Phần 7- Về nhà cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở biệt thự cùng Vương Nhất Bác cho đến hôm nay đã gần một tháng.

Trong gần một tháng này, công việc cứ duy trì đều đặn như vậy, hàng ngày theo hắn đến công ty, rồi sau đó theo hắn trở về nhà, mọi công việc của Vương Nhất Bác xảy ra luôn có anh đi theo cùng.

Thậm chí hắn còn hạn chế ra ngoài gặp mặt bạn bè, suốt ngày chỉ luẩn quẩn ở công ty rồi sau đó trở về nhà.

Nói về sự khó hiểu này phải kể đến buổi tối định mệnh ngày hôm ấy, lúc Tiêu Chiến đã chuyển đến được vọn vẹn một tuần.

Trong suốt một tuần đầu công việc của Tiêu Chiến vốn là theo ngừoi bảo vệ lại hoá thành bếp trưởng đắc dĩ, việc hằng ngày của anh cũng chỉ xoanh quanh gian phòng bếp, hầu như không hề đi ra bên ngoài, nhiệm vụ luôn đi theo bảo vệ cậu chủ, tuyệt nhiên bị Vương Nhất Bác ném ra sau đầu.

Hắn còn uy hiếp anh không được nói cho ông bà Vương biết nếu không hắn sẽ nhịn ăn, Tiêu Chiến nghe vậy cũng đành bất lực.

Nói sao chứ trách nhiệm khiến ngừoi kia ăn nhiều đã được bà Vương giao nhiệm vụ cho anh, nếu như Vương Nhất Bác nhịn ăn chẳng phải là gây khó dễ cho anh hay sao.

Đành vậy Tiêu Chiến chỉ còn biết ra yêu cầu là khi Vương Nhất Bác ra ngoài phải kèm theo một ngừoi vệ sĩ, ngừoi này sẽ thông báo cho anh những lúc có chuyện không ổn xảy ra, ngừoi kia khi nghe đến yêu cầu ấy vậy mà ngay lập tức đã gật đầu,  còn không mảy may có suy nghĩ từ chối.

Sau cùng Tiêu Chiến dù mang danh phận vệ sĩ thân cận lại phải nhờ một ngừoi vệ sĩ khác đi theo bảo hộ Vương Nhất Bác.

Trờ lại với câu chuyện buổi tối ngày hôm ấy, buổi gặp mặt đối tác này Vương Nhất Bác phải đi theo ba mình nên hắn đành phải dắt theo Tiêu Chiến, khi đến nơi mới biết hoá ra là một buổi gặp mặt với con gái của giám đốc công ty Hải Thị.

Ban đầu Vương Nhất Bác rất không nguyện ý muốn ra về, sau cùng vẫn không thể cãi lại lời của ông Vương, hắn đành phải ngồi xuống đến hết buổi, nhưng là hắn đã không ngờ tới ngay cả ông Vương cũng không thể ngờ, hai cha con Hải Thị kia lại có tâm kế lớn như vậy.

Không biết bằng cách nào đó, họ đã cho Vương Nhất Bác uống rựou có pha chất kích dục, xong xuôi còn nhân lúc Ông Vương vui vẻ liền đề nghị cho con gái ông ta cùng Vương Nhất Bác nhân cơ hội này đi dạo một chút làm quen với nhau.

Ông Vương nghe xong đương nhiên không từ chối, Vương Nhất Bác vừa vặn cũng cảm thấy bức bách muốn ra ngoài, nên cũng đồng thuận rời khỏi.

Sau khi đi cùng cô gái kia ra khỏi phòng đầu óc hắn chợt quay cuồng, cơ thể lại nóng ran.

Vương Nhất Bác nhận thấy có điều gì đó không ổn, không nói một lời dứt khoát chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn còn cận thận khoá trái cửa lại, cô ta ngay khi nhìn thấy biểu hiện kia mắt liền sáng rực, vội cho vệ sĩ của mình phá cửa tìm ngừoi.

Kế hoạch của cô cùng cha của mình chính là trong đêm nay phải có được Vương Nhất Bác.

Trong lúc tiếng phá cửa ra vào nhà vệ sinh mỗi lúc một lớn, Vương Nhất Bác chợt nhận được cuộc điện thoại, vừa nhìn thấy dòng chữ chạy trên màn hình bản thân đã tức tốc bắt máy.

Hắn vậy mà đã quên mất hôm nay có dẫn theo Tiêu Chiến cùng mình đi tới.

Cuộc gọi vừa kết nối đã nghe ra đầu bên kia có chuyện không ổn, Tiêu Chiến vừa cúp máy đã chạy thẳng vào.

Lúc này đám vệ sĩ của cô nàng kia đã vừa vặn phá được cửa chính, thân thể Vương Nhất Bác càng lúc càng nóng, vừa chửi thầm trong đầu vừa mong Tiêu Chiến kịp đến nơi.

Lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình bất lực đến như vậy.

Lần này là tiếng phá cửa của phòng hắn, Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức trên trán đã bắt đầu chảy mồ hôi đầm đìa.

Chỉ mất chừng mấy phút sau điều mà hắn không mong muốn cũng đã đến, cánh cửa bị phá ra một cách mạnh bạo, và người tiến vào không ai khác chính là ngừoi con gái kia.

Vương Nhất Bác bắt đầu chửi thề, lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét con gái đến như vậy, mùi nước hoa khó ngửi xộc vào mũi khiến hắn càng cảm thấy buồn nôn, vậy mà cô ta vừa tiến vào liền nhếch môi cừoi nhẹ, còn cố ý kéo xuống một bên áo xuống để lộ khuôn ngực đầy đặn của mình.

Trong một giây Vương Nhất Bác lập tức nhắm chặt mắt, hắn chán ghét ghê tởm không muốn nhìn thấy.

Nhưng vào giây sau khi mắt hắn vừa nhắm cũng là lúc tiếng kêu la của đám vệ sĩ đứng canh bên ngoài vang lên, Cô ta còn chưa kịp động vào ngừoi Vương Nhất Bác đã lập tức bị doạ cho sợ, giật mình kéo lại ngay ngắn chiếc áo đang hở mở cửa chạy ra.

Ra đến nơi vừa vặn chạm mặt Tiêu Chiến đang đứng trước cửa, xung quanh là đoàn người vệ sĩ của mình đã bị đánh cho thê thảm, cô ta lập tức quỳ xuống khóc lóc van xin.

Nhìn một màn như vậy Tiêu Chiến cũng không có lấy một chút quan tâm, nhanh chóng bước qua ngừoi cô ta, tìm đến phòng có Vương Nhất Bác.

Cánh cửa lần này lại được mở ra nhưng bằng một sức lực nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác mơ hồ lại cảm nhận được có ngừoi đang tiến tới. Vào khoảng khắc lờ mờ nhận ra được Tiêu Chiến Vương Nhất Bác vậy mà đã nhanh chóng gạt bỏ hết, giống hệt như hắn đã gặp được ngừoi mà mình cảm thấy an toàn nhất. Bản thân liền trực tiếp bộc lộ hết xúc cảm đang bức bách trong ngừoi.

Nhất thời vì sự chống đỡ quá lâu mà khuỵ xuống vừa vặn ngừoi kia đã tiến lại ôm chầm lấy hắn vào lòng, trong một giây Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời biết như nào là cảm giác dễ chịu, cơ thể nóng ran của bản thân được bao bọc bằng cơ thể mát lạnh của người đối diện, mùi hương dịu dàng sợt qua mũi hắn khiến bản thân đang mơ hồ trở nên mất khống chế.

Vương Nhất Bác vậy mà chủ động vòng hai tay ôm lấy Tiêu Chiến. Có phải là hắn bị điên rồi hay không, làm sao mà khi được Tiêu Chiến ôm vào lòng hắn lại rất tự nhiên gục mặt vào trong lồng ngực ấm áp ấy. Hệt như muốn khảm người kia vào trong người không một khẽ hở.

Mới phút trước còn cảm thấy buồn nôn vậy mà giờ lại cảm thấy thoải mái đến mức dâng lên khoái cảm. Vương Nhất Bác kẻ ghét tiếp xúc ngừoi lạ hiện lại ôm khư khư một người con trai vào lòng.

Sáng sớm hôm sau, không biết bằng một cách nào mà hắn đã trở về được đến nhà,  ngay trong ngày hôm đó đã có tin tức ngay trang đầu báo, Công ty Hải Thị phá sản và bị thu mua.

Kể từ sau ngày hôm đó mỗi lần gặp Tiêu Chiến Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút ngập ngừng, nhưng chỉ sau mấy ngày bằng một cách kì diệu nào đó Hắn đã đem Tiêu Chiến mà bỏ bên cạnh, một chút cũng không rời khỏi.

_______

Hôm nay vẫn như thường ngày, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến công ty, vừa bước ra xe anh đã nhanh chóng tiến đến phía sau mở cửa xe để cậu chủ bước vào, còn mình thì quay lên ngồi bên cạnh ghế tài xế lái xe.

Thực ra Tiêu Chiến đã muốn học lái xe, nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi lần ngồi lên ghế lái tay chân bỗng chốc run lên không thể kiểm soát được, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng tuyệt nhiên đều không được.

Sau khi Vương Nhất Bác biết được cũng không trách cớ gì, nên sau cùng Tiêu Chiến vẫn là không tiếp tục học lái xe nữa.

——————

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào sảnh công ty, lập tức gây lên sự chú ý của đám nhân viên nữ, họ cúi đầu chào sau đó lại nhảy cẫng lên vì vui sướng, giám đốc đi cùng với vệ sĩ bên cạnh quả thật là cực phẩm, mặc dù 2 ngừoi kia chính là khi nhìn vào sẽ toả ra sát khí kẻ khác chớ lại gần, nhưng nhìn họ đi cạnh nhau thật sự là quá hoàn mỹ.

Đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến như thường lệ chuyên nghiệp kéo cửa để Vương Nhất Bác bước vào, xong xuôi anh mới theo vào sau đóng cửa lại.

Ban đầu, anh cũng không biết phải làm sao nhưng chính là tên giám đốc Vương Nhất Bác kia đã chuẩn bị cho anh một chiếc bàn làm việc đối diện với hắn, công việc của anh chính là ngồi ở đó cho đến lúc hắn làm xong việc sẽ cùng hắn trở về nhà, với lý do không thể hợp lý hơn.

Làm vệ sĩ phải luôn bên cạnh quan sát ông chủ của mình, thực sự như vậy cũng quá doạ ngừoi rồi, nhưng Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý, dù sao cứ như vậy anh sẽ tiếp cận được hắn ta nhiều hơn, sẽ gây được sự tin tưởng, bây giờ hắn đã chịu để anh bên cạnh, như vậy chính là đã có chút không đề phòng rồi.

Không khí trong phòng làm việc của tổng giám đốc cùng vệ sĩ của mình chính xác là đừng ai dám tới gần, hai người việc ai nấy làm, không gian im lặng chỉ có thể nghe được tiếng giấy loạc xoạc cùng tiếng bàn phím gõ máy tính.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí đang hết mực yên tĩnh. Giây sau đã nghe ra giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác.

"Vào đi"

Thư ký bên ngoài nghe thấy được lập tức mở cửa bước vào, tác phong hết mức nhanh nhẹn, cô bước đến đặt cốc trà xuống bàn tổng giám đốc, rồi lại quay qua vệ sĩ Tiêu đặt cốc trà còn lại xuống bàn.

Tiêu Chiến rời ánh mắt khỏi hồ sơ trước mặt nhìn lên ngừoi đối diện, gật đầu nhẹ một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Thư ký dường như đã quá quen với những điều này rồi, dù sao so với tên giám đốc mặt lạnh kia thì Tiêu Chiến còn có phần dịu hơn, nhưng nói thế nào đi nữa vẫn chỉ là một biểu cảm, cảm ơn mời đi ra ngoài cho.

Sau khi thư ký rời khỏi, căn phòng lại trở về với khung cảnh yên tĩnh quen thuộc.

Hôm nay Vương Nhất Bác đang có một kế hoạch, thực ra kế hoạch này đã lên sẵn một mấy ngày rồi, chỉ là hắn không biết nên tìm thời điểm nào để nói ra.

Sự thật là sau buổi tối ngày hôm ấy hắn càng điên cuồng điều tra về thông tin của anh, nhưng rất lạ là mọi thứ điều bình thường, không thấy có điều gì khác lạ, thậm chí hắn còn cho ngừoi điều tra gia cảnh của anh, nhưng nhận lại những thông tin hoàn toàn sạch sẽ.

Càng điều tra con người kia hắn càng cảm thấy hoang mang, có phải là hắn đã quá đa nghi.

Tiếng tập hồ sơ từ trên bàn rơi xuống đất bất chợt thu được sự chú ý của Tiêu Chiến, sau khi nhìn thấy người kia đã cúi xuống lấy lên liền nhanh chóng thu lại ánh nhìn.

Là do Vương Nhất Bác cố ý làm rơi nó, là hắn cố tình muốn thu hút sự chú ý của đối phương, bởi lúc này bản thân có chút không biết mở lời như thế nào.

Mở lời cho kế hoạch điều tra nhỏ của hắn.

"Tiêu Chiến, anh qua đây"

Tích tắc trôi qua một giờ đồng hồ, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu lên tiếng gọi ngừoi. Vốn hắn đã ít lời, vậy mà ngừoi kia lại càng ít lời hơn.

Biết sao được để hoàn thành kế hoạch nhỏ này, hắn phải có chút xuống nước.

Bên này, Tiêu Chiến đang chăm chú xem lịch trình trong ngày của Vương Nhất Bác, vừa nghe thấy liền đứng lên đi lại bên bàn.

"Cậu chủ gọi tôi!"

Trước khi tiếp tục, Vương Nhất Bác nhìn lên ngừoi đối diện khẽ ho mấy tiếng.

"Anh đó, dạo này tôi thấy công việc anh xử lý rất tốt, rất hợp ý tôi, cũng rất nhanh nhẹn, đây là điều tôi rất ưng ý với ngừoi mới như anh."

Vương Nhất Bác là lần đầu khen Tiêu Chiến một câu dài như vậy, nhưng biết làm sao, hắn phải dẫn dắt mọi chuyện thật tự nhiên nhất có thể.

Muốn biết được mọi thứ tường tận nhất thì ắt phải đến nơi bắt đầu của nó, vậy nên Vương Nhất Bác đã chọn sẽ cùng Tiêu Chiến về quê của anh ta, sau cùng chính là muốn tận mắt chứng kiến và điều tra về gia cảnh, cũng như những sự thật xung quanh con ngừoi này.

Nói như vậy mà ngừoi kia còn không có lấy một phản ứng vui vẻ nào, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút gượng gạo, Tiêu Chiến vậy mà vẫn đang đứng nhìn hắn chăm chú, nói sao nhỉ dáng vẻ có chút ngoan.

Mà đợi đã ngoan gì chứ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, đều là con trai với nhau, hơn nữa anh ta còn lớn tuổi hơn, vậy mà hắn lại có thể nghĩ anh ta đáng yêu.

"Ừm!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng bình tĩnh ho lên vài tiếng như muốn thanh giọng.

"Như vậy đi, tôi nghĩ là anh cũng đã lâu rồi không được về quê thăm ba mẹ mình, tôi có nhìn thấy trong hồ sơ của anh có ghi địa chỉ nhà, rất trùng hợp, hôm nay tôi cũng có việc cần về đó gấp, nên tôi sẽ cho anh ghé qua nhà mình một chút, anh thấy sao?"

Vương Nhất Bác dứt lời liền không tin nổi bản thân mình, vậy mà có thể bịa ra một lý do không có thật như vậy để thực hiện mục đích của mình, hẳn là lần đầu hắn nói dối, nên ánh mắt cứ đảo qua đảo lại.

"..."

Tích tắc qua chừng một phút, không có lời đáp lại, căn phòng lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, còn có thể nghe rõ ràng tiếng kim đồng hồ đang chạy.

Thoáng chốc Tiêu Chiến bắt đầu có chút biểu hiện ra bên ngoài, đôi mày vô thức cau nhẹ.

Anh đương nhiên biết hắn ta định làm gì, suốt thời gian qua anh cũng biết hắn luôn cho ngừoi đều tra mình, cũng đã đoán ra được không sớm không muộn cũng sẽ điều tra đến cha mẹ anh.

Nhưng theo cách thức này, Tiêu Chiến có chút hơi khó hiểu.

Dường như đã trôi qua chục phút vậy mà không một ai lên tiếng. Vương Nhất Bác có chút sốt ruột.

"Ừm... anh..."

"Nếu được, tôi mong anh sẽ cho tôi ghé qua nhà một lát."

Đột nhiên nhận được câu trả lời Vương Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mừng trong lòng.

Vậy là kế hoạch bước đầu đã thành công.

———————

Vương Nhất Bác chính là nói thì sẽ làm, ngay ngày hôm sau cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lái xe về quê nhà anh.

Trong suốt chuyến đi dài hơn một tiếng, cảnh tượng yên tĩnh, quen thuộc thường ngày đương nhiên lại tiếp tục diễn ra, Chiếc xe sang trọng dần chạy xa khỏi thành phố, chạy vào một thị trấn nhỏ.

Sau khi dừng lại trước một ngôi nhà, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng lúc bước xuống.

Quang cảnh xung quanh cùng bầu không khí ở nơi đây quả nhiên rất trong lành, khác xa với ồn ào náo nhiệt nơi thành phố, ngôi nhà cha mẹ anh đang ở là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa.

"Đây là nhà anh?"

"Đúng vậy, Thưa cậu chủ!"

Tiêu Chiến đáp lại Vương Nhất Bác bằng giọng điệu nhàn nhạt.
Không chần chừ thêm cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào.

Nhìn cánh cửa trước mặt Tiêu Chiến đưa tay lên lát sau lại có chút chần chừ. Nhưng không lâu bởi anh biết được là ai đang sau mình, trong tích tắc liền mạnh mẽ gõ xuống cửa, rất nhanh chóng trong nhà vọng ra tiếng một người phụ nữ.

"Đợi một lát tôi ra ngay"

Cánh cửa nhỏ màu hồng nhạt hé mở, đập vào trước mặt Tiêu Chiến là người phụ nữ anh đã thấy trong bức ảnh, ngừoi sẽ đóng giả là mẹ của anh.

"Tiêu Chiến con về rồi!"

Bà lão vừa nhìn thấy người trước mặt đã lập tức cười lên vui vẻ.

Sự tự nhiên này tuyệt nhiên đã được chuẩn bị trước, Vào tối qua Tiêu Chiến đã liên lạc với bà thông báo hôm nay sẽ dẫn Vương Nhất Bác đến.

Nhìn ngừoi phụ nữ trước mặt, Tiêu Chiến thoáng nhận thấy có vẻ như ngày hôm nay, cũng không đến mức quá gượng gạo.

"Mẹ, đây là giám đốc của công ty con, giám đốc đây là mẹ tôi"

"Con chào bác, hôm nay quả thực đã làm phiền đến bác rồi."

Vương Nhất Bác giống như chỉ đang đợi Tiêu Chiến giới thiệu đến mình, đợi đến khi bà nhìn sang liền lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Vẻ mặt này còn nói sao nữa, chính là không bao giờ nghĩ đến, là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy.

"Làm phiền gì chứ, hôm nay giám đốc đến là vinh hạnh cho nhà chúng tôi."

"Bác đừng gọi cháu như vậy, cứ gọi là Nhất Bác"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lại lời bà, khiến Bà lão có chút giật mình, vốn là đã được báo trước về tính cách khó tiếp cận của ngừoi này, vậy mà đến khi gặp ngừoi thật lại không phải như đã được báo, có vẻ như những điều lan truyền là hoàn toàn sai sự thật.

"Được rồi, hai đứa mau vào trong nhà đi"

Không nói thêm nữa, Bà lão vui vẻ nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kéo vào, không hiểu vì lý do gì từ lúc nhìn thấy ảnh của chàng trai này, bà liền cảm thấy rất có thiện cảm.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, tay của bà thật thực sự rất ấm nhưng lại không được mềm mại, chứng tỏ đôi bàn tay này đã phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc.

"Ông ơi mau ra xem con mình về rồi này"

Vừa vào đến nhà Bà đã vội nói vọng vào bên trong, Ông lão từ trong bếp nghe thấy cũng vội vàng bước ra.

"Đã về rồi đấy sao! mau vào đây, rốt cuộc thằng nhóc này, con rốt cuộc đã chịu về thăm cha mẹ của mình rồi sao, mau vào ngồi ăn cơm, hôm nay mẹ con nấu rất nhiều món"

Bầu không khí lúc này so với tượng tượng ban đầu của Tiêu Chiến quá khác xa rồi, không một chút gượng gạo còn có rất tự nhiên.

"Thật ngại quá, con hôm nay đã đến làm phiền 2 ngừoi rồi"

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt bối rối, sự tình này không chỉ có hai ngừoi mà ngay cả Tiêu Chiến cũng có chút không thể ngờ được.

"Con nói gì vậy, hôm nay con đến đây chúng ta rất vui, còn đưa được cả đứa con này của ta về, ta cảm ơn con còn không hết."

Bà lão nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí có phần lúng túng, còn thuận tay đẩy Tiêu Chiến cùng Vương nhất bác ngồi vào bàn ăn.

"Không nói nữa, Các con mau ngồi xuống ăn đi, Tiêu Chiến dạo này sao con lại gầy đi rồi, có phải lại không chịu ăn uống không hả, còn Nhất Bác nữa con mau ăn đi, nhìn con cũng rất ốm đấy"

Bà lão rất vui vẻ vừa nói tay vừa cầm đũa gắp thức ăn liên tục bỏ đầy vào bát 2 cả hai, có chút dồn dập khiến Ông lão ngồi bên bật cừoi.

"Bà sao vậy, cứ để cho tụi nó tự nhiên, gắp nhiều như vậy, tụi nó làm sao ăn hết"

"Ông cứ kệ tôi, ông không cảm thấy tụi nhỏ ốm quá hay sao, hơn nữa con tôi lâu rồi mới về hẳn sẽ rất nhớ mùi vị của các món ăn tôi nấu, nên để tụi nó ăn thật nhiều."

Ông lão nghe xong đột nhiên cười lên bất lực.

"Thôi các con ăn đi, mau ăn nhanh kẻo mẹ con lại đi làm thêm nhiều món khác nữa đấy"

"Ý ông là sao, ông đang muốn chê tôi nấu ăn không ngon hay sao, vậy được thôi, không ngon thì ông đừng có ăn nữa, mau đưa đây cho tôi"

Nghe thấy lời chồng nói, bà lập tức quay sang nhìn ông đầy hăm doạ, tay còn có ý với lấy bát cơm của ngừoi bên cạnh lại về phía mình.

"Không, không, rất ngon thực sự rất ngon, chúng ta mau ăn thôi, không thức ăn lại nguội mất bây giờ, mau ăn thôi, các con mau ăn đi"

Một màn đấu khẩu có chút trẻ con nhưng lại khiến tâm tình Tiêu Chiến không những không khó chịu mà ngược lại còn có chút vui vẻ, cánh môi vì thế mà bất giác nở nụ cừoi nhẹ.

Chỉ là nụ cười lướt qua rồi nhanh chóng vụt tắt nhưng nó lại có thể lọt vào tầm mắt đang quan sát của đối phương, ánh mắt Vương Nhất Bác từ lúc ngồi vào bàn ăn vẫn là luôn chăm chú đặt lên anh, đương nhiên mọi chi tiết nhỏ hắn đều có thể nắm bắt được.

Khoé miệng Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nhếch nhẹ, Tên này hoá ra còn biết cừoi, còn cừoi đẹp như vậy nữa.

Khung cảnh trên bàn ăn nhờ có ông bà lão mà đầy tiếng cừoi đùa, trực tiếp khiến cho tâm tình không chỉ một mà hai ngừoi còn lại thoáng cảm thấy vui vẻ, ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro