Phần 6 - Hoa cải dầu 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trong xe lúc này có chút hơi chút doạ ngừoi.

Vương Nhất Bác đang lái xe còn Tiêu Chiến lại ngồi ghế phía sau ghế lái, câu chuyện sẽ không có gì lạ nếu như ngừoi lái xe đổi ngược lại là Tiêu Chiến.

Một tiếng trước, sau khi cả hai rời khỏi biệt thự bước ra xe, Vương Nhất Bác đã ngay tức khắc mở cửa ghế sau tiến vào, bản thân không hề mảy may chú ý đến Tiêu Chiến vẫn đang đứng yên lặng phía sau, cơ bản không hề có ý định di chuyển.

Ngừoi con trai lạnh lùng ngồi trong xe gương mặt không mang chút cảm xúc, nhưng trong lòng thực đang rất khó chịu, đợi mãi vẫn chưa thấy ngừoi vào lái, lòng lại càng bực bội hơn.

Hắn quay đầu nhìn ra nơi phát ra tiếng động, trông thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng bên ngoài cửa kính đôi mày ngay lập tức nhăn lại, có chút khó chịu mà đưa tay bấm cửa kính xuống.

"Sao còn chưa chịu lái xe đi, anh nghĩ cứ đứng nhìn như vậy là xe sẽ tự động lái về nhà được hay sao?"

Vừa mới dứt lời, Vương Nhất Bác liền chú ý đến biểu cảm ngừoi con trai trước mặt, quả thật trong suốt hai ngày vừa qua, số lần anh và hắn gặp nhau quả không nhiều, nhưng cũng không hẳn là ít.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy được biểu cảm khác lạ xuất hiện trên gương mặt lạnh băng ấy.

"Ừm ... cái đó... tôi..."

Dáng vẻ này khiến Vương Nhất Bác lập tức có dự cảm không tốt, khoé mắt bắt đầu giật giật

"Đừng nói với tôi là anh ..."

Chính xác là sau cú gật đầu của Tiêu Chiến chính là khung cảnh xuất hiện lúc bấy giờ.

Tiêu Chiến sau khi ngồi vào ghế sau, Vương Nhất Bác liền lập tức phóng đi, bầu không khí đang diễn ra trong xe chính là có hai nhiệt độ đang đánh nhau, một ngọn lửa đang bùng cháy và một tảng băng đang toả lạnh.

_______

Trên đoạn đường hơn 30 phút lái xe mặc nhiên không có lấy một âm thanh nào, không khí yên tĩnh vẫn tiếp tục cho đến khi về đến biệt thự.

Tiêu Chiến là ngừoi xuống xe trước, anh rất biết ý mà chạy vòng lại cửa ghế lái chuẩn bị mở cửa, nhưng chỉ là bản thân còn chưa kịp hành động, thì cánh cửa tội nghiệp kia đã bị chủ nhân của nó dùng một sức lực mạnh bạo mở toang ra.

Nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến bất giác thở ra một hơi nhẹ, lấy hành lý trong xe rồi nhanh chóng bước theo sau Vương Nhất Bác.

Vừa vào trong sảnh chính Vương Nhất Bác đã lập tức trở về vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, so với khuôn mặt của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác hắn cũng như vậy, thậm chí còn mang phần lạnh lẽo hơn.

Người giúp việc trong nhà đã quá quen với khí thế áp bức lạnh lẽo thường ngày của cậu chủ mình rồi, nhưng hôm nay không hiểu vì sao hôm nay lại có phần dữ dội đến như vậy.

Lúc hai ngừoi con trai đẹp đẽ ấy bước qua, họ cơ hồ cảm nhận được bầu không khí xung quanh dường như đã rơi hẳn xuống âm độ, ai nấy cũng bất giác rùng mình.

"Đây là vệ sĩ mới của tôi, Tiêu Chiến, quản gia ông hãy bố trí chỗ ở và công việc cho hắn."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói với người phía sau, dứt câu liền không thèm nhìn qua Tiêu Chiến lấy một lần, một mạch đi thẳng lên phòng.

Lão quản gia cúi đầu đã hiểu nhanh chóng cho giải tán đám người làm, còn bản thân thì dẫn Tiêu Chiến đi.

________

Lão đưa anh đến trước một ngôi nhà nhỏ, nơi đây tách riêng hẳn với nhà chính, là một ngôi nhà nhỏ riêng biệt, xung quanh ngôi nhà có một điểm rất đặc biệt, chính là trồng rất nhiều hoa.

"Đây là chỗ ở của cậu vào cất đồ dọn dẹp xong thì vào nhà chính tìm ta, ta sẽ sắp xếp công việc cho cậu"

Rời ánh mắt đang chăm chú khỏi vườn hoa, Tiêu Chiến lúc này mới quay sang nhìn ông lão trước mặt, không nói gì thêm chỉ gật đầu đã hiểu, không khí cùng mùi hương ngay lúc này khiến bản thân anh bất giác bị cuốn theo.

Từ lúc đi theo lão quản gia Tiêu Chiến đã chú ý đến vườn hoa sau ngôi nhà nhỏ này, ban đầu khi bước vào biệt thự đã cơ hồ cảm nhận được mùi hương hoa có chút quen thuộc, đến lúc này liền có thể xác định chính xác là mùi hương ngày hôm ấy.

Lão quản gia cũng không chần chừ thêm nói xong liền nhanh chóng quay người rời đi, nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy ngừoi phía sau nói vọng lại.

"Khoan đã, Lão quản gia, Tôi có thể hỏi ông điều này được không?

Lão Quản Gia khựng lại quay ngừoi về hướng Tiêu Chiến.

"Những bông hoa đằng kia chúng tên là gì?"

Nhìn chàng trai với vẻ ngoài đẹp đẽ đứng trước mặt, trong một khắc Lão đã cảm thấy ngừoi con trai ấy so với cảnh vật xung quanh đột nhiên hoà hợp đến kì lạ.

"Hoa cải dầu"

Lời nói đã dứt Lão Quản Gia cũng đã rời đi từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực đứng nhìn những bông hoa trước mặt. Ánh mắt đẹp đẽ nhìn về phía xa dường như mang trong đó vô vàn những tâm sự.

"Hoa cải dầu, cái tên này, thực sự rất hay"

Không biết từ lúc nào, từ xa qua một cánh cửa sổ trong toà nhà chính, cũng đang có một ngừoi đứng nhìn khung cảnh vườn hoa ấy, tâm tình bât giác cũng thả lỏng đến nhẹ nhàng.

——————-

Vào buổi trưa Vương Nhất Bác quyết định bước xuống sảnh chính, sau khi vừa giải quyết xong một đống công việc chất chứa trong hai ngày vừa qua.

Thường ngày hắn sẽ ở trên phòng mình dùng cơm, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại cất công xuống tận nơi, Lão Quản Gia đang loay hoay chỉ đạo trong nhà bếp nhìn thấy cậu chủ mình bước xuống cũng một phen ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác không để ý đến xung quanh mình cho lắm, bản thân vẫn chậm rãi tiến đến ngồi xuống ghế rất thư thái cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Hương vị nhạt nhẽo của những món ăn trên bàn khiến tâm tình của hắn lập tức trở nên khó chịu, Vương Nhất Bác bất chợt nhớ đến những món ăn mà Tiêu Chiến đã làm, tức khắc bỏ đũa xuống không suy nghĩ gì thêm liền quay sang hỏi lão quản gia đang đứng bên cạnh.

"Tiêu Chiến đâu?"

Lão quản gia nghe thấy cậu chủ hỏi có chút ngạc nhiên, từ khi nào cậu chủ lúc ăn cơm cũng cần phải có vệ sĩ đứng bên cạnh?

"Tôi sẽ cho người gọi cậu ấy thưa cậu chủ"

Một lát sau, Tiêu Chiến một thân chỉnh tề từ bên ngoài nhanh chóng bước vào. Đối diện với một Vương Nhất Bác đang bày ra dáng vẻ cao ngạo mà cúi đầu.

"Cậu chủ có gì dặn dò"

Vương Nhất Bác khoanh tay ngồi trên ghế hướng ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh.

"Đi nấu ăn"

Câu nói không đầu không đuôi nghe ra chỉ là mệnh lệnh, Tiêu Chiến vẫn một vẻ mặt nhàn nhạt, rất tự nhiên trả lời rồi nhanh chóng tiến vào gian bếp bắt đầu công việc của mình.

Khỏi phải nói, một màn đối đáp qua lại trước mặt khiến Lão Quản Gia ngơ ngác đến mức nào. Từ khi nào vệ sĩ lại có thể kiêm luôn đầu bếp.

Không khí dứoi sảnh chính đột nhiên trở nên tĩnh lặng có chút hơi đáng sợ. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn, nhưng ánh mắt lại chăm chú dán vào bóng lưng người con trai đứng trong bếp, rõ là phải đợi một lúc mới có đồ ăn nhưng hắn lại không muốn đi lên phòng.

Bản thân Vương Nhất Bác đang đau đầu suy nghĩ về chuyện sáng nay, lúc nghe được Tiêu Chiến sẽ theo mình trở về, dù ngoài mặt tỏ ra không ưng ý còn có chút khó chịu, thậm chí lúc cha lên tiếng còn có ý từ chối.

Nhưng không hiểu vì điều gì sâu trong tiềm thức, hắn lại nhen nhói một chút cảm xúc vui mừng, điều này thật sự khiến Vương Nhất Bác tự cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình, cũng như tự mình chán ghét thứ cảm xúc kì lạ ấy.

Cạch!

Âm thanh của đĩa cọ xuống mặt bàn khiến cho Vương Nhất Bác trở lại thực tại. Tiêu Chiến vậy mà rất nhanh đã đem đồ ăn đến.

Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn nằm gọn gàng trên bàn tâm tình có chút niềm nở, không chần chờ thêm trực tiếp cầm đũa ăn một cách ngon lành.

Còn về phía Tiêu Chiến sau khi đặt hết đồ ăn xuống cũng yên lặng đứng sang một bên, anh là đang sợ cậu chủ khó tính của mình sẽ lại bắt bẻ thêm điều gì đó, nên đành phải ở lại bên cạnh chờ ngừoi lên tiếng, nhưng có vẻ dáng vẻ kia là đang rất hài lòng đi.

Hai ngừoi con trai với vẻ ngoài phi thường hoàn mỹ đang yên lặng ở bên cạnh nhau, một ngừoi vui vui vẻ vẻ mà ăn uống, một ngừoi lại bình tâm mà chăm chú dõi theo.

Khung cảnh trước mặt tuyệt nhiên được thu vào mắt của Lão Quản Gia đang đứng từ xa, chứng kiến hình ảnh 2 con người trước mặt, trong lòng lão thực sự đang rất cảm thán, cậu chủ của lão trước giờ là một ngừoi rất khó tính, đặc biệt rất ghét phải tiếp xúc với ngừoi lạ.

Chẳng phải tên vệ sĩ kia không phải là ngừoi mới đến hay sao.

Ở bên cạnh cậu chủ đã lâu như vậy, Lão chưa bao giờ thấy tên vệ sĩ này xuất hiện trước đó, chắc chắn hắn ta là vệ sĩ mới, vậy thì từ bao giờ cậu chủ lại có thể dễ dàng để một tên thuộc hạ mới đứng bên cạnh, chăm chú quan sát mình ăn.

Cho đến hiện tại, không phải ông bà Vương mà là Lão Quản Gia mới là ngừoi hiểu rõ Vương Nhất Bác nhất. Lão thực rất quan tâm đến Vương Nhất Bác, bản thân đã ở bên cạnh hắn từ ngày đầu tiên hắn đặt chân đến toà biệt thự này cho đến tận bây giờ, đã từ lâu lão luôn xem Vương Nhất Bác như con trai của mình, vậy nên chỉ cần một biểu hiện khác lạ đã rất nhanh có thể nhìn ra được.

Lão Quản Gia hướng ánh mắt lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến, dường như ngay khoảng khắc này Lão đã có thể cảm nhận được, ngừoi con trai ấy, ngừoi con trai đẹp đẽ, anh ta chắc chắn sẽ là một ngoại lệ của ngừoi cậu chủ lạnh lùng như băng ấy.

Hơn nữa chính là một ngoại lệ hết sức đặc biệt.

__________

😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro