Phần 11- Từ bỏ hận thù 🤝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm từ bên ngoài bắt đầu chiếu vào trong phòng, trên chiếc giường rộng rãi 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ một cách say sưa, tựa như mọi cảnh vật xung quanh đều không thể tác động được đến họ.

Tiêu chiến là ngừoi thức dậy trước, khó chịu mở mắt nhanh chóng cảm nhận cơn đau đầu, tay đưa lên muốn xoa trán, nhưng chưa kịp chạm vào trán mình đã bất giác chạm vào một vật thể nào đó.

tiêu chiến cố gắng mở mắt nhìn về phía vật thể kia, lập tức phóng đại trước mắt anh là gương mặt của vương nhất bác đang ngủ một cách ngon lành.

Một tay để phía dứoi đỡ đầu cho anh, tay còn lại thì đang ôm chặt eo anh kéo vào trong người mình,

Tiêu chiến cảm thấy nơi lồng ngực mình đang đập mạnh liên hồi.

Không cần biết xảy ra chuyện gì, anh cần phải nhanh chóng rời khỏi, tay cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Lúc này vương nhất bác mở mắt, thật ra là hắn đã thức dậy trước anh, nhưng vẫn không chịu rời khỏi, nằm bên cạnh chăm chú nhìn anh trong lòng tràn ngập sự vui sướng, sau khi thấy tiêu chiến chuẩn bị thức giấc liền lập tức nhắm mắt lại.

Vương nhất bác thả lỏng tay, ngồi dậy nhìn anh cừoi vui vẻ

"Chào buổi sáng"

Tiêu chiến nhanh chóng ngồi dậy đưa mắt nhàn nhạt nhìn cậu chủ.

"Chào buổi sáng cậu chủ"

"Anh cảm thấy thế nào rồi, bản thân mình không biết uống rượu còn dám uống nhiều như vậy, sau này không được phép uống như vậy nữa có biết chưa"

Tiêu chiến trông thấy vẻ mặt hết sức tự nhiên của vương nhất bác, đột nhiên hơi khựnh lại.

"Vâng thưa cậu chủ, ngày hôm qua là do tôi không hoàn thành trách nhiệm mong cậu chủ trách phạt"

"Được rồi không sao"

"Vậy không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị bữa sáng."

Một màn đối đáp qua lại thoáng chốc kết thúc như thường ngày, Vương nhất bác ngồi trên giường mang tâm tình vui vẻ mà nhìn anh gật đầu.

Tiêu chiến không nói gì thêm, đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc trên môi Vương nhất bác bất giác cong lên cười mãn nguyện. Dáng vẻ vào buổi sáng của vệ sĩ Tiêu nhìn như thế nào cũng thấy thật ngốc.

Trong nhà bếp, Tiêu chiến đang chăm chú nấu ăn nên không để ý đến vương nhất bác từ bao giờ đã bước xuống ngồi vào bàn, không nói năng gì chỉ chăm chăm nhìn anh làm việc, Đối phương đang nghiêm túc kia thì vẫn không để ý thấy hắn vẫn tập trung vào công việc của mình, Chỉ mất một lúc đồ ăn đã xong xuôi đặt hết ở trên bàn.

Vương nhất bác nhìn tiêu chiến tâm tình vui vẻ, nhanh chóng cầm đũa lên ăn một cách ngon lành.

"Cậu chủ hôm nay tôi xin phép ra ngoài xử lý một chút việc, xong việc sẽ về sớm"

Đang thưởng thức hương vị thơm ngon của món ăn hấp dẫn mang lại, Vương nhất bác đột nhiên bị lời nói của đối phương làm cho khựng lại, đôi mày vì thế mà tức khắc nhăn lại

"Đi đâu?" Vương Nhất Bác có chút cộc lốc mà đáp lại, nghe như thế nào cũng đang hết sức khó chịu.

"Tôi có chút việc riêng cần giải quyết, xong việc lập tức sẽ trở về, cậu chủ yên tâm tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thật nhanh"

Tiêu Chiến vừa dứt câu Vương nhất bác đã hạ đũa xuống nhìn anh. Không nhanh không chậm mà tiếp tục.

"Mất bao lâu"

"1 ngày thưa cậu chủ"

Vương nhất bác đột nhiên im lặng suy nghĩ, hắn hiện tại là không muốn anh rời khỏi, nhưng dù nói thế nào tên này chắc chắn sẽ không chịu nghe lời.

"Được rồi chỉ 1 ngày thôi đó, nếu 1 ngày sau không quay lại tôi lập tức cho ngừoi đi bắt anh về trừ lương "

Giọng điệu ngừoi đối diện có chút ngang ngược khiến Tiêu chiến bất giác cừoi nhẹ trong lòng, nhanh chóng gật đầu đồng ý, vương nhất bác dù đã trưởng thành rồi, nhưng đối với anh hắn vẫn luôn là một đứa nhóc luôn khiến anh cảm thấy chính là luôn ngang ngược một cách quang minh chính đại.

Vương nhất bác trong phút chốc bị bỏ lani một mình lập tức nhíu mày khó chịu nhìn theo hướng tiêu chiến rời khỏi, đột nhiên cảm thấy món ăn ngày hôm nay không còn ngon nữa, một mực đứng dậy bỏ lên phòng.

Tiêu chiến quay về phòng thu dọn ít đồ, anh hiện tại không còn ở trong căn nhà nhỏ đó nữa, mà thay vào đó là căn phòng ngay bên cạnh phòng đọc sách của vương nhất bác, hắn ta lúc bố trí phòng còn nói anh ở đây sẽ tiện cho công việc hơn, tiêu chiến ngoan ngoãn làm theo, mặc dù anh rất thích căn nhà nhỏ ấy bởi xung quanh nó có trồng loại hoa anh rất thích.

Tiêu chiến đứng trước vườn hoa cải dầu nhìn chúng một hồi lâu, sau đó đưa tay ngắt một vài bông bỏ vào túi quay lưng đi ra khỏi toà nhà, từ trên cao qua chiếc cửa sổ trong phòng, vương nhất bác nhìn xuống hình ảnh ngừoi con trai ấy thật lâu, tay bất giác siết lại, lòng dâng lên một nỗi lo lắng không tài nào lý giải được.

—————-

Tiêu chiến bước đến trước bia mộ tay lấy những bông hoa đang nằm trong túi bỏ xuống bên cạnh, anh đưa mắt nhìn vào tấm ảnh được đặt trên đó, tâm tình bỗng nhiên trùng xuống.

"Giang trừng, đã lâu rồi tôi chưa đến thăm cậu"

Giang trừng là ngừoi bạn duy nhất mà  tiêu chiến có được, cậu ta đã cùng anh huấn luyện, cùng anh tham gia vào các nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ mà họ được giao luôn luôn thành công, chỉ trừ nhiệm vụ ngày hôm đó, anh đã không thể bảo vệ được cậu ấy.

Tiêu chiến ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía xa không một chút cảm xúc.

"Có một bà lão đã từng nói với tôi, sống mà cứ mang theo lòng thù hận thì sẽ rất đau khổ, bà ấy nói tôi nên buông bỏ hận thù sống một cuộc sống hạnh phúc"

Nói dứt câu, anh rũ mắt nhìn xuống mặt đất thở ra một hơi nhẹ.

"Bà ấy còn nói đã biết tôi chịu rất nhiều điều đau đớn, còn nói những điều mà bản thân tôi không biết, thì chưa chắc đã là những điều xấu"

tiêu chiến nói đến đây, bỗng khựng lại một lúc quay sang nhìn vào bức ảnh.

"Tôi đã phải trải qua những cực khổ, những điều kinh khủng chỉ để mong có thể khiến cho những kẻ đã đối xử ác độc với tôi phải trả giá.

Nhưng hiện tại bây giờ tôi cảm thấy như vậy có phải là mình cũng giống như những kẻ đó hay sao, thù thù hận hận thật sự sẽ biến con người ta trở thành ác quỷ cậu có biết không?

Sinh mạng con người quả thật rất mong manh, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng để duy trì sự sống thì lại rất khó khăn.

Lúc tôi ra tay giết hại những tên đó, tôi đã nghĩ rằng bọn họ đáng phải chịu như vậy. Nhưng có lẽ bản thân tôi đã sai, không có cái gì gọi là đáng hay không đáng. Đó chỉ là những lý do thuyết phục bản thân mình một cách rẻ mạt, tầm thường.

Trên đời này có bất công cũng có những công bằng, vậy nên tôi chính là muốn xem thử công bằng rốt cuộc có xuất hiện trong cuộc đời tôi hay không?

Tôi sẽ không giết lão ta nữa, sẽ từ bỏ đoạn suy nghĩ gớm giếc đã từng hình thành này, bởi tôi biết bản thân mình không hề muốn giống như những kẻ đó, tôi sẽ đưa những trò bẩn thỉu, ghê tởm của ông ta ra trước ánh sáng, ông ta sẽ gánh chịu những gì mình đã làm một cách công bằng nhất, cũng coi như giúp những đứa trẻ ngày xưa được thanh thản.

Những người không liên quan, không nên để họ bước vào vòng xoáy ấy. Giống như em ấy vậy"

Nhắc đến vương nhất bác tay anh bất giác siết lại.

"Vương nhất bác là con trai của lão ta, nhưng không có nghĩa cũng sẽ giống như lão, cậu nói xem nếu như tôi đưa những việc làm bẩn thỉu của ông ta ra ánh sáng, có thể ông ta sẽ bị vào tù em ấy liệu có hận tôi không? cảm giác yêu con trai của kẻ thù mình, thực sự rất không dễ chịu một chút nào"

Tiêu chiến dừng lại một hồi lâu rồi lại tiếp tục.

"Tôi có lẽ nên đi gặp lão chủ nhân của mình rồi, không nên tiếp tục màn kịch đầy giả giối này thêm nữa, tôi sẽ không để ông ta đạt được mục đích, sẽ không để vương nhất bác xảy ra bất cứ chuyện gì, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy, giống như cách mà em ấy đã tin tưởng tôi vậy"

Tiêu chiến dứt câu, chậm rãi đứng dậy nhìn qua tấm ảnh một lúc rồi quay lưng đi về phía trước, có lẽ giờ phút này, quyết định này không chỉ thoải mái với chính anh, mà với những người yêu quý anh đều mong muốn như vậy.

———————

Trong phòng mật thất lúc bấy giờ,  tiêu chiến đang đứng trước lão chủ nhân của mình, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt.

"Tôi muốn rút khỏi tổ chức"

Lão ta nghe dứt câu lập tức cừoi lớn, giọng cừoi phát ra như muốn xé toạc tai ngừoi đối diện.

"Tiêu chiến ngưoi có biết bản thân mình đang nói gì không?"

"Tôi nói, tôi muốn rời khỏi tổ chức, không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao giữa tôi và ông chưa bao giờ ràng buộc về điều gì"

Ông ta nghe đến đây lập tức nhìn anh càng lúc càng lớn, khuôn mặt đen nhẻm cùng những vết sẹo biến dạng khiến lão ta trở nên gớm giếc.

"Suy nghĩ của ngưoi thật sự quá ngây thơ rồi tiêu chiến, bản thân ngươi chẳng phải là rất thông minh hay sao.

Cái không ràng buộc ở đây đương nhiên chỉ trên mặt lý thuyết, còn hành động thì ta không dám chắc"

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ khác nếu như ông muốn, trừ nhiệm vụ này và ám sát"

"Ha ha, ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Một tên sát thủ giết ngừoi, lại nói sẽ không giết ngừoi thêm nữa, không phải nghe rất nực cừoi hay sao"

"Những chuyện đó ông không cần quan tâm, mong ông có thể hoàn thành mong muốn này của tôi, nếu ông không đồng ý thì tôi cũng sẽ tự mình rời khỏi"

Lão ta nghe đến đây tay lập tức siết chặt lại, nổi lên những đường gân xanh gớm giếc, đập mạnh xuống mặt bàn.

" Tiêu chiến, Ngươi bây giờ có phải là tự cho mình đã đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm phản phải có phải không? hình như là ngưoi đang xem thường ta quá rồi, ngươi nghĩ rằng nơi này chính là nơi ngươi muốn thì đến không muốn thì đi hay sao, đừng nghĩ rằng bản thân mình biết một chút tài mà dám lên mặt trước mắt ta"

Lão ta nhìn tiêu chiến siết chặt tay, hai hàm răng nghiến lại gằn lên từng chữ.

Trong kế hoạch của lão không thể thiếu hắn, lão đang muốn nổi điên nhưng đành phải nhịn xuống.

Lão thực sự đã sai khi quá chủ quan với hắn.

"Mối thù của ngưoi, ngưoi đã từ bỏ rồi sao, quả nhiên thật hèn nhát."

"Tôi sẽ tự có cách giải quyết của mình"

Lão ta nghe đến đây gân xanh đã nổi lên từng đường , tên này quả nhiên rất cứng đầu.

" Vậy có lẽ ta nên thử tìm tên Vương nhất bác bàn chuyện một chút rồi, tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn ta lại có thể cảm hoá được tên sát thủ mà ta đã rất cất công đào tạo ra, còn khiến hắn buông bỏ được cả hận thù sâu sắc như vậy, quả thật là rất tài năng rồi không phải sao"

Tiêu chiến nghe lão nhắc đến vương nhất bác, lập tức chột dạ, hai tay bất giác siết chặt lại.

"Hắn ta vốn không liên quan đến chuyện của tôi, ông không cần phải suy diễn như vậy"

"Ồ vậy sao, vậy chuyện tôi muốn gặp hắn ta cũng đâu có liên quan đến cậu, cậu không nên tỏ ra lo lắng như vậy chứ, nhóc con. Chúng ta cứ thử xem, màn kịch này chỉ là sẽ phải chuyển cảnh nhưng tuyệt nhiên không được kết thúc"

😬😬

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro