Phần 12- Nụ hôn đầu 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị lão chủ nhân nhốt trong căn phòng mật dứoi mật thất.

Sau khi biết lão chủ nhân có ý định động đến Vương Nhất Bác, mặc dù anh biết cậu chủ của mình sẽ có vệ sĩ bên cạnh bảo vệ thật tốt, còn có lão già họ Vương kia chắc chắn sẽ bảo đảm không một ai có thể động đến được.

Nhưng anh cơ hồ vẫn lo lắng, bởi lão chủ nhân của anh là một kẻ rất gian xảo, có thể nghĩ ra mọi cách tiếp cận Vương Nhất Bác, anh thực sự không muốn bản thân mình liên luỵ đến ngừoi ấy, chấp nhận ở lại, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà lão ta đưa ra, chỉ là anh nhất định sẽ không tiếp tục thực hiện các kế hoạch ám sát.

Tại biệt thự, Vương Nhất Bác lúc bây giờ hiện chính là đang muốn lật tung cả thành phố để tìm anh, Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại, mặc dù hôm nay đã là ngày thứ 3.

Vương Nhất Bác hận chính bản thân mình khi không có cách nào liên lạc được với Tiêu Chiến, hắn nhớ đến hai ngày nghỉ phép của anh lòng lại càng phẫn nộ hơn, cảm thấy bản thân mình thực sự vô dụng, nếu như anh không tự trở về thì hắn không có cách nào tìm được anh.

Vương Nhất Bác đã cho người lục tung khắp nơi, thậm chí còn ra các sân bay điều tra, nhưng không hề có một chút tin tức gì, hắn còn tự mình lái xe về nhà cha mẹ anh, nhưng vẫn không tìm thấy.

Vì không muốn họ lo lắng nên bản thân đã nói rằng Tiêu Chiến nhờ mình về đưa đồ cho họ, bảo rằng anh đang bận công việc chưa thể về được, hai người nghe vậy cũng cảm ơn rồi tiễn hắn ra về.

Vương Nhất Bác hiện tại tìm không được Tiêu Chiến, thực sự muốn phát điên rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư, hắn vẫn tiếp tục cho ngừoi tìm kiếm, bản thân mình thì không thể tập trung vào công việc được nữa, trực tiếp giao hết cho trợ lý, đã bốn ngày rồi Vương Nhất Bác không chịu ăn uống, cứ như vậy đóng cửa nhốt mình trong phòng chỉ một mực uống rựou, ai cũng không chịu gặp.

Bà Vương sau khi nghe tin con trai mình đã hết sức lo lắng lập tức gọi người đưa mình đến biệt thự.

Cánh cửa lớn vừa mở bà Vương đã tức khắc chạy vào, vừa lên lầu đã lướt qua đám ngừoi bên ngoài.

"Nhất Bác là mẹ đây! Nhất Bác Nhất Bác mở cửa ra cho mẹ"

Bà Vương gấp gáp đến mức dù ngừoi bên trong không đáp lại vẫn một mực dùng sức gõ cửa.

"Dạ thưa phu nhân"

Lúc này lão quản gia không thể nhìn thêm nữa vội vàng lên tiếng kéo ngừoi lại, nếu bà chủ còn đứng gọi thêm nữa sẽ ngất ra đây mất.

"Ngừoi như vậy đã bao ngày rồi?"

Giọng Bà Vương có chút tức giận nguyên do vì bà đã không được thông báo sớm hơn, dù biết được tính cách của con trai mình nhưng bản thân vẫn rất giận lão quản gia.

" Thưa bà cậu chủ đã nhốt mình trong phòng đến hôm nay là ngày thứ tư, không chịu gặp ai, cũng không chịu ăn uống, tôi thực sự rất lo lắng nên dù không được cho phép vẫn mạn phép gọi thông báo cho bà chủ."

"Chìa khoá dự phòng đâu"

Bà Vương đương nhiên biết được chuyện này giọng điệu cũng có chút hạ xuống.

"Cậu chủ đã cầm hết chìa khoá dự phòng rồi thưa bà"

Bà Vương im lặng nhìn ngừoi trước mặt sự tình này bà tuyệt nhiên cũng đã nghĩ đến, suy nghĩ một lúc quyết định không thể chờ như thế này thêm nữa, liền cho ngừoi phá cửa tiến vào.

Sau khi cánh cửa mạnh mẽ bị phá mở liền phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm dưới sàn nhà, bên cạnh còn có những chai rượu nằm ngộn ngang, phía bên này vừa nhìn thấy ngừoi bà Vương đã lập tức chạy đến nhanh chóng đưa ngừoi vào bệnh viện.

Trong căn phòng mật thất Tiêu Chiến bị nhốt tâm tình mỗi lúc một tệ, những ngày này anh thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác, nhưng rồi lại nghĩ đến người ấy có lẽ sẽ không nhớ đến anh, chắc hẳn là đang vui vẻ chuẩn bị đón Cẩm Nguyệt về nước, sẽ bên cạnh cô ta hạnh phúc vui vẻ.

Nghĩ đến đây tâm tình lại trùng xuống.

Chẳng phải như vậy rất tốt hay sao, một lần ra đi mãi mãi dứt khoát mà cắt đứt nhanh chóng đoạn tình cảm sai trái này, Vương Nhất Bác hắn ta đáng có được hạnh phúc của riêng mình, thật vui vẻ mà sống hạnh phúc bên cạnh ngừoi mình yêu thương đến hết cuộc đời.

Đã tầm trưa nên sự yên ắng càng trở nên rõ nét, trong căn phòng lạnh lẽo những thanh âm trò chuyện to nhỏ truyền vào, dù không đủ lớn nhưng cũng đủ để người trong phòng giam có thể nghe thấy được.

"Tên tổng giám đốc đó thật sự sắp không ổn rồi, có lẽ chắc sẽ không qua khỏi, giàu như vậy nhưng lại không được hưởng thật là đáng tiếc, dẫu sao hắn vẫn đang còn trẻ mà, nghe bảo còn chưa kịp lấy vợ nữa"

Tên thuộc hạ đứng trông chừng bên ngoài có chút hào hứng mà nói chuyện với tên còn lại.

"Mà mày đã nhìn thấy hắn ta chưa"

"Thấy ai?"

"Thì cái tên Vương Nhất Bác đó, hắn ta nghe bảo rất đẹp đó, nhưng mà dù sao hắn ta cũng sắp chết, thật sự đáng tiếc."

"Vương Nhất Bác... Vương... sắp không qua khỏi?"

Thanh âm lẩm nhẩm trong cơn mê man của Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại, chỉ thoáng chốc cả cơ thể liền lập tức tỉnh táo.

Là bọn họ đang nói đến Vương Nhất Bác, còn là thông tin ngừoi đó sắp không qua khỏi, Tiêu Chiến mới giây trước mệt mỏi nằm trên giường, nhưng giây sau đã nhanh chóng tiến lại cửa, mặc cho cơ thể còn chưa thể tỉnh táo, vẫn cố gắng nói lớn ra bên ngoài.

"Các ngừoi la đang nói đến Vương Nhất Bác sao, hắn ta sắp chết? Là sự thật sao?"

Hai tên vệ sĩ đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn liền giật mình, nhìn qua ngừoi đang bị giam lỏng trong phòng, khinh bỉ mà đáp trả lại.

"Bản thân mình cũng sắp chết còn muốn đi lo chuyện kẻ khác sao, ngưoi vẫn nên ngoan ngoãn ở yên đó đừng nên nhiều chuyện"

Đã đến giờ đổi ca Tên vệ sĩ nói dứt câu lập tức rời đi nhanh chóng.

Bỏ lại Tiêu Chiến trong phòng như muốn phát hoả, anh muốn nhanh chóng được gặp Vương Nhất Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là Lão già chủ nhân của anh đã ra tay rồi.

Bản thân thực sự không thể chờ thêm được nữa, vừa hay ngay lúc này có ngừoi mở cửa đưa thức ăn vào, Tiêu Chiến nhân lúc tên kia không để ý, nhanh chóng đánh ngất hắn rồi chạy ra ngoài.

Là ngừoi ở đây nên mọi ngóc ngách trong mật thất nạ đương nhiên nắm rõ, chỉ là hôm nay có chút kì lạ.

Không còn sót lại bất kì một tên vệ sĩ nào ngoài tên đưa cơm kia. Tiêu Chiến theo phản xạ bắt đầu dâng lên sự cảnh giác cao độ.

Nhưng chỉ là trong chốc lát, giây sau sự cảnh giác đó một mực được anh ném bỏ ra phía sau, bởi bây giờ điều quan trọng nhất chính là thật nhanh thoát khỏi nơi này, đến tìm Vương Nhất Bác.

Sau khi thoát khỏi mật thất một cách thuận lợi, Tiêu Chiến bắt xe đến biệt thự.

Sau một hồi chuông vang lên liên hồi, cánh cửa chính cuối cùng cũng mở ra.

Vừa nhìn thấy ngừoi trước mặt, Lão quản gia liền hết sức ngạc nhiên, sau cùng với sự lo lắng gấp gáp của ngừoi kia liêdn nhanh chóng nói địa chỉ bệnh viện nơi Vương Nhất Bác đang điều trị.

Xe taxi chạy đi với tốc độ nhanh thẳng tiến vào đường lớn đến bệnh viện.

Vừa đến nơi Tiêu Chiến liền tức khắc chạy vào, chỉ mất một lúc anh đã có thể tìm ra phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Lúc này phía trước cửa phòng bệnh còn có hai vệ sĩ, hai ngừoi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến giống như gặp được cứu tinh liền vội vàng hớn hở mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, Tiêu Chiến đã nhìn thất Vương Nhất Bác nằm an ổn trên giường bệnh, nhìn đến sắc mặt của đối phương tâm tình càng trở nên tồi tệ.

Tại sao đang bình thường lại đột nhiên sảy ra chuyện, cửa phòng bệnh khép lại nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến nhanh chóng bước lại gần, cận thận ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú quan sát dáng vẻ ngừoi con trai trước mặt, càng nhìn càng có chút không nhịn được, Tiêu Chiến chậm chạp đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt mà anh ngày đêm đều nhớ đến.

Không mất bao lâu, khi bàn tay vừa chạm xuống ngừoi trên giường đã có chút động đậy.

Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, Vương Nhất Bác đang mơ màng lập tức nhăn mặt, từ từ mở mắt nhìn một lúc, lại nhắm mắt lại, rồi lại nhanh chóng mở ra, như thể là muốn xem thử bản thân mình có phải là đang hoa mắt.

Nếu như đây không phải là mơ, thì chính xác trước mắt hắn bây giờ là Tiêu Chiến, là người mà hắn đã tìm kiếm khổ sở trong suốt những ngày qua.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy, không nói một lời nào giây sau đã kéo ngừoi ôm chầm vào lòng, mặc cho Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã nhanh chóng siết chặt lấy lưng anh, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, ngừoi này sẽ lại có thể triệt để biến mất, tuyệt nhiên không để lại dấu vết.

Bất ngờ bị ôm lấy, còn là hành động từ Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hoảng hốt theo phản xạ muốn đẩy ngừoi ra, nhưng khi còn chưa kịp hành động thì cảm thấy trên vai mình ươn ướt, sau một lúc liền phát hiện, Vương Nhất Bác vậy mà đã khóc rồi.

"Cậu chủ, cậu khóc sao?"

Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay ngừoi kia, lo lắng nhìn ngừoi trước mặt, có phải hay không anh đã chạm vào vết thương nào trên ngừoi hắn.

Đối với những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên gương mặt người kia, Tiêu Chiến chính là lần đầu tiên trông thấy, vì sao tâm tình lại trở nên khó chịu đến như vậy.

"Anh ghét em lắm phải không?"

"..."

Vương Nhất Bác chỉ vừa mới dứt lời, cả căn phòng bỗng nhiên chìm vào khoảng yên lặng.

Đôi môi đang mấp mé của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, đây là lần đầu tiên cậu chủ của anh xưng hô như vậy.

Nhưng trái lại với sự ngạc nhiên đáng phải có anh lại có thể cảm thấy cách gọi này, giọng điệu này có hay không, anh đã từng cảm nhận được, có một chút cảm xúc nhen nhói trong lòng, đôi mắt đẹp đẽ vì thế mà chậm rãi rũ xuống.

"Tại sao cậu chủ lại nói như vậy?"

"Anh chính là như vậy, đã bỏ đi, không muốn quan tâm đến em, chắc hẳn là đã chán ghét em"

"Tôi không có như vậy, tôi rất quan tâm đến cậu chủ, chỉ là tôi có chút chuyện cần phải giải quyết, chẳng phải bây giờ tôi đã trở về rồi hay sao?"

"..."

Càng nghe người kia giải thích, Vương Nhất Bác càng nóng lòng, không muốn nói nữa một mực kéo anh lại gần, ôm anh thật chặt vào lòng.

Thêm một lần cảm nhận được thân nhiệt ấm áp truyền đến, toàn thân Tiêu Chiến vô thức run lên, ngay lúc này đan xen giữa nhịp tim đang đập liên hồi, đang có một điều gì đó khiến anh cảm thấy rất thân thuộc.

Vậy là anh đã nghĩ sai rồi, Cậu chủ thực sự có quan tâm đến anh, còn cảm thấy rất đau lòng vì anh đã rời khỏi.

"Xin lỗi, là em sai rồi"

Giữa không gian yên ắng, thanh âm nghẹn ngào của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được, trong đó có chứa đựng bao nhiêu sự mất mát.

"Tại sao lại xin lỗi, cậu chủ không có lỗi gì cả, ngừoi nên xin lỗi phải là tôi."

"Không, em thực sự sai rồi, sai khi không khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh em."

Bàn tay không biết đặt nơi đâu của Tiêu Chiến, trong phút chốc khẽ siết lại, anh thực muốn nói rằng, khi ở bên hắn anh cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi anh đã dần hình thành loại cảm xúc không nên có đối với ngừoi cậu chủ của mình.

Đối với anh bây giờ trong mắt chỉ có hắn, chỉ cần Vương Nhất Bác, ngoài ra ai cũng không còn quan trọng.

Năm phút đã trôi qua, nhưng ngừoi kia vẫn như cũ không hề đưa tay ôm đáp lại, Vương Nhất Bác buồn bã đành buông tay ngồi xuống, chăm chăm nhìn vào gương mặt ngừoi đối diện.

Bộ dạng lạnh lùng cao lãnh thường ngày đã triệt để biến mất, hiện tại chỉ còn lại bộ dạng như một chú cún con nhỏ uỷ khuất.

Đối diện với dáng vẻ hết sức đáng yêu này Tiêu Chiến chỉ muốn bật cừoi, ánh mắt này là lần thứ hai anh nhìn thấy, lần đầu chính là lúc Vương Nhất Bác bị ốm.

Càng nhìn càng không thể bình tâm được cảm xúc, giây sau vậy mà Tiêu Chiến đã thực sự cừoi lên thật ngọt ngào, một nụ cừoi dịu dàng ôn nhu, rạng rỡ đẹp đến đến nao lòng.

Đến giờ khắc này Vương Nhất Bác thực không thể kìm chế được nữa, xúc cảm bao ngày qua cứ như vậy mà mặc sức bùng phát, là nhớ nhung đến điên cuồng, là hụt hẫng mất mát đến đau đớn.

Cho dù là gì đi nữa thì rốt cuộc ngừoi mà hắn muốn nhìn thấy, cuối cùng đã xuất hiện trước mắt rồi.

Hắn không muốn để lỡ thêm nữa, càng không muốn để ngừoi rời đi, hành động này có thể sẽ khiến anh sợ hãi, nhưng hắn thực sự muốn đánh cược, sau cùng dù thua hay thắng, thì hắn nhất định sẽ giữ ngừoi bên cạnh, một chút cũng không thể rời khỏi.

Giữa lúc hai ánh mắt dịu dàng nhìn nhau, Vương Nhất Bác không nói lời, bất ngờ đưa tay kéo anh lại gần, dùng môi mình áp thẳng vào môi đối phương.

Tiêu Chiến bị làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, hai mắt cứ thế mở to, theo phản xạ nhanh chóng mím chặt môi, cố gắng đẩy người ra xa.

Hành động này càng khiến Vương Nhất Bác mạnh bạo hơn, khi thấy anh không đáp lại mình còn có ý muốn kháng cự, hắn lập tức lấy tay véo nhẹ vào eo anh, Tiêu Chiến bị đau liền hé miệng, nhanh chóng chớp thời cơ Vương Nhất Bác đưa lưỡi mình tiến vào bên trong, quấn lấy lưỡi anh, dồn người trong lòng càng lúc càng sâu vào nụ hôn.

Tiêu Chiến ban đầu là muốn kháng cự, nhưng hiện tại chính là đã bị cuốn theo nụ hôn của Vương Nhất Bác, nơi lồng ngực đang chịu tác động của cảm xúc mà cật lực đập liên hồi, giờ phút này anh không muốn quan tâm đến bất kì điều gì nữa, chỉ một lúc này thôi, anh muốn được đắm chìm vào sự ngọt ngào đầy ấm áp này.

Hai cánh tay đặt trước ngực không biết từ khi nào đã thành vòng qua cổ đối phương.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh mút mát vang lên, Vương Nhất Bác hiện được hôn lên đôi môi mà mình khao khát, đã dứt khát chìm đắm trong tư vị ngọt ngào.

Ngay khoảng khắc này hắn muốn có được anh, tất cả những gì của anh đều phải là của hắn.

Cảm nhận được người trong lòng đang đáp trả lại mình, Vương Nhất Bác tham lam hôn mạnh hơn, đến mức khiến cho Tiêu Chiến gần như không thể thở nổi mà tay đánh liên hồi vào vai, lúc này hắn mới chịu nuối tiếc rời khỏi.

Hai gương mặt đối diện gần sát, còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, giữa lúc tưởng chừng như đã kết thúc, bất ngờ Vương Nhất Bác lại kéo anh tiếp tục vào nụ hôn khác, lần này là nhẹ nhàng hơn, quấn quýt ngọt ngào như một viên kẹo ngọt.

Kết thúc nụ hôn sâu kéo dài, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu dừng lại, trước lúc rời ra còn cúi xuống mút mạnh vào môi anh một lần nữa rồi mới buông hẳn.

Cả hai chỉ vừa mới buông ra, lập tức bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến theo phản xạ vội vàng ngồi thẳng dậy, mặc cho Vương Nhất Bác đang nhìn anh say đắm, Tiêu Chiến dứt khoát nhìn sang hướng khác, cố gắng hít thở lại thật bình thường.

Dáng vẻ thoáng chốc trở nên gấp gáp, mặt còn đang đỏ bừng, đôi mắt vì lo lắng mà cứ liếc qua liếc lại, Vương Nhất Bác càng nhìn trong lòng lại càng dâng lên suy nghĩ muốn đè ngừoi xuống, hôn cho đến khi anh phát khóc mới thôi.

Sau tiếng gõ cửa vang lên Bà vương từ bên ngoài chậm rãi đẩy cửa phòng đi vào, như không nhìn qua Tiêu Chiến đang còn cúi mặt nhìn xuống đất, Vương Nhất Bác thì đang chăm chú nhìn anh.

Bà đã nghe quản gia của con trai mình kể lại, tất cả những sự việc sảy ra đều là từ tên Tiêu Chiến này mà ra, lúc bên ngoài bà đã trông thấy những điều không nên thấy, dù không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, nhưng bà nhất định không để chuyện này đi quá xa, nhất định phải dập tắt ngay từ đầu.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro