ sĩ Tiêu, cả Vương Nhất Bác cũng quay xuống nhìn về phía anh.

"Vâng thưa phu nhân"

"Ngươi hôm nay làm tốt lắm sẽ có khen thưởng "

"Cảm ơn phu nhân"

Tiêu Chiến dứt câu không gian lại trở nên yên tĩnh, có lẽ do một phần bà Vương đã lên tiếng nên Ông Vương đã có phần dịu đi, nhờ vậy mà bầu không khí trở nên dễ thở hơn.

"Khá khen cho sự nhanh nhẹn của ngưoi, có thể phát hiện được súng bắn tỉa thực rất có tài năng"

Lần này là Ông Vương nói với Tiêu Chiến.

" Cảm ơn ông chủ đã khen, cũng chỉ là một chút hiểu biết được học ở trung tâm vệ sĩ"

Tiêu Chiến dứt câu không gian chợt như khựng lại một phút, sau cùng như nghe được điều ưng ý Ông Vương không nói thêm chỉ gật đầu nhẹ, đợi một lúc ánh mắt lại chuyển sang hướng Vu Bân.

"Vu Bân, còn ngươi thì sao"

Ngừoi đang cúi đầu dù đã chuẩn bị tâm thế để chịu phạt, nhưng khi bị gọi đến tên Vu Bân vẫn có chút giật mình.

" Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng thưa ông chủ, lần sau nhất định sẽ không để xảy ra chuyện tương tự "

" Lần sau? "

Giọng điệu ông Vương khi nói hai từ kia thoáng chốc dần trầm xuống.

" Ngưoi nghĩ nếu như hôm nay viên đạn kia không tránh kịp sẽ ghim vào đầu con trai ta, hậu quả ra sao ngươi còn không biết, nếu vụ việc xảy ra như vậy, liệu ngưoi còn được có lần sau sao?"

" Thưa ông chủ tôi đã biết lỗi của mình, mọi xử phạt tôi xin được nhận"

"Phạt đương nhiên sẽ phải có"

Câu nói tưởng chừng bình thuờng lại mang theo nồng nạc sát khí, không chỉ Vu Bân mà đám vệ sĩ xung quanh đều cảm thấy rùng mình.

"Thôi được rồi tất cả quay về nghỉ ngơi cả đi, hôm nay đáng lẽ là ngày vui, xảy ra chuyện như vậy đã đủ rồi. Quản gia theo ta vào phòng sách."

Nhận được mệnh lệnh như ban ơn vệ sĩ nhanh chóng giải tán trong nốt nhạc, Bà Vương cùng Vương Nhất Bác và Vương Hải Khoan cũng bước rời đi, thoáng chốc sảnh chính đã nhanh chóng trở về mảng yên tĩnh thường ngày.

Khi các gian phòng đều đã tắt đèn thì trong phòng sách lại sáng hơn bao giờ hết.

"Ngươi đã điều tra được gì"
" Thưa ông chủ, Tôi đã cho ngừoi đi lấy viên đạn về"

Lão Quản Gia dứt câu lập tức lấy trong túi ra một miếng vải thành thạo mở ra.

" Ông chủ viên đạn này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu mẫu như vậy, chắc hẳn đây là kiểu mẫu mới nhất"

Ông Vương nhàn nhạt đảo mắt nhìn xuống viên đạn tay, giữa lúc toan giơ tay cầm lấy chợt khựng lại, giây sau đã thành đưa lên xoa xoa trán.

" Ông chủ tôi sẽ cho người điều tra nguồn gốc của loại súng này, rất có thể từ nó điều tra ra được người đứng đằng sau"

Lão Quả Gia lại tiếp tục nhưng đáp lại ông lại là bầu không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Bản thân ông có chút hơi run nhẹ, dù đã qua bao năm làm việc bên cạnh ông chủ mình, nhưng ông vẫn không thể nào quen được với sự lạnh lẽo, đáng sợ từ con ngừoi này.

" Được rồi ngươi hãy điều tra thật kĩ, có chuyện gì báo cho ta biết."

"Tôi đã rõ thưa ông."

Lão Quản Gia nghe hết lời liền biết ý nhanh chóng quay ngừoi rời khỏi.

"Khoan đã"

Cánh cửa còn chưa kịp mở, giọng điệu trầm thấp lại lạnh lùng vang lên.

"Tên Tiêu Chiến kia, cũng điều tra thật kĩ cho ta."

————————-

Giữa màn đêm tĩnh mịch, trong hai căn phòng riêng biệt đã tắt đèn từ lâu, có hai ngừoi con trai lại có thêm một đêm không thể nào ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro