Phần 8- Thù hận liệu có nên buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vườn rau sau nhà, giữa cái nắng hơi gắt của buổi chiều, lại đang xuất hiện hai thân ảnh đang chăm chỉ làm việc.

Sự tình này phải nhắc đến mấy tiếng trước, sau khi dùng xong cơm và nghỉ ngơi ở trong phòng, Tiêu Chiến để ý thấy ông lão đang cặm cụi chuẩn bị đồ ra vườn, suy nghĩ một hồi liền nhanh chóng ngỏ ý muốn theo cùng, Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng, loáng thoáng nghe được vội choàng dậy lập tức chạy ra.

Mặc dù ông lão đã ngăn cản hết lời, hai con ngừoi kia vẫn một mực xuất hiện tại vườn rau.

Ban đầu Tiêu Chiến một mực không muốn để cậu chủ của mình cùng đi theo, bởi công việc này vẫn là có chút nặng nhọc đi, ít nhất là đối với Vương Nhất Bác, vậy mà ngừoi kia giây trước vừa nghe ra chuyện giây sau liền hồ hởi muốn theo cùng, Tiêu Chiến cũng ngăn không nổi đành phải lặng lặng cất bước theo sau.

Công việc tại vườn rau cũng không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần một bên tứoi nước, một bên xới đất chuẩn bị cho đợt gieo trồng mới.

Vốn đã sắp xếp Tiêu Chiến sẽ là ngừoi xới đất, còn ngừoi kia thì nhận công việc còn lại, vậy mà không biết vì sao lại thành đổi ngược lại.

Vệ sĩ Tiêu thong thả tưới nước còn bên kia cậu chủ Vương lại đang hì hục xới từng miếng đất.

Qua chừng mấy phút sau Tiêu Chiến không kiềm được thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác.

Có phải là Vương Nhất Bác nghĩ anh sẽ không nhớ hay chính hắn đã quên là ai đã nói mình chỉ tiện thể ghé qua vì chút công việc, nhưng đến hiện tại vẫn không hề rời đi. Hắn thậm chí còn không động đến điện thoại suốt cả hôm nay.

Tiêu Chiến nghi đến đây có chút thở dài, ngừoi kia có phải đã biết anh đã biết hay là chỉ đơn thuần quên mất.

Từ khi bắt đầu đến giờ hắn ta vậy mà lại rất dốc sức với công việc. Nhưng chỉ dốc sức thôi còn chưa đủ, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của người trước mặt, Tiêu Chiến bất giác thở ra một hơi nhẹ.

" Cậu chủ, cậu có muốn đổi không? để tôi xới đất cậu lại đây tưới rau đi."

"..."

Thanh âm vang lên không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Vương Nhất Bác bên này nghe thấy, câu nói ngừoi kia vừa dứt, hành động của Vương Nhất Bác cũng khựng lại, hắn là đang thực sự nghiêm túc với công việc mà bản thân đã dành lấy.

Vốn cho rằng mình đang làm rất tốt, vậy mà đột nhiên lại nghe thấy anh nói như vậy, hơn nữa trong câu nói còn mang chút không tin tưởng, trong giây lát lòng tự trọng của Cậu chủ Vương dâng lên, vẻ mặt cũng đặc biệt dương cao.

"Tôi biết làm, không thấy là tôi đang làm rất tốt sao? nhìn đi nãy giờ đã xới được rất nhiều, anh nói như vậy có phải ý là đang xem thường tôi?"

Vương Nhất Bác có chút quyết liệt nói ra một câu dài, mặc cho ngừoi đối diện gần như không chú tâm tới.

Chính là Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn mà không đáp lại, nguyên do là vì đang phải chứng kiến dáng vẻ của cậu chủ họ Vương đối diện kia.

Dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc này, nếu như để ngừoi ngoài chứng kiến được ắt hẳn sẽ có một chuyên mục in đậm trên đầu báo.

Giám đốc tập đoàn web từ nhỏ đã khoác lên ngừoi những bộ đồ giới hạn, xa sỉ, vậy mà ngay lúc này lại có thể mặc lên ngừoi bộ đồ làm vườn không thể bình thường hơn.

Chiếc áo rộng thùng thùng với màu sắc sặc sỡ, đính kèm hêm hoạ tiết hình hoa to nhỏ, quần cũng không kém phần nổi bật với màu đỏ chói, trên đầu còn thêm một chiếc mũ hoa vành rộng màu hồng, chân mang đôi ủng còn to gấp đôi kích cỡ, hai tay còn được chủ nhân của mình trang bị bao tay đầy đủ.

Từ trên xuống dứoi chính là một bộ dạng  nông dân chính hiệu, hơn nữa còn có chút nói sao nhỉ là ngốc đi.

Phía bên kia Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đáp lại, nhìn thêm một lát sau cùng lại xoay ngừoi tiếp tục công việc đang dang dở.

Bản thân vậy mà vừa làm vừa nghĩ thầm, chắc hẳn là anh ta đã bị dáng vẻ tài giỏi của mình làm cho cứng miệng.

Đến mức này, Tiêu Chiến thật không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ hoà hoãn im lặng nhìn theo.

Hai người lại tiếp tục ai làm việc nấy, sau một lúc lâu rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến ngước đầu nhìn lên, hiện đã hơn hai giờ chiều, nắng gắt càng lúc càng trở nên nóng hơn, ngừoi kia cũng đã chật vật ở trên vườn hơn một tiếng rồi.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn qua ông lão đang đưa rổ rau đã thu hoạch vào trong kho, rồi nhìn lại về phía Vương Nhất Bác, đột nhiên trông thấy ngừoi đối diện vì loay hoay với dụng cụ trong tay mà có chút loạng choạng, đôi mày Tiêu Chiến liền lập tức nhíu lại, trong lòng có chút khó chịu.

Không thể để tên kia tiếp tục như vậy nữa.

Dù sao ngừoi kia là cậu chủ của anh, trách nhiệm của một vệ sĩ chính là bảo vệ chủ nhân của mình, trong tình thế này tuyệt nhiên không thể làm ngơ, nếu như còn tiếp tục có thể hắn ta sẽ ngất ra đây mất.

Nếu để lão già Vương biết được lúc đó anh cũng không biết phải giải thích ra sao.

Dứt dòng suy nghĩ được cho là thích đáng nhất của mình, Tiêu Chiến đặt bình tứoi trong tay xuống, chậm rãi tiến lại người đối diện.

Bên này Vương Nhất Bác đang quay lưng đối diện với Tiêu Chiến, đúng chất đang một mực dồn tâm huyết cho công việc nên không hề biết có ngừoi đang lại gần.

Cánh tay vừa cầm dụng cụ toan đưa lên liền bị một lực tay níu lại. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, bất thình lình gương mặt Tiêu Chiến xuất hiện, còn là đứng rất gần, Vương Nhất Bác chính là bị doạ cho bất động.

Vậy mà ngừoi kia lại có thể rất thản nhiên, chậm rãi lấy khăn từ trong túi áo, một đường đưa lên, lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt của ngừoi chỉ đang biết đứng ngơ ngác.

Vương Nhất Bác thực không biết là do trời quá nắng, hay là bản thân đã làm việc quá chăm chỉ, mà hiện tại nơi lồng ngực hắn đang cật lực đập điên loạn.

Khoẳng khắc Tiêu Chiến đứng sát lại gần, vậy mà hắn lại rất tự nhiên đưa mặt cho ngừoi đối diện lau.

Nếu như là Vương Nhất Bác của trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép ngừoi khác động vào mặt mình, ngay cả lão quản gia cũng chưa từng có hành động quá mức thân cận đến như vậy.

Không biết là đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác vẫn như cũ yên lặng đứng yên, lúc này hắn chỉ biết trước mặt mình là Tiêu Chiến, một con ngừoi với dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lại mang một vẻ đẹp mị lực,  quá mức hấp dẫn.

Vương Nhất Bác không dám thở mạnh, chỉ im lặng đón nhận từng chiếc chạm nhẹ của ngừoi kia trên vùng trán.

Đây là lần thứ hai, kể từ lần đầu anh giúp hắn thoát khỏi viên đạn bắn tỉa trong bữa tiệc sinh nhật, lần thứ hai hắn được nhìn anh ở cự ly gần đến như vậy, ngay lúc này còn có thể cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng trên ngừoi đối phương.

Mùi hương của anh rất đặc biệt, hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết cực dễ chịu, nó không hề khó ngửi như mùi hương trên những ngừoi con gái tiếp cận xung quanh hắn.

Hương thơm này cũng vừa vặn khiến hắn có chút hơi nóng mặt. Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt, cả tâm tình thoáng chốc đều đặt hết lên gương mặt người đối diện.

Hắn phát hiện người con trai này thường ngày nhìn rất đẹp, nhưng khi lại gần lại càng trở nên đẹp hơn.

Chấp niệm mà ngay từ lần đầu gặp mặt Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác có lẽ là đôi mắt của anh.

Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong giây lát vậy mà liền bị cuốn vào, những xúc cảm dâng lên khiến lòng hắn cảm thấy rất nhộn nhạo, hiện tại thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, so với lần đó thì bây giờ nó đã trở nên yên ổn hơn.

Dù ngay lúc này hắn không thể nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng ấy, nhưng lại có thể cảm nhận ra trong đó như đang cất giấu rất nhiều phiền muộn, điều này khiến Vương Nhất Bác có chút không thoải mái.

Tầm mắt dứt khoát chuyển xuống đôi môi hơi hé mở, Vương Nhất Bác lần đầu phát hiện một chi tiết nhỏ, bên dứoi môi Tiêu Chiến còn có một nốt ruồi.

"Đi thôi cậu chủ, chúng ta vào bên trong nghỉ ngơi đã"

Đột nhiên lúc này Tiêu Chiến lại lên tiếng, trong giây lát hai ánh mắt bất chợt nhìn thẳng vào nhau, tiếp theo đó từng tiếng ho khan vang lên. Vương Nhất Bác bị ngừoi kia doạ đến sợ.

Hắn cảm thấy bản thân giống như là đang làm việc xấu mà bị bắt tại trận, vành tai cũng lập tức đỏ ửng lên, dứt khoát không nói thêm chỉ gật đầu rồi lách qua ngừoi Vệ sĩ của mình đi vào bên trong.

Hành động có phần gấp gáp của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi khựng lại, ánh mắt vẫn nhàn nhạt hướng nhìn theo, sau cùng vẫn là không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi vào.

Hai ngừoi một trước, một sau bước vào không hề để ý tới, từ lúc nào bà lão ở phía xa đã im lặng quan sát mọi diễn biến, rồi âm thầm nở một nụ cừoi.

Sau bữa cơm tối là thơi gian nghỉ ngơi cho mỗi người, Ông bà lão dọn dẹp một lúc cũng vào nghỉ ngơi, thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác, không biết Tiêu Chiến đã đi đâu, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi nên liền đi vào phòng ngủ đã được chuẩn bị cho cả hai.

Vẫn là công việc tay chân không phù hợp với hắn đi.

Cả ngày mệt mỏi muốn nhanh chóng nằm nghỉ ngơi, vậy mà vừa mới bước vào phòng Vương Nhất Bác đã bị hình ảnh trước mặt doạ sợ.

Ánh mắt có chút thất thần nhìn chăm chăm vào một chiếc giường duy nhất có trong phòng, có một sự thật là từ lúc nhỏ đến lớn hắn chính là chưa bao giờ ngủ chung cùng với ngừoi khác.

Bên ngoài tiếng cạch cửa đột ngột vang lên, Tiêu Chiến vừa vặn mở cửa bước vào, đúng lúc thấy được dáng vẻ thất thần của đối phương, vậy mà rất nhanh anh liền hiểu ý.

" Cậu chủ tôi sẽ ngủ dứoi sàn"

Sự việc hiện tại Tiêu Chiến tuyệt nhiên đã có thể lường trước, đương nhiên không thể để cậu chủ của mình nằm dứoi sàn nhà.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn có chút mất tập trung, có lẽ là do dư âm lúc chiều đến tận bây giờ khiến bản thân còn có chút chột dạ.

Ậm ừ một lúc, sau cùng cũng nói ra được thành lời.

"Ngủ chung đi, đều là con trai với nhau có gì phải chia ra nằm như vậy, dù sao đây cũng là nhà anh, tôi chính là khách không thể để chủ nhà nằm dứoi sàn được"

Vương Nhất Bác không nhìn lại phía sau chỉ nhanh nhảu mà đáp lại, Không kịp để Tiêu Chiến nói thêm lời nào nữa, hắn chính là muốn nói nhanh rời nhanh, lập tức tiến đến nằm xuống giường thuận tay kéo chăn đắp chăn qua ngừoi, còn cố tình nằm sáp mép giường chừa lại một khoảng rộng bên cạnh.

Hôm nay ngừoi kia có chút hơi khác lạ,  Tiêu Chiến nhận thấy được nhưng dáng vẻ lại vẫn một màu lạnh như cũ.

Vốn là anh đang muốn nói thêm nhưng sau khi nhìn thấy một loạt hành động như  vậy cũng không muốn tiếp tục nữa, chậm rãi tiến lại phía bên mép giường trống, quay lưng nằm xuống cứ thế im lặng nhắm mắt.

Bên cạnh đã yên vị trí từ lâu, nhưng Vương nhất bác lại trằn trọc không thể nào ngủ nổi, là do từ khi ngừoi kia nằm xuống nơi lồng ngực hắn đã miệt mài đập loạn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của ngừoi bên cạnh, bản thân mới dám kéo chăn xuống quay người lại về phía anh.

Nơi lồng ngực cũng đã an ổn bình thường.

Vương Nhất Bác không thể chợp mắt nổi, dương đôi mắt chăm chú nhìn anh từ đằng sau.

Ngày hôm nay hắn cơ hồ có thể cảm nhận được, mọi cảm xúc bản thân bộc lộ ra bên ngoài trong suốt một ngày này, còn nhiều hơn trong hai mươi mấy năm của cuộc đời hắn.

Càng nhìn tâm tình càng trở nên rối loạn, Vương Nhất Bác quyết định dứt khoát nhắm mắt lại không thể nhìn thêm nữa, một mực xoay lưng lại phía sau nằm sát vào mép giường yên ổn nhắm mắt.

Cứ nghĩ đêm nay sẽ không thể chợp mắt nổi, vậy mà chỉ mất một lúc sau bản thân đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, không ngắt quãng.
_____

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến theo thói quen là người thức dậy trước, đột nhiên cảm nhận được hương thơm quen thuộc gần sát mình, bản thân có chút thoải mái mà mở mắt.

Ngay khi đôi mắt vừa hé mở đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác.

Hai ngừoi không biết từ lúc nào đã thành bộ dạng ôm nhau ngủ, tay đối phương còn ôm eo anh có chút chặt.

Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối, theo phản xạ nhanh chóng muốn rời khỏi tình huống khó xử hiện tại, nhưng chỉ là bản thân còn chưa kịp hành động thì đã bị ánh mắt của chính mình níu kéo lại.

Đôi mắt đẹp đẽ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng rũ xuống, quan sát từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của ngừoi đối diện.

Tâm tình trong lòng hiện giờ như thế nào, chính bản thân anh cũng không thể biết rõ được, chỉ im lặng ngắm nhìn giấc ngủ tưởng chừng rất an ổn của người kia.

Đồng hồ báo thức điểm quá giờ, nhưng ngừoi trên giường dường như vẫn không hề có dấu hiệu thức giấc. Tiêu Chiến lúc này mới nhanh chóng ý thức được tình hình, nhanh chóng kéo tay Vương Nhất Bác buông khỏi eo mình, ngay ngắn đứng dậy, mặc cho đối phương hiện tại có chút nhăn nhó.

Cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền tới nhưng Vương nhất bác vẫn mặc nhiên tiếp tục say giấc, chỉ là có chút cau có mà trở ngừoi về phía sau, bản thân hắn vẫn là chưa nhận thức được tình hình hiện tại.

Cộc cộc cộc!

"Ai?"

Không gian yên lặng Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến theo bản năng phòng bị mà không nghĩ tới bản thân mình đang ở nhà ông bà lão. Giọng điệu phát ra có chút doạ người.

"Là mẹ đây, Các con dậy rồi thì ra ăn sáng đi, mẹ đã chuẩn bị xong rồi"

Âm thanh nhẹ nhàng của bà lão vang lên khiến Tiêu Chiến có chút chột dạ, vẫn là thở ra một hơi nhẹ.

"Dạ, Con..."

"Chúng cháu đã dậy rồi thưa bác"

"..."

Âm thanh nơi nào không phải từ Tiêu Chiến đột ngột vang lên, Người con trai chỉ vừa mới giây trước đang nằm trên giường, vậy mà có thể ngay lập tức bật dậy đáp lại. Vương Nhất Bác sau khi đáp lại còn có chút lơ mơ mà nhìn về phía Tiêu Chiến

"Sao? Còn không mau đi" Tiêu Chiến nhìn người đối diện thật sự không biết nói gì hơn ngoài, vâng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Dáng vẻ của Tổng giám đốc đích thực là ứng chuyển rất tốt.

Ăn sáng xong xuôi vẫn là quá giờ lên thành phố, Vương Nhất Bác có chút buồn chán dựa lưng vào thành xe đợi Tiêu Chiến tạm biệt cha mẹ mình, hắn không nghe được họ đang nói gì nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được đôi chút.

Nói sao nhỉ, giữa họ có một loại tình cảm,  chính là loại tình cảm mà Vương Nhất Bác hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Chiếc xe chậm rãi chạy xa khỏi con ngõ nhỏ tiến vào trung tâm thành phố, trong xe vẫn là một bầu không khí yên tĩnh bao trùm, Tiêu Chiến không nói Vương Nhất Bác dường như cũng đang có tâm sự.

Vì vậy mà sự yên tĩnh thường ngày hôm nay lại có phần phiền muộn hơn. Tiêu Chiến có chút trầm tư kéo cửa kính xuống,  đưa mắt lướt qua từng cảnh vật bên ngoài.

Cửa vừa mở, làn gió mát lạnh nhanh chóng ùa vào, Tiêu Chiến mặc kệ những lọn tóc đang bay loạn trên gương mặt mình, vẫn tiếp tục nhìn ra xa.

Trong lòng anh hiện có chút bức bối, giống như có một tảng đá lớn đè nén rất nặng, vì vậy mà khiến tâm trạng càng trở nên trùng xuống. Ámh mắt mang theo trầm tư nhớ về cuộc trò chuyện với bà lão vào tối hôm qua.

//

Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi dành cho mỗi ngừoi, Tiêu Chiến đã chọn cho mình một địa điểm mà bản thân cảm thấy có chút thoải mái, là chiếc ghế đá được đặt trước cửa nhà, Chỉ đơn giản là muốn ngồi trên ghế thả lỏng tâm tình của bản thân một chút.

Không biết đã qua bao lâu chỉ biết là thời gian đã tối muộn, Đúng lúc toan bước vào thì đột nhiên Bà Lão từ trong nhà đi ra, còn chậm rãi đặt xuống bên cạnh anh một cốc sữa nóng, bản thân  bà cũng cầm cốc sữa còn lại ngồi xuống bên cạnh.

Trong bầu không gian yên tĩnh còn có chút se lạnh, bà lão chậm rãi uống một ngụm sữa nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía xa.

"Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?"

"..."

Thanh âm bà lão vang lên nhẹ nhàng, còn mang theo chút hoài niệm, vốn là Tiêu Chiến đã muốn rời đi sau khi bà xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ có chút phiền muộn kia, bản thân lại chọn ngồi lại, cũng chỉ là im lặng ngồi xuống mà không đáp lại.

"Tôi cũng đã từng có một người con trai, nếu như nó còn sống có lẽ bây giờ nó sẽ bằng tuổi cậu"

Lời nói tiếp tục vang lên rồi dứt hẳn, Bà Lão chậm rãi nâng cốc sữa trong tay, uống một ngụm rồi lại nhàn nhạt tiếp tục.

"Ngay từ khi sinh ra bác sĩ đã chẩn đoán nó mắc căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị được, vào lúc biết được tin hai vợ chồng lão đã rất đau đớn, mỗi đêm lão đều ôm nó khóc đến tuyệt vọng, dù có đưa nó đi chữa trị khắp nơi, thậm chí còn bán cả nhà để gom tiền chữa bệnh, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể được."

"..."

Nói đến đây, nơi khoé mắt bà đã trở nên đỏ au, phiền muộn mà thở ra một hơi nhẹ.

"Sinh mạng của con ngừoi thực sự rất nhỏ, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, sau cùng vẫn là không thể thay đổi được số mệnh."

"..."

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, cũng là lúc Bà lão ngừng lại câu chuyện, không gian xung quanh lại trở về một mảnh yên tĩnh, Tiêu Chiến di chuyển ánh mắt trầm mặc nhìn sang ngừoi bên cạnh, Những lời này liệu có hay không là sự thật? Đây là người lão chủ nhân đã lựa chọn sắp xếp bên cạnh anh, là ngừoi tuyệt đối không thể tin tưởng được.

Tất thảy những cảnh giác vốn ban đầu đã được định sẵn, vậy mà hiện tại lại bị đánh bay mất, bởi bản thân anh đã tuyệt nhiên lựa chọn tin tưởng, chỉ là cảm thấy con người này không hề đóng kịch trước mặt mình, vì khi nhìn vào ánh mắt đó Anh có thể cảm thấy được chân tình, Chính là ánh mắt không bao giờ có thể biết nói dối.

" Cậu biết không? Đôi mắt này của cậu có một chút gì đó rất giống thằng bé.

Bà lão chậm rãi hướng ánh mắt tới đôi mắt đẹp đẽ đang thăm dò mình trước mặt, có một chút vui vẻ mà mỉm cười nhẹ.

"Cuộc sống này để có thể duy trì sự sống của mình đã là rất khó khăn rồi, nếu sống mà cứ mang nỗi hận thù sâu đậm như vậy, thực sự không phải sẽ rất mệt mỏi hay sao, đời người chúng ta thực sự ngắn lắm, chúng ta chỉ sống được một lần, vậy nên sống một cách vui vẻ, hạnh phúc không phải là tốt hơn sao?

Có những chuyện quá khứ thì mãi mãi là quá khứ, cho dù có giữ mãi trong lòng, cứ luôn nghĩ đến nó, cũng không thể thay đổi được điều gì, chỉ càng làm bản thân mình thêm khổ sở, thêm đau đớn mà thôi."

Nghe đến đây Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn bà chợt khựng lại, có chút tránh né mà nhàn nhạt nhìn ra xa. Hành động này càng khiến bà như hiểu thêm, vẫn giọng nói chứa đầy sự ôn nhu, nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Tiêu Chiến, mặc dù bà lão này không biết cậu đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng lão có thể chắc chắn một điều, nó thực sự rất đáng sợ nên mới có thể khiến cho đôi mắt đẹp đẽ ấy trở nên tăm tối, lạnh lẽo đến như vậy.

Thù thù hận hận cứ như vậy tiếp diễn đến bao giờ mới hết.

Cậu hãy nhớ một điều, cuộc sống này nếu có những bất công thì cũng sẽ có những công bằng, giống như có ác quỷ thì sẽ có những thiên thần.

Bà Lão này chỉ mong cậu hãy biết trân trọng cuộc sống của mình, nếu như bản thân mình đã yêu quý ai thì nhất định đừng nên bỏ lỡ, nếu không sau này sẽ phải hối hận, bất kể ai cũng xứng đáng để có được một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. "

Khi Bà Lão nói hết cũng là lúc Tiêu Chiến thực không thể yên lặng thêm, trong đôi mắt lạnh lẽo bất giác toả ra nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Tại sao trên đời này lại có những ngừoi có thể cam tâm bỏ rơi chính con ruột của mình?"

"Không có cha mẹ nào là không yêu thương con cái của mình, đến hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, phàm là những chuyện không biết, không hẳn đều là những điều xấu, không phải sao?"

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro