Phần 9- Vương Nhất Bác bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang bị ốm, từ sau ngày thăm ba mẹ Tiêu Chiến trở về không hiểu vì sao liền bị ốm, cứ như vậy mọi công việc ở công ty điều giao lại cho trợ lý, còn mình thì một mực ở nhà dưỡng bệnh.

Lão quản gia đang rất lo lắng cho bệnh tình của cậu chủ muốn nhanh chóng báo cho bà Vương biết, nhưng ngặt nỗi là Vương Nhất Bác lại một mực ngăn lại, nói rằng mình chỉ bị ốm một chút nhanh chóng sẽ khoẻ lại không nên kinh động đến nhiều ngừoi, Lão Quản Gia biết tính cậu chủ mình nên đành phải chấp nhận làm theo.

Nhưng lão hiện tại thực muốn phát hoảng rồi, không hiểu vì sao cậu chủ lại không chịu uống thuốc, rõ ràng biết bản thân mình đang bị bệnh vậy mà nhất quyết không chịu động đến thuốc, cứ nằm trên giường như vậy hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi.

Ông thực không biết phải làm thế nào, Tiêu Chiến hiện lại không ở đây.

Chính là sau khi trở về cùng Vương Nhất Bác, vệ sĩ Tiêu đột nhiên nói bản thân mình có chút công việc cần giải quyết, liền xin phép nghỉ 2 ngày, Vương Nhất Bác ban đầu đắn đo hồi lâu có chút không muốn Tiêu Chiến xin nghỉ, nhưng sau khi anh một mực xin phép hắn đành phải gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến buổi sáng rời đi, buổi tối Vương Nhất Bác liền bị ốm.

Người con trai đang ốm nặng nằm trên giường âm thầm mà trách mắng Tiêu Chiến, không sớm không muộn anh lại xin phép nghỉ vào ngày hắn ốm như thế này.

Không phải là đã nói vệ sĩ phải bên cạnh chủ nhân của mình 24/24 sao. Vương Nhất Bác có chút ngang ngược mà triệt để mang tâm trạng buồn bực nằm trên giường, không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì tâm tình của bản thân đang hết sức khó chịu.

Sau khi cố gắng ăn ít thìa cháo lão quản gia đưa lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ, bẵng đi một lúc đột nhiên cảm thấy bên tay mình truyền đến hơi ấm, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi thức giấc, chỉ vừa hé mở mắt đã tức khắc nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến phóng đại trước mặt. Rốt cuộc vệ sĩ Tiêu cũng đã trở về.

Ít phút trước, khi Lão quản gia đang lo lắng loay hoay đi lại dứoi sảnh chính, thì vừa may từ xa trông thấy Tiêu chiến đã trở về, giống như bắt được một chiếc phao giữa dòng sông Lão Quản Gia không chần chừ thêm tức khắc chạy đến thông báo tình hình của cậu chủ.

Vệ sĩ Tiêu sau khi nghe tin từ lão quản gia liền không nói không rằng dứt khoát bước đi thẳng lên phòng. Cửa phòng vừa mở Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường đang co ro trong chăn, gương mặt có chút nhăn lại vì khó chịu.

Bất giác thở ra một hơi nhẹ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến lại gần cận thận ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của đối phương cứ như vậy im lặng không dám lên tiếng, ánh mắt trầm tư chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn hảo của ngừoi đang ốm đối diện.

Trong giây lát thoáng nhớ lại lời quản gia đã nói, Vương Nhất Bác dù bị ốm nhưng lại một mực không chịu uống thuốc, trong lòng tức khắc liền trở nên khó chịu, tên giám đốc này luôn cứng đầu làm theo ý mình như vậy, thật sự luôn khiến ngừoi khác phải cảm thấy lo lắng.

Sau khi vừa nhìn thấy Vệ sĩ Tiêu Vương nhất bác nhất thời không khống chế được cảm xúc lập tức vùng hẳn dậy, Không biết là lấy cam đảm từ đâu tức khắc kéo ngừoi đối diện vào lòng mình ôm chặt lấy.

Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho bất động.

"Cậu chủ, cậu..."

Môi mấp mé chưa kịp nói hết câu đã bị nhiệt độ nóng hổi từ gương mặt đang áp sát vào cổ mình doạ sợ. Tiêu Chiến nhanh chóng muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xem xét tình hình.

Nhưng ngặt nỗi ngừoi trong lòng lại nghĩ rằng anh đang có ý tránh né, tức khắc không vui càng ra sức ôm chặt hơn, gương mặt vùi vào trong cổ anh, tham lam hít một hơi thật sâu như muốn triệt để lấy lại hết những gì trong 2 ngày qua hắn không có anh bên cạnh.

Tiêu Chiến hiện chính là bị doạ cho sợ rồi, Vương Nhất Bác từ bao giờ lại có thể làm ra hành động như vậy, đến khi nhận thấy không thể tách ngừoi con trai đang ôm chặt trong lòng mình ra, Tiêu Chiến đành đưa tay đặt lên lưng hắn vỗ nhẹ.

Từng nhịp chậm rãi vỗ xuống lại đối nghịch với từng nhịp tim đang đập liên hồi. Vương Nhất Bác chợt cảm nhận được nhịp điệu nơi bàn tay anh bỗng nhiên trở nên cực kỳ uỷ khuất.

"Bị ốm rồi"

Lời nói vang lên không đầu đuôi, không dài dòng còn có chút ngang ngược, trực tiếp khiến ngừoi còn lại vừa muốn cười lại vừa cảm thấy đau lòng.

"Vâng, tôi đã biết"

"Anh không biết"

"Lão quản gia đã thông báo với tôi rồi"
"..."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, đột nhiên bầu không khí trong phòng liền trở nên yên lặng. Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, Tiêu Chiến cũng triệt để im lặng theo. Cơ hồ chỉ còn nghe thấy từng nhịp vỗ đang chầm chậm vang lên.

Thật ra đối với Tiêu Chiến mà nói Vương Nhất Bác trong suy nghĩ của mình chính là ngoài mặt là một người mạnh mẽ đầy kiên định, nhưng bên trong lại tồn tại sự yếu đuối còn mang phần đơn độc, chỉ là dáng vẻ này hắn sẽ không bao giờ bộc lộ nó ra ngoài, tỏ ra lạnh lùng như vậy cũng chỉ là một vỏ bọc ép bản thân phải hình thành.

Mất một lúc sau Vương Nhất Bác mới chịu buông Tiêu Chiến ra, trực tiếp nhìn chằm chằm vào gương mặt người con trai trước mặt.

"Đã đi đâu hai ngày qua"

Lại là câu nói hết sức tiết kiệm lời, còn kèm theo dáng vẻ đang biểu thị trước mặt Tiêu Chiến hiện có chút muốn bật cừoi, quả nhiên chỉ khi ở gần người này, bản thân anh mới thực sự cảm thấy thoải mái, rất tự nhiên liền có thể buông bỏ lớp phòng bị mà mình đã xây dựng được, những điều này hiển nhiên trước đây chưa bao giờ xuất hiện.

"Tôi đi giải quyết công việc, không phải đã xin phép cậu chủ rồi sao" Giọng điệu ôn nhu của Tiêu Chiến vừa dứt giây sau đã nghe ra ngừoi đối diện đáp lại có chút dứt khoát.

"Trừ lương"

Lúc nói ra vẻ mặt Vương Nhất Bác đang rất lần này đã khiến Tiêu Chiến cừoi rồi, là một nụ cừoi rất nhẹ nhưng lại mang theo sự ấm áp như mặt trời nhỏ.

Đây chính là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy anh cười rạng rỡ đến như vậy.

"Sẽ trừ lương, nhưng trước tiên khi muốn trừ lương thì cậu chủ phải uống thuốc đã, như vậy mới có sức để trừ lương"

Nụ cừoi nhẹ trên môi rất nhanh được thu lại, Tiêu Chiến rất thản nhiên nói ra những lời dỗ dàng giống hệt cho trẻ nhỏ mà bản thân lại không hay biết, ngừoi đối diện mình bây giờ là ai.

Cũng không hề hay biết ngừoi con trai ấy từ bao giờ đã trở nên ngơ ngác đến mức nào.

Miệng thì nói tay thì hành động rất nhanh, Tiêu Chiến với tay rót một cốc nước ấm rồi cầm lấy vỉ thuốc trên bàn tận tình đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiện đang có chút ngốc là hắn vẫn chưa bình ổn được cảm xúc sau khi nhìn thấy nụ cười ấy. Không ngờ đến một ngày cậu chủ Vương kiêu ngạo lại bị ngừoi ta xem như cậu nhỏ mà đối đãi, vậy mà nơi lồng ngực lại đang vì nó mà cật lực đập liên hồi.

Một xúc cảm chợt xuất hiện, trong phút chốc Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy dáng vẻ này của đối phương mang theo sự ấp áp có chút thân quen, nhưng đâu đó trong tận đáy lòng hắn lại cảm thấy có chút tư vị đau lòng khiến bản thân cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu chủ, cậu..."

"Tôi còn chưa ăn gì cả, rất đói"

Vốn là Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang có chút thất thần muốn lên tiếng kéo ngừoi về, vậy mà lại đột ngột bị cắt ngang. Bản thân cũng đành đồng thuận tiếp tục đáp lại.

"Được rồi tôi sẽ đi nấu, cậu hiện muốn ăn gì để tôi chuẩn bị"

"Ăn gì cũng được, chỉ cần là anh nấu, bất kể thứ gì tôi cũng sẽ ăn"

Vương Nhất Bác có chút mạnh mẽ nói ra lời trong lòng nhất thời khiến Tiêu Chiến hơi khựng lại, giây sau vậy mà anh đã nhận thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình hệt như đang muốn giam lỏng.

Trải qua tưởng chừng như một tiếng đồng hồ, Lão quản gia ở dứoi sảnh chính vẫn đang bận rộn mà đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn lên lầu quan sát tình hình, Tiêu Chiến đã lên lâu như vậy tại sao lại chưa thấy xuống.

Càng lo lắng mức độ di chuyển càng tăng cao, đúng lúc này Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống Lão Quản Gia chỉ mới giây trước cau có giây sau đã ngay lập tức trở nên vui vẻ.

"Cậu chủ sao rồi, đã chịu uống thuốc chưa?"

"Cậu ấy muốn ăn cơm, sau đó sẽ uống thuốc"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhàn nhạt trả lời ông, Lão quản gia nghe vậy cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đúng như lão đã nghĩ, người cậu chủ cứng đầu này chỉ có một mình Tiêu Chiến là có thể trị được.

"Nếu không có gì nữa, tôi xin phép vào bết chuẩn bị" Tiêu Chiến có chút muốn rời khỏi liền nhanh chóng lên tiếng.

"Được rồi cậu đi đi"

Lão Quản Gia hiểu ý lập tức gật đầu ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời khỏi, có vẻ như ngừoi này đang có tâm sự trong lòng, ánh mắt hôm nay lại trở nên buồn phiền như vậy. Lão Quản Gia bất giác lắc đầu, vẫn là nên để ngừoi có nỗi lòng tự mình suy nghĩ lại.

Trong nhà bếp lúc này, Tiêu Chiến đang đứng trước nồi cháo đang sôi nhưng tâm tình lại đang đặt đi đâu đó.

Hai ngày vừa qua xin nghỉ phép chính là dành cho mình khoảng thời gian suy nghĩ. Sau khi nghe những lời tâm sự của bà lão, Tiêu Chiến thực không hiểu vì sao cảm thấy rất bức bối, bản thân muốn ở một mình để bình ổn lại cảm xúc trong lòng liền nhanh chóng tìm về ngôi nhà cũ của mình, cứ như vậy một mực nghiêm túc trấn tĩnh lại, hiện tại bản thân thực đang muốn làm gì.

Từ bao giờ khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác anh lại từng có suy nghĩ, nếu thật sự cứ mãi như vậy cũng tốt, từ bao giờ lại từng quên đi nhiệm vụ chính mà mình phải làm khi đến đây, từ bao giờ anh lại bị Vương Nhất Bác tác động đến tâm tình bản thân nhiều đến như vậy.

Câu trả lời chính xác nhất chính là anh dường như đã có một loại tình cảm vượt quá giới hạn với Vương Nhất Bác, loại tình cảm này hơn nữa còn không đơn thuần chỉ là thương hại hay đồng cảm. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến bất giác cừoi nhạo chính cảm xúc của bản thân mình.

Yêu con trai của kẻ thù thực sự là một cảm giác rất tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro