Phần 13- Cẩm Nguyệt sẽ trở về? 😬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác ra viện, từ lúc Tiêu Chiến trở về bên cạnh, tâm tình của bản thân đặc biệt trở nên cực kì vui vẻ.

Vương Nhất Bác đã quyết định, qua sự việc mất tích của Tiêu Chiến, hắn càng chắn chắn hơn với sự lựa chọn của mình, hắn nhất định sẽ kiên quyết bảo vệ tình cảm này, bảo vệ anh, sẽ giữ anh thật chặt bên cạnh, còn có sẽ bày tỏ cho anh biết.

Nhưng có một điều khó hiểu đang xảy ra, là từ sau nụ hôn ở bệnh viện ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến dừong như đang muốn tránh né mình, trừ những lúc chuẩn bị bữa ăn ra, anh cơ hồ không hề xuất hiện trước mặt hắn.

Ngay cả việc đến công ty anh cũng chỉ đưa hắn đến rồi lại nhanh chóng trở về nhà, chỉ là những lần đưa đón kèm theo tài xế, Tiêu Chiến đã không còn xuất hiện trong phòng làm việc của hắn như mọi lần.

Vương Nhất Bác thực sự muốn phát điên, hắn chính là muốn được ở riêng với anh, nhưng ngặt nỗi chính là có sự xuất hiện của mẹ trong căn nhà này.

Từ khi từ viện trở về, Bà đã chuyển hẳn về đây, dù cho Vương Nhất Bác có khăng khăng từ chối như thế nào, cũng tuyệt nhiên không thay đổi được. Hắn chính là đang bị bức đến mức muốn nổi điên rồi.

Về phía Bà Vương, sau khi đã biết tình cảm của Vương Nhất Bác giành cho Tiêu Chiến, hơn nữa còn nhìn thấy 2 ngừoi đã hôn nhau trong bệnh viện, vào lúc này đương nhiên bà phải nhanh chóng ra tay.

Vương Nhất Bác là giám đốc của WEB tương lai sẽ lên nắm ghế chủ tịch, là gương mặt thừa kế duy nhất sản nghiệp nhà họ Vương, nếu như để người ngoài biết được hắn chính là đang có mối quan hệ yêu đương với một ngừoi con trai, lúc đó bản mặt nhà họ Vương thực sự không biết phải chui vào đâu.

Bà thực sự muốn nổi điên khi ngày ngày đều chứng kiến con trai mình càng lúc say mê Tiếu Chiến, thậm chí lúc bà đang ở cùng 2 ngừoi, Vương Nhất Bác cũng không hề rời mắt khỏi người con trai ấy.

Đến mức này bà tuyệt đối sẽ làm tới cùng, nếu như có thể giúp con trai bà thoát khỏi ngừoi con trai ấy, bà nhất định sẽ làm tất cả mọi chuyện.

Ngồi trong phòng đăm chiêu chìm vào suy nghĩ, Bà Vương bất chợt nhớ đến một người con gái chính là người mà Vương Nhất Bác con trai bà muốn tỏ tình. Nhớ đến cái tên Cẩm Nguyệt ánh mắt bà liền bắt đầu sáng rực lên.

Giải pháp tốt nhất ngay lúc này chính là đưa Cẩm Nguyệt trở về.

Cô ta chính là ngừoi con gái Vương Nhất Bác yêu, còn là mối tình đầu. Sau khi Cẩm Nguyệt bỏ đi con trai bà đã không yêu thêm một ai nữa. Chắc chắn nó đối với đoạn tình cảm này chính là cực kì trân trọng.

Về việc cô ta bỏ đi du học, trong chuyện này tất thảy đều là sự sắp xếp của bà, bởi vì Cẩm Nguyệt không hề xứng với con trai bà, một cô gái nghèo nàn, không địa vị không xứng đáng được bước chân vào nhà họ Vương.

Bà đã lén đến gặp Cẩm Nguyệt uy hiếp, bắt cô phải đi du học, Vương Nhất Bác đương nhiên không hề biết được chuyện mà mẹ mình đã làm ra, chỉ biết rằng cô ấy đã từ chối lời tỏ tình của mình sau đó nhanh chóng bỏ đi nước ngoài du học.

Thoáng chốc một kế hoạch hoàn hảo nhanh chóng được sắp xếp. Bà Vương với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường bắt đầu gọi điện.

Buổi trưa tại Biệt thự, đã đến giờ ăn trưa, buổi cơm đặc biệt không giống như mọi ngày, trên bàn ăn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mẹ mình ngoan ngoãn dùng cơm, nhưng lâu lâu mắt lại len lén nhìn sang Tiêu Chiến.

Hôm nay không hiểu vì sao Bà lại đột ngột đề nghị Tiêu Chiến ngồi xuống ăn cơm cùng 2 người. Dù cho anh đã từ chối nhưng bà vẫn một mực bắt anh phải ngồi xuống, anh đương nhiên không còn sự lựa chọn khác.

Bà Vương sau khi đạt được ý định liền có chút mừng thầm trong lòng. Đợi đến lúc Tiêu Chiến đã an ổn ngồi xuống mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nhất Bác, con còn nhớ Cẩm Nguyệt chứ?"

Không khí trên bàn ăn đang yên ắng, còn có chút căng thẳng, đột nhiên Vương Nhất Bác nghe thấy mẹ mình nhắc đến Cẩm Nguyệt, hành động của bản thân nhanh chóng chững lại. Bên này Tiêu Chiến ngồi đối diện vẫn biểu cảm hết sức lạnh lùng.

Quan sát thấy con trai mình Bà lại nhanh chóng tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Mẹ nghe lão quản gia nói con bé sắp về nước"

Bà Vương nói đến đây cố ý liếc nhìn qua Tiêu Chiến.

" Nhớ lại ngày trước, con suốt ngày đều quấn lấy con bé, còn có trước ngày con bé đi du học con đã tỏ tình với..."

"Mẹ!"

Vương Nhất Bác không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, tâm tình của bản thân đang rất cực kì khó chịu.

"Đều là những chuyện đã qua, mẹ không nhất thiết cứ phải nhắc lại như vậy."

"Được rồi, ta không nhắc lại nữa, nhưng nói đi nói lại thì mẹ vẫn rất thích con bé, xinh đẹp ngoan ngoãn lại còn rất ..."

Rầm!!!

Âm thanh đập bàn đột ngột vang lên khiến Bà Vương bất giác trở nên ngập ngừng.

"Con..."

"Mẹ, Con và cô ấy đã không còn liên lạc gì nữa, mẹ không cần phải nhắc đến cô ta trước mặt con như vậy, con ăn xong rồi, con lên phòng trước"

Vương Nhất Bác nói xong cũng dứt khoát đi thẳng lên lầu bỏ lại Bà Vương đang ngơ ngác, nhưng chie là trong chốc lát chỉ giây sau gương mặt kia đã chuyển qua nguy hiểm đến mức độ nào.

Khi Vương Nhất Bác đã vào phòng đóng cửa bà mới bắt đầu rời khỏi, trước lúc rời đi còn không quên nhìn qua sắc mặt của Tiêu Chiến.

Trên gương mặt chỉ toàn là sự đắc ý âm thầm mỉm cừoi đầy vui vẻ

Thoáng chốc chỉ còn lại Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, gương mặt cơ hồ không cảm xúc, nhưng từ lúc nào hai bàn tay đã bất giác siết chặt lại.

Khung cảnh vườn hoa cải dầu vào lúc chiều tối luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong ngày, Tiêu Chiến đứng yên lặng ngắm nhìn những bông hoa trước mặt, tâm tình cũng nhờ vậy mà dịu lại đôi phần.

Nhớ đến cuộc nói chuyện với bà Vương. Đột nhiên nơi khoé môi nở một nụ cười nhạt

/// "Tiêu chiến, cậu cầm lấy tiền rồi rời xa con trai tôi đi, nếu cậu yêu thằng bé, thì nên nghĩ cho nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên đã có những hành động xốc nổi.

Cậu không nên vì vậy mà tin vào những chuyện đó. Cậu không thấy ngừoi yêu nó sắp trở về nước rồi hay sao? Tương lai Nhất Bác sẽ lên nắm quyền điều hành WEB loại chuyện này mà lộ ra ngoài nó còn mặt mũi nhìn thiên hạ?

Còn có cha mẹ cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu, ngay cả tôi còn không thể chấp nhận nổi.

Tiêu chiến, tôi không kì thị hay có thành kiến gì với cậu, coi như đây là điều tốt cho cậu, cũng như thằng bé đi, Cậu rời xa thằng bé, để cho nó được yên và cha mẹ cậu cũng sẽ không có rắc rối".///

Tuy là những lời nói rất đàm phán nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nhiều sự đe doạ, ngừoi của nhà họ Vương thực sự luôn có những cách giải quyết rất dứt khoát.

Nhưng mà trong chuyện này bà ấy đã sai rồi, Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa hề yêu anh, ngừoi mà hắn yêu cũng chỉ có duy nhất ngừoi con gái ấy. Hôn sao? Cũng có thể là hắn đang muốn trừng phạt loại ngừoi như anh.

Đã mấy ngày trôi qua rồi, kể từ ngày anh trốn thoát khỏi mật thất, đã không hề nghe thấy tin tức gì từ lão chủ nhân của mình, cũng không thấy lão ta có động tĩnh gì, trong lòng vì vậy liền có chút hơi lo lắng.

Có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi Vương Nhất Bác, nếu không anh lo lão già gian xảo kia không sớm thì muộn sẽ giở trò.

Coi như là chấp nhận lời yêu cầu của bà ta, như vậy mọi chuyện cũng sẽ không bị nghi ngờ.

Nhưng mà rời xa Nhất Bác anh thực sự chịu đựng được ?

Tiêu Chiến chậm rãi khép hờ đôi mắt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, tựa như muốn kéo hết tất thảy mùi hương hoa đang thoang thoảng vào cơ thể, những bông hoa này không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy chúng tâm tình anh lại trở nên thoải mái.

Anh không muốn suy nghĩ thêm nữa, ngừoi mà Vương Nhất Bác yêu là Cẩm Nguyệt, còn anh chỉ là một tên vệ sĩ mà thôi. Chuyện sảy ra ngày hôm đó có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời, Vương Nhất Bác là ai chứ, hắn sẽ không bao giờ có tình cảm với một ngừoi con trai.

Lời bà Vương nói không hẳn không có lý, nếu như Nhất Bác yêu anh hắn sẽ phải đối mặt với những lời đồn đại độc ác kia ra sao? Còn lão chủ nhân chắc chắn sẽ không để hắn được yên.

Điều đúng đắn nhất vẫn là nên rời khỏi Vương Nhất Bác. Nếu như cứ ôm khư khư loại tình cảm này chỉ khiến bản thân trở nên mệt mỏi. Anh không nên ích kỉ như vậy, ngừoi đã không yêu thì không nên ép buộc.

Còn có mối thù của anh nữa, nó không chỉ là mối thù cá nhân mà còn của những đứa trẻ vô tội khác.

Phải mau dứt khoát thoát ra khỏi con đường sai lầm này.

Tiêu chiến mở mắt nhìn ra xa, lại rơi vào khoảng suy nghĩ trầm tư, Anh thực ra đã từng có giấc mơ rất mơ hồ, trong mơ anh nhìn thấy một cậu bé đang cầm trên tay những bông hoa, còn cười rất tưoi chạy lại phía mình.

"Anh, những bông hoa này rất đẹp, đẹp giống hệt như anh vậy.

Anh, em nhất định sau này lớn lên cũng sẽ đẹp giống như anh"

Trong giấc mơ ấy, Anh đã rất vui vẻ ngồi xuống đối diện với cậu bé mỉm cừoi.

"Đúng vậy, cún con của anh thực sự sau này lớn lên sẽ là chàng trai đẹp nhất, chắc chắn nhiều cô gái sẽ rất thích"

Cậu bé nghe xong có vẻ không vui, lập tức nhăn mặt không đồng ý

"Em không muốn như vậy, em không thích những cô gái đó thích em, em chỉ muốn anh thích em thôi"

Anh nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt cừoi lên dịu dàng, chậm rãi đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh.

" Cún con của anh, anh luôn thích em, dù sau này lớn lên em không còn thích anh nữa, anh vẫn sẽ thích em, sẽ luôn như vậy, anh sẽ bên cạnh bảo vệ cho em có được không?"

Cậu bé sau khi nghe anh nói, lập tức vui vẻ trở lại.

"Sau này anh phải luôn thích em, luôn ở bên cạnh em, em sẽ là ngừoi bảo vệ anh."

"Được rồi được rồi, là em sẽ bảo vệ anh, quãng đời sau này của anh nhờ vào em bảo vệ nó"

//

Giấc mơ như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần, nó như là một sự ngọt ngào tồn tại duy nhất trong những cơn ác mộng mà anh hằng đêm đều mơ thấy, không có những đòn roi, không có những tiếng la hét, mùi của thuốc, của kim tiêm, chỉ có những bông hoa, mùi hương và cậu bé ấy.

Hôm nay không hiểu vì sao giấc mơ đó lại xuất hiện, hơn nữa nó còn trở nên rõ nét hơn, anh có thể nhìn ra được những bông hoa ấy, chính là những bông hoa cải dầu, mùi hương trong giấc mơ mà anh cảm nhận được chính xác là mùi hương ngay lúc này.

Nhưng hình ảnh của cậu bé, lại rất mơ hồ, không thể nào có thể nhìn rõ được.

Bản thân đã luôn suy nghĩ, nhưng không thể nào có thể biết được, hình ảnh trong giấc mơ ấy chính là sự thật, hay chỉ là ảo ảnh mà anh tự mình tưởng tưởng ra.

Tiêu chiến chuyển ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống cánh tay, chậm rãi vén ống tay áo lên, nhìn chăm chú vào đó, nơi đây chi chít những mũi tiêm nhiều đến mức không thể nào đếm xuể, chúng không biến mất cứ như vậy nổi lên những vệt li ti, nhìn đến phát sợ.

Những hình ảnh đáng sợ trong tiềm thức bỗng chốc hiện về, trong một khoảng không gian ẩm thấp, những đứa trẻ bị nhốt cạnh nhau, nằm la liệt trên mặt đất bẩn thỉu, xung quang vanh lên những tiếng la hét, tiếng khóc thét thảm thương.

Những đứa bé này đang được chuẩn bị bán ra nước ngoài, chúng ở đây sẽ được cho ăn những thứ bẩn thỉu, những ai không nghe lời đều bị đánh cho đến khi ngất xỉu, bọn chúng còn bị tiêm vào người những loại thuốc suy giảm trí nhớ, mất sức kháng cự.

Dù cho những đứa trẻ có cầu xin, có khóc lóc như thế nào, thì đáp lại chúng cũng chỉ có những mũi tiêm, những đòn roi một cách tàn bạo, bọn trẻ dần mất hết sức kháng cự, cứ như vậy ngoan ngoan ngồi im lặng, hệt như một cái xác không hồn, cứ thế ngồi đợi bản thân mình sẽ bị đưa đi bán.

Tiêu chiến bất giác siết chặt tay, tâm tình trở nên trầm tư, chậm rãi hướng ánh mắt nhìn những bông hoa cải dầu đang hoà mình trong gió.

Từ trong toà nhà chính, Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã yên lặng đứng nhìn anh qua cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cả hai cứ vậy, đều im lặng quan sát, đều chìm vào suy nghĩ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro