Phần 5- Chúng ta về biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ 2 tại biệt thự nhà họ Vương. Trong nhà bếp lúc này Tiêu Chiến một thân lạnh lùng đang đứng nghiêm nghị trước mặt Lão Quản Gia. Sau khi trải qua một đêm khó ngủ.

Sự việc xảy ra như vậy phải nói đến buổi trưa ngày hôm qua, sau khi ngồi ăn cơm với những người giúp việc trong nhà, anh đã cố gắng tra hỏi về Vương Nhất Bác.

Những ngừoi này họ cũng không hề biết rõ về hắn, chỉ cơ hồ nghe được một số chuyện trong lúc Lão Quản Gia báo cáo tình hình cậu chủ hai cho bà chủ.

Vương Nhất Bác lúc ở một mình sẽ rất kén ăn uống, thậm chí còn bỏ bữa rất nhiều, bà Vương sau khi biết được còn thay biết bao nhiêu đầu bếp nhưng đều vô dụng, bà thật sự rất lo lắng về sức khoẻ của con trai mình, ngay từ nhỏ sức khoẻ của Vương Nhất Bác đã yếu ớt, rất hay bị đau dạ dày, nhiều lúc còn lên cơn đau nôn mửa đến phát sốt ngất lịm, những ngày sau đó phải nằm viện điều trị mới khỏi.

Sau này lớn lên đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng đáng lo ngại, dạo gần đây lại hay bỏ bữa liên tục, bà Vương mặc dù đã nói rất nhiều, nhưng đứa con này của bà phải nói là rất cứng đầu đi, dù bà nói tới đâu cũng một mực nói mình đã lớn tự biết lo cho bản thân mình không cần bà phải lo lắng, bà Vương thật sự đã hết cách.

Nói đến đây đám ngừoi giúp việc lại kèm thêm do từ nhỏ Vương Nhất Bác đã sống tách biệt với cha mẹ mình, nên tình cảm từ đó cũng trở nên nhạt dần.

Buổi chiều lúc về phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vậy mà đã suy nghĩ suốt cả buổi, là anh đang cố gắng tính toán kế hoạch làm thế nào để tiếp cận được Vương Nhất Bác.

Trằn trọc trong đống suy tư mà chính bản thân lại không hề biết rằng, tính toán kế hoạch đó chỉ là trên mặt hoàn cảnh bắt buộc, còn thực tế thì chính mình đang nghĩ về điều gì anh cũng không thể nào hiểu nổi.

Có một chút cảm giác đan xen len lỏi vào nhau khiến tâm tình vì thế mà có chút nhộn nhạo.

Không khí đang yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng Chat vang lên rõ to, ngay cả Vu Bân đang nằm ngủ phía xa cũng có chút mơ màng giật mình.

"Mày điên rồi, Tiêu Chiến"

Âm thanh trầm măc kéo theo bao nhiêu sự phiền muộn, Tiêu Chiến đã tự tay tát vào mặt mình, dùng một lực đạo rất mạnh. Chính là sau khi giật mình nhận thức được suy nghĩ khác trong đầu mình, ngay chính bản thân anh cũng sợ những cảm xúc xa lạ đó.

Bây giờ không phải là lúc cho phép bản thân trở nên lơ là, còn có tâm tình đi suy nghĩ những điều khác? Tiêu Chiến vội nhận thức lại, điều quan trọng ngay lúc này là phải nhanh chóng lên kế hoạch. Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu như anh không thể rời theo cùng vậy há chăng mọi thứ đểu trở nên vô nghĩa, kế hoạch này nhất định phải thành công.

Trở lại hiện tại, sau khi nghe Tiêu Chiến nói bản thân mình muốn nấu ăn, Lão Quản Gia liền có chút cứng nhắc đôi mày cũng đã nhăn lại.

" Lý do"

"Tôi nghe nói dạo gần đây cậu chủ hai ăn uống không được tốt, nên sẵn đây muốn nấu thử một chút, may đâu sẽ hợp khẩu vị của cậu chủ, dù sao thử một chút cũng không mất mát gì"

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại rất rõ ràng, trong ý tứ lời nói này vừa nghe ra chút mờ ám lại vừa rất đỗi bình thường. Chính vì vậy mà Lão Quản Gia hiện có chút hơi nghi hoặc.

" Ngươi thực sự biết nấu?"

"Nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì cứ trách lên tôi là được, ông yên tâm chỉ là chút thành ý không hơn không kém"

Lão Quản Gia sau khi chần chừ hồi lâu cũng không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Dù sao vừa vặn đầu bếp chính ngày hôm nay có chút không khoẻ, nếu đã nói chắc chắn như vậy có nghĩa hắn cũng rất tự tin về bản thân mình.

" Ta sẽ ở đây quan sát, ngưoi không nên có bất kì hành động nào thừa thãi"

Rốt cuộc cũng đã thành công bước đầu, Tiêu Chiến nhìn lão gật đầu đồng ý nhanh chóng quay sang bất đầu công việc.

Anh nấu ăn rất nhanh chỉ cần mất chút thời gian trên bàn đã bày đủ các đĩa thức ăn nhìn đến là đẹp mắt.

Lão quản gia nhìn thấy vậy mặt cũng bắt đầu giãn ra.

" Được rồi ngưoi đi ra đi, có gì ta sẽ tìm ngươi"

Sau khi nghe lệnh Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm cúi chào lão rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đối với việc vào bếp anh rất có tự tin, dù sao bản thân mình cũng đã cố gắng mong là sẽ theo như kế hoạch.

———

Cuối cùng cũng đã đến giờ dùng bữa sáng, Ông bà Vương cùng hai cậu con trai đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn, vốn là ngừoi rất kĩ tính nên vừa ngồi xuống ghế ánh mắt Ông Vương đã nhanh chóng đảo qua một lượt, nhận thấy bữa ăn hôm nay có phần khác lạ đôi mày liền có chút hơi nhăn lại.

Biểu cảm này đương nhiên Lão quản gia đã nhanh chóng để ý được.

"Thưa ông chủ, hôm nay đầu bếp chính có chút không khoẻ trùng hợp lại có một vị đầu bếp khác muốn trổ tài nên tôi đã cho hắn ta làm, ông chủ yên tâm tôi đã đứng quan sát cả quá trình"

Nhận được câu trả lời có phần hài lòng, Ông Vương cũng không muốn nói gì thêm chỉ im lặng bắt đầu dùng bữa.

Giữa lúc sự đa nghi của chồng mình trỗi dậy, Bà Vương một chút cũng không để ý chỉ chăm chăm nhìn về ngừoi con trai thứ hai của mình, hôm nay lại hệt như ngày hôm qua ngừoi kia vẫn có chút lừoi nhác mà cầm đũa lên ăn. Thoáng chốc bà lại bất giác thở ra một hơi nhẹ.

"Nhất Bác, con ăn nhiều vào dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi "

Bà Vương vừa nói vừa bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào bát người đối diện, Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng chỉ nhàn nhạt trả lời bà, sau cùng rất không nguyện ý mà bắt đầu cầm đũa lên.

Vốn trong người đã có chút mệt không muốn ăn bất cứ thứ gì, nhưng sau khi bản thân vừa ăn một miếng thịt đầu tiên, Vương Nhất Bác lại cảm thấy trong miệng có chút mùi vị dễ chịu, theo phản xạ cơ thể mà tiếp tục  gắp đũa thứ hai.

Dù sao hương vị này cũng không quá tồi đi, khác hẳn với những món ăn nhạt nhẽo mà hắn thường ăn hàng ngày.

"Yo! Bà Vương Còn con thì sao, oa hôm nay lại có người tiếp tục phân biệt đối xử với con mình rồi"

Là giọng thiếu đánh của Vương Hải Khoan truyền đến, bởi sau khi hắn chứng kiến một màn trước mặt, liền nổi mâu trêu chọc , Chỉ là lời nói vừa thốt ra đã nhanh chóng đón nhận ánh mắt hình viên đạn của mẹ mình.

Sau khi Vương Hải Khoan không nói thêm nữa, không khí cũng vì vậy mà bao trùm khoảng yên tĩnh, Vương Nhất Bác cùng ông Vương từ vẫn đang một mực chậm rãi ăn. 

Đối với tình cảnh này Bà Vương cảm thấy có chút buồn cừoi, tính cách hai ngừoi này vì sao lại có thể giống nhau đến như vậy.

Đã trải qua hai mươi phút nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa đứng lên khiến bà Vương cực vui mừng, nếu là thường ngày đứa con trai này chỉ ngồi mười mấy phút, ăn một ít liền đứng lên rời khỏi, so với hôm nay quả thực cải thiện rất tốt.

Có lẽ là do món ăn hôm nay hợp khẩu vị đi, biết được nguyên do Bà Vương hạ đũa xuống, ngoảnh qua ngoảnh lại, sau khi không nhìn thấy đầu bếp trong nhà bếp liền hướng ánh mắt nhìn Lão Quản Gia.

" Quản gia Ngươi cho gọi đầu bếp nấu ăn ngày hôm nay vào đây, ta muốn gặp"

Tâm tình Bà Vương đang cực vui vẻ vì vậy mà muốn gặp đầu bếp nấu ăn ngày hôm nay.

" Chuyện này"

Lão quản gia đáp lời đột nhiên có chút khựng lại.

"Sao, không gặp được sao?"

"Đương nhiên được ạ, tôi sẽ cho người gọi đến ngay thưa bà chủ"

Vốn là sau khi mọi người ăn xong, lão sẽ báo cáo việc làm của Tiêu Chiến cho Ông Vương, nhưng Vương phu nhân đột nhiên muốn gặp, thôi thì một công đôi việc gọi Tiêu Chiến đến luôn vậy.

Một lát sau, Vệ sĩ Tiêu từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào, mọi ánh mắt trên bàn ăn đều có chút ngạc nhiên.

"Là ngươi đã nấu những món này sao?"

Bà Vương không chần chừ nhanh chóng lên tiếng hỏi, tên vệ sĩ này vậy mà còn có thể nấu ăn.

"Vâng thưa bà chủ, tôi nghe nói cậu chủ vương nhất bác dạo gần đây ăn không ngon do bị đau dạ dày, thật trùng hợp ngày xưa tôi có học nấu một vài món ăn dành cho người đau dạ dày, hôm nay thấy tiện nên đã thử nấu một chút hy vọng ông bà chủ cùng cậu chủ cảm thấy ngon miệng"

Câu trả lời thẳng thắn không hề có chút ngập ngừng, tưởng chừng không hợp lý lại trở nên rất bình thường, vậy mà nó lại khiến Vương Nhất Bác lập tức dâng lên sự đề phòng, từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào hắn đã hết sức ngạc nhiên, sau khi nghe thấy anh nói xong, hắn càng cảm thấy những suy nghĩ của mình ngày hôm qua là đúng, tên vệ sĩ mới dường như đang có ý định tiếp cận hắn.

"Được lắm, đồ ăn rất ngon, ngươi thực sự rất có tài năng"

"Cảm ơn bà chủ đã khen"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đáp lại lời bà, vậy là đã không ngoài dự định của anh, bữa ăn ngày hôm nay đã rất thành công.

Sau khi bà Vương nói xong, Tiêu chiến cũng nhanh chóng rời khỏi.

Quá trình Từ lúc Tiêu Chiến bước vào cho đến lúc đi ra ánh mắt Vương Nhất Bác cơ hồ chưa bao giờ dịch chuyển khỏi. Đương nhiên điều này anh đã biết, và cả ông Vương cũng đã chú ý đến.

Ông nhìn theo hướng Tiêu chiến rời khỏi nhăn mày suy nghĩ trong phút chốc, sau cùng dường như phát hiện ra một điều gì đó, khuôn miệng bắt đầu nhếch lên một nụ cừoi đầy khó hiểu.

Buổi tối trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được, lại giống hệt đêm qua tối nay hắn lại đang suy nghĩ về cái tên Tiêu Chiến kia.

Vương Nhất Bác từ xưa đến nay là một ngừoi rất hay đa nghi, luôn cảnh giác trước những gì mà hắn cho là khả nghi, nên khi thấy những hành động khó hiểu của Tiêu Chiến liền sinh ra một đống suy nghĩ trong đầu.

Lại bắt đầu suy nghĩ đến vì điều gì mà Tiêu Chiến lại quan tâm mình như vậy, nếu nói đến việc giúp hắn thoát khỏi viên đạn thì đó là trách nhiệm phải làm, còn về chuyện nấu ăn hôm nay chẳng phải là quan tâm hơi quá rồi sao.

Cả ánh mắt đó, cảm giác bức bách mỗi khi gặp anh, cả những cơn đau đầu bỗng chốc xuất hiện rồi mất đi, hắn cơ hồ không thể lý giải được mọi chuyện trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu.

"Thật là Phiền phức"

Vương Nhất Bác trở ngừoi thốt lên một câu nói đầy khó chịu rồi dứt khoát quyết định vứt hết những suy nghĩ ấy sau đầu, dù sao ngày mai hắn cũng sẽ trở về biệt thự của mình, sẽ không gặp lại Tiêu Chiến nữa.

Cứ như vậy đi dù sao anh ta cũng chỉ là một tên vệ sĩ kì lạ.

Đêm nay không chỉ có cậu chủ Vương cảm thấy khó ngủ mà Bên này Tiêu Chiến hiện tại cũng đang chìm vào suy nghĩ, anh đang nghĩ đến ánh mắt của lão gìa Vương, ánh mắt lúc đó thực chất là gì? Là đã biết hết tất cả mọi chuyện hay chỉ là cảnh giác một cách bình thường.

Ngày hôm qua vì sự hành động sơ xuất của bản thân mà anh đã quên đi sự đề phòng đa nghi của lão già kia.

May mắn là lý lịch của anh đã được lão chủ nhân làm sạch sẽ, với sự quan sát nhạy bén của mình anh có thể biết chắc rằng, ông ta sẽ không thể bỏ qua một cách dễ dàng cách mà anh đã phát hiện ra súng bắn tỉa, còn nhanh chóng giúp Vương Nhất Bác tránh đi an toàn.

Dù sao anh cũng phải thận trọng hơn, lão ta là một kẻ rất nguy hiểm, anh không được phép để lộ ra bất kì sơ hở nào, đã đến được bước này rồi, không thể để xảy ra sai sót nào nữa.

———————-

Sáng hôm sau cũng là ngày Vương Nhất Bác trở về bà Vương rất sớm đã có mặt, dù đã đứng đã rất lâu rồi nhưng Bà vẫn chưa chịu đi vào.

"Được rồi anh và mẹ vào nhà đi, có dịp con sẽ qua thăm hai ngừoi"

Vương Nhất Bác không muốn chần chừ thêm nhanh chóng lên tiếng rồi bước ra khỏi cửa, nhưng ngay lúc bản thân còn chưa kịp tiến ra khỏi cửa chính thì ông vương đột ngột từ trong nhà xuất hiện, theo sau là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên nãy giờ cũng đang suy nghĩ tên Vu Bân kia không thấy xuất hiện cùng mình về biệt thự. Giờ lại thấy Tiêu Chiến ở đây không lẽ ba của hắn muốn...

"Nhất Bác, Tiêu Chiến từ nay sẽ theo làm vệ sĩ của con"

Khỏi phải nói mọi ngừoi đều ngạc nhiên đến mức nào, cả Vương Hải Khoan cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà gặp lập tức đồng thanh

" Tại sao?"

Trở về ít phút trước, trong lúc bản thân trong phòng đang lo lắng suy nghĩ vì Vương Nhất Bác đang chuẩn bị về biệt thự riêng của hắn, nếu anh còn ở đây thì khả năng tiếp cận hắn đương nhiên bằng không, đang không biết phải làm như thế nào, thì bỗng nhiên Lão Quản Gia đến báo anh chuẩn bị đồ đi theo Vương Nhất Bác về biệt thự.

Đây có phải chính là ngừoi tính không bằng trời tính, hay là một sự tính toán từ phía ông Vương, mặc cho sự khả nghi vẫn đang hiện hữu Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn làm theo sự sắp xếp, đương nhiên vì đây là điều mà anh muốn.

"Ba chẳng phải đã nói anh ta sẽ là vệ sĩ của con sao, sao tự nhiên cha lại đổi ý, con không đồng ý điều này"

Vương Hải Khoan Có chút bực dọc mà lớn tiếng về phía Ông Vương,

" Ba con cũng không đồng ý, cha suy nghĩ lại xem không phải anh ta rất đáng nghi hay sao?"

"Không cần nhiều lời nữa."

Đáp lại sự từ chối từ hai ngừoi con trai của mình ông Vương vẫn một mực với quyết định của bản thân.

" Ta đã quyết như vậy rồi, Hải Khoan nếu con muốn ta sẽ sắp xếp thêm vệ sĩ cho con, hiện tại cứ để vu bân bên cạnh con đi, Còn ngưoi mau đi theo cậu chủ Nhất Bác"

"Vâng thưa ông chủ"

Mặc cho mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng lướt qua trực tiếp an phận đứng sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cùng Vương Hải Khoan lập tức im lặng không thể nói thêm được gì nữa, hắn thật sự không thể hiểu được vì sao ba mình lại có thể để tên kì lạ này đi theo bảo vệ bên cạnh mình, chẳng phải hắn ta trông rất đáng nghi hay sao.

Nhưng còn làm sao được nữa, lời cha đã quyết tuyệt nhiên không thể nào thay đổi.

Sau cùng vẫn là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời khỏi biệt thự.

Ngay khoảng khắc cả hai rời khỏi không chỉ một mà có đến hai ánh mắt đang dõi theo, là âm thầm toan tính là nhếch mép hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro