phần 10- Cẩm Nguyệt là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Vương Nhất Bác khoẻ lại, hắn rõ ràng nhận thấy được sự thay đổi nơi Tiêu Chiến giành cho mình, trừ những lúc riêng tư giành cho mỗi ngừoi ra còn lại anh luôn theo sát bên cạnh, ngay cả khi hắn đi tụ tập với hội bạn thân anh cũng khăng khăng muốn đi theo.

Vương Nhất Bác đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ, bởi bản thân đã phát hiện ra một điều đó là không chỉ mình hắn thích bên cạnh anh, mà anh dường như cũng rất thích được ở cạnh hắn.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã quên rồi, ban đầu chính là hắn đã mang sự cảnh giác lạnh lùng còn có chút cao ngạo mà đối đãi với Tiêu Chiến, vậy mà bây giờ đã có thể nhanh chóng mà chuyển thành tin tưởng đối phương tuyệt đối, bản thân đối với việc có sự xuất hiện thêm một ngừoi bên cạnh không những không khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ.

Không biết là từ bao giờ, có lẽ là từ lúc nhìn thấy nụ cừoi ấm áp cùng ánh mắt mang chút phiền muộn mà dịu dàng, và đỉnh điểm là trải qua hai ngày không gặp Vương Nhất Bác đã biết rằng, bản thân mình đối với ngừoi con trai lạnh lùng mà đẹp đẽ ấy, đã xuất hiện một loại cảm giác vượt quá giới hạn.

Loại cảm giác này là lần đầu tiên Hắn cảm nhận được, trong phút chốc như trút được khúc mắc to lớn trong lòng mà mặc nhiên thoải mái đón nhận nó. Dù biết tình cảm giữa nam và nam là một loại tình cảm khó có thể chấp nhận được, nhưng Vương Nhất Bác hắn đã không thể làm gì được nữa rồi.

Tình yêu có lẽ là như vậy, một khi cảm xúc đã chìm vào thì đến cả bản thân cũng không thể điều khiển được hành động của chính mình.

Hiện tại đối với hắn là như vậy nhưng đối với Tiêu Chiến thì sao? Rốt cuộc tâm tư của ngừoi con trai ấy Vương Nhất Bác chưa một lần nào có thể đoán ra được. Là thật lòng quan tâm hay chỉ là trách nhiệm đã nhận.

Dù là thế nào đi nữa hắn cũng nhất định phải có được người con trai này, giữ anh ở bên cạnh mãi mãi không rời khỏi.

Thêm một ngày trôi qua đều đặn như thường lệ, sau khi ăn sáng xong xuôi Tiêu Chiến sánh bước cùng Vương Nhất Bác đến công ty, thông thường là cả hai đến tận chiều tối mới ra về, Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã tan ca sớm hơn vì hắn đã có lịch hẹn gặp với nhóm bạn thân, đương nhiên sẽ đưa Tiêu Chiến đi cùng.

Sau một lúc băng qua từng góc phố chiếc xe sang trọng dừng lại hẳn trước một quán bar sang trọng, không cần phải nói cũng đủ biết, chỉ nhìn từ bên ngoài liền có thể biết nơi này hiển nhiên chỉ dành cho giới thượng lưu.

Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống thuận tay đưa chìa khoá xe cho bảo vệ đứng bên cạnh rồi cùng Tiêu Chiến bước vào. Thoáng chốc bầu không khí bất chợt trở nên náo nhiệt, Chu Tán Cẩm lúc này đang ngồi phía xa dù không trông thấy nhưng liền đoán ra được là ngừoi nào đã tới, còn ai vào đây ngoài Tổng giám đốc cao ngạo với vẻ ngoài hoàn hảo nhưng đặc biệt lạnh lùng của WEB.

Chu Tán Cẩm buông bàn tay đang giữ trên eo cô nàng quyến rũ bên cạnh vội dơ lên cao vẫy vẫy tay về phía ngừoi đối diện. Vì ánh sáng trong quán bar có hơi tối nên Vương Nhất Bác đảo mắt mãi mới tìm thấy hai ngừoi bạn của mình, tức khắc quay qua nhìn Tiêu Chiến ý bảo đi theo mình rồi nhanh chóng tiến lại gần.

Ban đầu vốn nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ đến một mình vậy mà hôm nay lại dẫn theo một ngừoi con trai, Chu Tán Cẩm Cùng Tống Kế Dương đều bất giác thoáng ngạc nhiên, ngay lúc hai ngừoi đối diện bước lại gần, họ đã biết được vì sao bầu không khí lại trở nên náo nhiệt như vậy rồi, thường ngày chỉ cần một Vương Nhất Bác là đã đủ náo loạn vậy mà nay hắn lại dẫn theo một ngừoi ngang ngửa với hắn, hỏi sao không khiến dân tình phải biểu tình lên tiếng.

Một ngừoi cao lãnh sánh vai cùng một ngừoi lạnh lùng, khí chất cùng vẻ đẹp cùng lúc toát ra hoàn hảo hoà hợp đến mức bức ngừoi.

"Ây dô, giám đốc tập đoàn web nổi tiếng cuối cùng đã xuất hiện rồi"

"..."

Ngay khi Vương Nhất Bác vừa bước đến Chu Tán Cẩm đã nhanh nhảu lên tiếng, còn không quên kèm theo nụ cười quỷ dị. Đối với dáng vẻ này ngừoi đối diện chính là không thèm đáp lại lời nói thiếu đánh ấy, chỉ lạnh lùng kéo Tiêu Chiến cùng mình ngồi xuống nơi ghế trống.

Tình cảnh hiện tại có chút nóng bởi ánh mắt của những cô nàng quyến rũ ngồi bên Chu Tán Cẩm cùng Tống Kế Dương đang nhìn chăm chăm vào hai ngừoi. Còn có một cô nàng bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú mà nhìn Tiêu Chiến. Bất giác vô tình đã khiến một ngừoi bày ra vẻ mặt vốn đã lạnh lại trở nên lạnh hơn.

"Yô, ngừoi bạn này là ai vậy?"

Tống Kế Dương ngồi bên lúc này mới hào hứng lên tiếng.

"Vệ sĩ mới của tôi, Tiêu Chiến"

"Ha ha...Từ khi nào tổng giám đốc Vương đi vào bar lại đem theo vệ sĩ ?hay là sợ các cô nàng gợi cảm ở đây ám sát, haa"

Giọng điệu thiếu đánh của Chu Tán Cẩm lại tức khắc vang lên, tự nói xong còn tự thưởng cho mình một tràng cừoi hết sức vui vẻ, chỉ là không kéo dài được bao lâu bởi ánh mắt của ngừoi đối diện nhìn hắn có chút đáng sợ.

" Ai za ai za... tôi chỉ là đùa một chút thôi, không nên nóng giận như vậy, nhưng mà tên vệ sĩ này của cậu không phải là quá đẹp trai rồi hay sao, dáng vẻ lại hoàn hảo như vậy, tôi đây thật không biết là anh ta bảo vệ cậu hay là cậu sẽ phải bảo vệ anh ta khỏi những mỹ nhân nóng bỏng nơi đây."

Cạch! Tiếng đế giày đụng chân bàn không biết từ đâu vang lên, giây sau chỉ thấy Vương Nhất Bác đã lạnh còn lạnh hơn nhìn thẳng qua ngừoi đối diện.

"Cậu nói thêm một lời nữa tôi lập tức đi về"

Dáng vẻ này chỉ cần nhìn qua Chu Tán Cẩm liền biết ngừoi kia chính là đang nổi giận rồi, ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác bắt đầu có chút khó hiểu, thường ngày vẫn là biết tính cách của hắn rất ngứa đòn, sau cùng cũng chỉ nghe từ tai này qua tai kia một chút cũng không chú trọng, vậy mà hôm nay lại đột nhiên để tâm đến như vậy.

Chu Tán Cẩm muốn đổi hướng, dù có chơi thân với kẻ kia từ nhỏ cho đến lớn, nhưng vẫn là dáng vẻ hắn vẫn không tài nào thích ứng được.

"Chắc hẳn anh phải rất khổ sở rồi"
Giọng điệu có bao phần thương cảm đều hướng thẳng về phía Tiêu Chiến, Chu Tán Cẩm càng nói càng bày ra vẻ mặt đồng cảm.

" Cái tên này hắn ta thực sự rất đáng sợ, anh ở bên cạnh hắn như vậy nếu như không chịu được thì cứ thẳng tay mà đánh hắn, sau đó thì qua chỗ tôi, quán bar này luôn sẵn sàng nhận thêm vệ sĩ"

Lời vừa dứt kèm theo cái nhát mắt gợi đòn trực tiếp khiến Vương Nhất Bác muốn chửi thề.

"Cậu..."

"Không sao, cậu chủ rất tốt không có gì đáng ghét cả"

Lời trên môi còn chưa kịp nói, Vương Nhất Bác đã bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho khựng lại, kì thực bản thân hắn bây giờ đang phải cố gắng dồn nén cảm xúc lại trong lòng.

Bên ngoài vẫn một dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng trong lòng lại đang vui vẻ như muốn nhảy múa.

"Anh không phải sợ hắn, nếu như tên này dám bắt nạt anh, cứ nói với tôi, yên tâm tôi sẽ không bạc đãi vệ sĩ mới."

"Cảm ơn cậu!"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đáp lại, sau cùng lại rất dứt khoát trở về dáng vẻ cũ, Chu Tán Cẩm cứng họng bất giác không biết nên nói gì tiếp theo, sau một hồi luyên thuyên cũng không hứng thú nói thêm nữa.

Tiếp tục quay sang trò chuyện với cô nàng nóng bỏng ngồi bên cạnh.

DJ lại chuyển qua bài mới lần này giai điệu có phần dịu hơn, các cặp đôi bắt đầu lôi kéo nhau ra nhảy, chỉ còn lại ít ngừoi là ngồi yên uống rựou lắc lư theo điệu nhạc.

Bầu không khí có lẽ sẽ vì điệu nhạc kia mà dịu đi vài phần nếu như không có câu nói kia xuất hiện.

"Nhất Bác nghe nói Cẩm Nguyệt sắp về nước"

Chiếc ly đang đưa lên khẽ khựng lại giữa không trung, Chu Tán Cẩm ngồi bên cũng bị giật mình ngơ ngác theo, ban đầu vốn cũng không vui vẻ gì nhưng cũng không đến mức lạnh lẽo như hiện tại, Chu Tán Cẩm có chút muốn đánh tên Tống Kế Dương nhiều chuyện kia, hắn vì sao lại không hiểu tình hình như vậy.

Ném cho ngừoi kia cái liếc mắt đe doạ giây sau Chu Tán Cẩm vội buông tay đang giữ eo cô nàng xinh đẹp ngồi bên, với lấy ly rượu trên mặt bàn.

"Nào chúng ta đã lâu không gặp cùng nhau uống hết một ly nào."

Lời nói cùng hành động gượng gạo đến mức Tiêu Chiến ngồi đối diện còn nhận thấy được, mọi ánh mắt xung quanh từ bao giờ đã vô thức đặt lên Vương Nhất Bác.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát"

Vương Nhất Bác tiếp tục đưa ly rựou trong tay uống một hơi cạn, rất nhanh đặt xuống mặt bàn, lạnh lùng buông một câu rồi dứt khoát đứng lên.

Với sự nhạy bén của mình Tiêu Chiến nhanh chóng nhận thấy vấn đề, nếu như là trước đây hẳn là anh sẽ không bao giờ tò mò về những chuyện của ngừoi khác, nhưng Tiêu Chiến của hiện tại lại không như vậy.

Anh cần phải biết vì chuyện này có liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Cái đó, ừm"

Câu nói ấp úng phía đối diện kéo Chu Tán Cẩm và Tống Kế Dương rời ánh mắt đang nhìn theo ngừoi kia, nhanh chóng quay đầu lại.

"Có thể cho tôi biết Cẩm Nguyệt là ai không?"

"Anh không biết sao?"

Khi không cả hai đều đồng thanh mà hỏi ngừoi trước mặt. Cũng đúng dù sao là vệ sĩ mới chuyện riêng tư của chủ nhân việc gì Vương Nhất Bác lại đi kể cho ngừoi ngoài.

"anh là vệ sĩ mới đương nhiên không thể biết, cô ta ấy à là..."
"Này Kế Dương cậu thôi ngay đi"

Chú Tán Cẩm càng lúc càng bất lực với ngừoi nhiều chuyện bên cạnh, một khi đã nói thì không thể nào ngừng lại.

"Nói ra thì sao chứ, dù sao cậu ta cũng là vệ sĩ thân cận của Vương Nhất Bác, sớm muộn Cẩm Nguyệt trở về cậu ta cũng sẽ biết thôi."

"Không nói nhiều, cậu dám nói ra tôi sẽ đi kể lại cho cậu ta biết"

Bị lời nói làm cho nghẹn lời Tống Kế Dương có chút uỷ khuất, đành phải nhanh chóng mím môi lại, đúng lúc này Chu Tán Cẩm bị cô nàng bên kéo lại tiếp rượu, dùng dằng một lúc lại trở thành dáng vẻ vui cười đầu buổi.

Kẻ nhiều chuyện chính là khi không được nói gì sẽ khó chịu ngứa ngáy không yên, Tống Kế Dương vờ như đưa ly lên uống nhưng mắt lại nhìn qua ngừoi kia, sau khi xác nhận Chu Tán Cẩm đang bận vui vẻ bèn ngồi xích lên, ra hiệu cho Tiêu Chiến cúi lại gần mình.

Giống như chỉ đang chờ để nghe, Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn nghe lời tiến lại, còn cố gắng tập trung để có thể nghe rõ âm thanh nói nhỏ bên tai mình.

Giữa tiếng nhạc sôi động cùng những thanh âm ồn ào xung quanh, không thể nghe rõ được từng câu, nhưng Tiêu Chiến lại có thể nghe ra chính xác được vấn đề chính.

"Cẩm Nguyệt chính là bạn gái của Vương Nhất Bác"

"Này tên kia!!"

Tống Kế Dương đang làm chuyện lén lút vội giật mình bởi tiếng hét lớn của Chu Tán Cẩm.

"Tôi đã nói cậu đừng nhiều chuyện rồi mà"

"Thì có sao chứ dù sao anh ta đến cùng cậu ấy, chắc chắn là ngừoi thân cận chút chuyện này có nói ra cũng không sao."

" Nhưng đó là chuyện riêng của cậu ta, cậu..."

Ngừoi nói ngừoi đáp không ai chịu thua thiệt ai, hỗn loạn như vậy nhưng Tiêu Chiến lại không một chút mảy may để tâm đến, bởi lúc này tinh thần của anh dường như đã bị ai lấy đi hết.

Đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Cảm giác bức bách khó chịu nhưng lại không thể thoát ra, còn có hụt hẫng mất mát đến kì lạ.

Tiêu Chiến dường như không hề biết rằng hiện chính là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm qua, bản thân thể hiện ra bên ngoài một vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng, khô khốc.

Sau một lúc tranh cãi Tống Kế Dương có chút mệt, dứt khoát để ngừoi kia Tiếp tục nói còn mình thì quay sang Tiêu Chiến, ánh mắt có chút thú vị mà thăm dò cảm xúc của ngừoi đối diện.

Lúc này Chu Tán Cẩm cũng không muốn nói thêm nữa, bực dọc đưa ly rựou lên uống cạn, mặc cho kẻ kia lại đang bắt đầu sự nhiều chuyện của bản thân.

"Ai za, để tôi nói cho anh biết, tên đó chính là trời không sợ đất không sợ nhưng ngừoi con gái đó lại rất sợ, cô ta chính là ngừoi mà nhất bác yêu thầm trong suốt những năm qua, kể từ khi cậu ta còn rất nhỏ, nhưng khổ nỗi lớn lên cô ta đi du học nước ngoài nên cậu ta tỏ tình thất bại, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa chịu có người yêu chắc chắn là vì chờ cô ta, nghe đâu cô ta sắp về nước rồi, đến lúc đó cậu tha hồ được nghỉ ngơi , hắn ta sẽ suốt ngày lẽo đẽo theo cô ấy thôi"

"Mối tình đầu, tỏ tình thất bại sao?"
"Đúng đúng đúng , còn nữa cô ta... Ưm"

Lời trên môi bị ngăn lại bằng bàn tay của ngừoi kế bên, là Chu Tán Cẩm đã nhanh tay bịt chặt miệng kẻ đang nói năng xằng bậy, giây sau cả ngừoi Tống Kế Dương cũng đã bị khống chế.

Một đường dứt khoát xử lý xong xuôi, nhưng khi nhìn lên dáng vẻ của ngừoi kia, Chu Tán Cẩm liền có chút gượng gạo.

"ha, Cái tên này sao lâu rồi vẫn chưa chịu đi ra vậy?"

Vừa nói vừa bịt chặt tay lên miệng kẻ trong lòng, mặc cho Tống Kế dương có khươ tay khươ chân hắn vẫn không dịch chuyển, sau cùng khi kẻ nhiều chuyện đàng chịu thua, Chu Tán Cẩm mới buông tay ra không quên ném theo ánh mắt hình viên đạn.

Hắn thật không biết nói sao với kẻ nhiều chuyện này, năng khiếu khiến ngừoi khác tức giận của hắn cũng không bằng một phần khả năng chấm dứt nhanh chóng cuộc trò chuyện của Tống Kế Dương.

"Hay là cậu đi tìm cậu ta đi"

Không phải là lời đề nghị mà chính là câu nói đe doạ, Tống Kế Dương lẩm bẩm một lúc sau cùng im bặt không nói gì nữa, dứt khoát quay sang ôm lấy cô nàng bên cạnh, làm như bản thân chưa hề nói qua điều gì.

Chu Tán Cẩm lòng thầm khinh bỉ bạn mình, đánh trống lảng quả thật khó có ai có thể qua mặt được tên mặt dày này.

" Tiêu Chiến này"

Giữa lúc tưởng chừng như cuộc trò chuyện đã kết thúc, Tống Kế Dương lại tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này giọng điệu lại có phần e dè.

"Chuyện về Cẩm Nguyệt đừng để cậu ta biết là tôi đã kể cho anh nghe nha, nếu cậu ta mà biết chắc chắn xé xác tôi ra mất"

Càng ngồi càng không yên Tống Kế Dương chột dạ đánh tiếng với Tiêu Chiến. Hắn nhiều chuyện là thật nhưng hắn cũng biết sợ.

Sao chứ, kẻ đó là Vương Nhất Bác sợ cũng là điều hiển nhiên.

"Tôi khinh thường cậu."
"Cậu nghĩ tôi quan tâm sao?"

Không có câu trả lời từ Tiêu Chiến mà chỉ  có âm thanh chán ghét Chu Tán Cẩm đáp lại, Tống Kế Dương cũng không thèm quan tâm chỉ dương mặt rồi nhanh chóng quay đi hướng khác.

DJ lại tiếp tục đổi sang một bài nhạc khá nhẹ nhàng, không hiểu vì sao cả Chu Tán Cẩm lẫn Tống Kế Dương đều cảm thấy thật giống với bầu không khí hiện tại trên bàn rựou của bọn họ.

Vốn đã từ bỏ việc bắt chuyện với Tiêu vệ sĩ, vậy mà đột nhiên trông thấy Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu trước mặt, không chần chừ mà một một hơi uống cạn.

Mọi ánh mắt xung quanh đều không hẹn mà mở lớn ngạc nhiên.

"Zô, anh cũng biết uống loại rượu mạnh như vậy sao, loại đó chỉ có tên Vương Nhất Bác kia mới dám uống, không ngờ vệ sĩ của cậu ta cũng rất có tố chất, được rồi vậy để cô nương đây qua rót rượu cho tiêu vệ sĩ, hôm nay hãy uống một trận cho thật đã."

Không hề nghe thấy rõ ngừoi kia đang nói gì, sau khi uống xong ly rượu đầu óc Tiêu Chiến càng trở nên trống rỗng, từ xưa đến giờ thứ anh không thể động vào, đó chính là xe hơi và rượu.

Cô nàng ngồi bên cạnh lập tức vui mừng ra mặt nhanh chân ngồi xuống bên cạnh anh, tay cầm lên ly rựou mới còn cố ý ưỡn ngực tựa ngừoi gần sát.

Tiêu Chiến bây giờ không thể nhìn thấy điều gì trước mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng, hình ảnh hiện tại chính là ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ta.

Cô nàng thấy vậy liền nhanh chóng trở nên mê mẩn, một tay vòng qua khoác lên vai ngừoi kia, tay còn lại vẫn giữ nguyên ly rựou đưa đến bên miệng đang mấp mé ấy.

"Cút"

Âm thanh lạnh lẽo xuất hiện từ phía sau, mọi ánh mắt đều lập tức giật mình nhìn về phía người đang lên tiếng.

Cô nàng còn chưa kịp định hình tình huống trước mặt, thì vương nhất bác đã nhanh chóng đưa tay kéo anh lại về phía mình, Tiêu Chiến xác thực đã say không thể đứng vững lập tức bổ nhào vào ngừoi hắn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Vương Nhất Bác ném cho ả một ánh mắt sắc lạnh, cô ta lập tức sợ hãi chạy lại nấp phía sau lưng Chu Tán Cẩm.

"Tôi về trước, các cậu cứ việc tiếp tục bữa nay tôi sẽ trả"

Vương Nhất Bác toàn thân toả ra hàn băng lạnh lẽ không nói thêm lời nào, trực tiếp đưa tay anh khoác qua vai mình, một đường dìu anh bước ra ngoài.

Chu Tán Cẩm cùng Tống Kế Dương cứng họng nhìn nhau vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Cái tên này hôm nay cậu ta bị làm sao vậy?"

Vừa ra đến xe, Vương Nhất Bác đã nhét anh vào ghế bên cạnh, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng quay lại ghế lái ngồi vào, cửa xe cũng bị đóng sầm cửa lại bằng một lực đạo cực mạnh.

Hắn quay sang nhìn con ngừoi đang say ngủ nằm ngoan ngoãn bên cạnh lòng càng bực bội.

Dám ở sau lưng hắn bày ra bộ mặt như vậy, còn cả gan uống say, để ngừoi khác chạm vào ngừoi, nếu như không đến kịp, ngừoi ta chắn hẳn đã đưa anh đi tìm phòng rồi.

Qua chừng năm phút Vương Nhất Bác vẫn một dáng vẻ cau có, quay sang mở chìa khoá lái xe một mạch trở về nhà.

Về đến nơi, Vương Nhất Bác dừng xe nhìn sang ngừoi con trai đang say ngủ bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, khuôn mặt của anh lúc này đang đỏ ửng, đôi môi đỏ mấp máy còn đang dính chút rựou bên khoé môi.

Vương Nhất Bác nhìn anh tâm tình nóng giận đột nhiên đã triệt để biến mất, cổ họng trở nên khô khốc bất giác mà nuốt khan một ngụm nước bọt.

Lúc này từ trong nhà Lão quản gia nhanh chóng đi ra, thận trọng tiến lại đưa tay gõ cửa kính, Vương Nhất Bác đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man lập tức giật mình bừng tỉnh, tháo dây an toàn mở cửa bước ra ngoài.

"Cậu chủ để tôi cho ngừoi..."

"Không cần, ông vào nhà đi"

Lão quản gia nhìn vào trong xe trông thấy tiêu chiến đã say ngủ , toan quay sang nói với cậu chủ sẽ cho ngừoi đỡ Tiêu Chiến vào, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì từ đâu vương nhất bác đã đi sang mở cửa xe, hai tay bế gọn Tiêu Chiến trong lòng, một mực đi thẳng vào trong nhà, hình ảnh xảy ra trước mặt chính thức khiến cho lão đứng im bất động.

Không thể nói thành lời, từ xưa đến giờ không phải cậu chủ rất ghét động chạm vào ngừoi khác hay sao, còn có tính sạch sẽ không thích những ngừoi say rượu.

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà không nói một câu gì trực tiếp bế anh thẳng lên phòng mình, người giúp việc dứoi sảnh chứng kiến một màn như vậy trực tiếp ngơ ngác nhìn nhau.

Bế anh đặt lên giường còn cẩn thận tháo giày, không quên lấy chăn đắp lên ngừoi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm cũng may tiêu chiến khi say không hề phá một tí nào, chỉ một mực nằm ngoan ngoãn ngủ, nên hắn dễ dàng nhét anh vào trong chăn mà không mất nhiều công sức.

Ngồi xuống bên cạnh mép giường, Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn Tiêu Chiến, mỗi lúc đối diện với gương mặt này hắn lại không kiềm chế được mà nhìn xuống đôi môi hồng đỏ.

Trong phòng chỉ mở mỗi đèn ngủ đầu giường, đủ sáng để Vương Nhất Bác nhìn thấy được dáng vẻ say ngủ của ngừoi kia.

Cửa sổ đang hé mở khiến gió bên ngoài thổi vào, còn mang theo chút hương hoa thơm nhẹ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy lòng nhộn nhạo không yên, tay đang đặt trên đùi không tự chủ được đưa lên, hắn muốn chạm vào vệt chấm đen dưới đôi môi ấy.

Đúng lúc khoảng cách đến khoé môi gần như không còn, thì bất chợt Tiêu Chiến cựa quậy quay người lại phía sau.

Vương Nhất Bác lập tức thu tay lại, cả cơ thể theo phản xạ đứng dậy, giây sau đã nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Chốt cửa phòng tắm xong xuôi, Vương Nhất Bác đứng trước gương lòng thầm mắng chính bản thân mình, cứ như vậy mà nổi lên những suy nghĩ xấu xa đối với anh.

Mãi một lúc sau tiếng nước chạy ngừng hẳn, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, một mực bước đến nằm xuống bên cạnh anh, im lặng kéo anh nhẹ nhàng vào ngừoi mình ôm lấy, sau đó vui vẻ nhắm mắt cùng chìm vào giấc ngủ.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro