Phần 14- Cẩm Nguyệt trở về 😑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến loay hoay trong phòng soạn đồ, anh đang chuẩn hành lý để rời khỏi, dù sao cũng không thể chậm trễ được, lão già chủ nhân của anh chắc chắn đang âm mưu điều gì đó, anh không thể cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi Tiêu Chiến nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Đây đã là bữa cơm cuối cùng anh được chuẩn bị cho Vương Nhất Bác nhất định hôm nay anh sẽ nấu những món mà hắn thích.

Đang chăm chú nấu ăn trong bếp, Tiêu chiến bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, quan sát ngừoi giúp việc trong nhà chưa đến kịp liền nhanh chóng tiến lại.

Cánh cửa vừa hé mở, hình ảnh xuất hiện trước mắt khiến hành động của bản thân lập tức hơi khựng lại.

Vương Nhất Bác đang đứng cùng một cô gái, hơn nữa tay hắn đang cầm hành lý giúp cô, còn cô thì đứng bên cạnh nhìn hắn cừoi vui vẻ.

Hai bên đột nhiên chỉ đứng nhìn nhau không lên tiếng, Cẩm Nguyệt có chút ngơ ngác nhìn lên Vương Nhất Bác rồi nhìn sang người con trai đối diện.

"Cậu chủ đã trở về, xin mời cậu chủ vào nhà"

Chưa khi nào Vương Nhất Bác cảm thấy câu nói ấy đáng sợ đến mức như vậy. Vừa lo lắng vừa hồi hộp mà len lén nhìn anh.

Sáng nay đi đón Cẩm Nguyệt là hắn bị ép buộc, nhưng đồng ý hay không còn là nơi hắn quyết định, vậy mà trong vài giây ngắn ngủi chỉ vì liên tưởng đến viễn cảnh ngừoi con trai ấy sẽ ghen lên vì mình, Vương Nhất Bác đã bất chấp đi đón cô ta trở về.

Nhưng chỉ là khi mọi chuyện đang xảy ra đúng theo kế hoạch thì hắn lại cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng. Vương Nhất Bác hiện có chút hối hận rồi.

"Tụi con đã về rồi đấy sao! Cẩm Nguyệt lâu rồi bác mới gặp con, sao dạo này lại xinh ra nữa rồi, như vậy thì Nhất Bác nhà chúng ta sao giữ được con đây"

Bà Vương nằm trong phòng biết con trai mình đã đón Cẩm Nguyệt về liền vui vẻ ra đón tiếp. Giọng điệu mỗi lúc mỗi lớn còn như cố ý nói cho ngừoi nào đó nghe.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết ý bà, lập tức khó chịu cau mày nhìn qua Tiêu Chiến. Cố tìm kiếm biểu cảm khác lạ trên gương mặt hoàn hảo ấy. Nhưng hắn đã thấ bại, một chút cảm xúc cũng không thấy xuất hiện.

Cẩm Nguyệt là con gái của lão quản gia, từ nhỏ cô đã ở với ông trong biệt thự, vì thế nên cô và hắn đã quen biết nhau, Cẩm Nguyệt là một cô gái xinh đẹp dễ thương lại còn rất thân thiện với mọi ngừoi xung quanh, ở cô luôn toả ra một cảm giác vui vẻ hoạt bát, khiến ngừoi khác nhìn vào sẽ rất dễ cảm mến.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác tất cả đều vô vị, lý do vì sao lại có cảm tình với cô, chính là vì đôi mắt đó, hắn cảm thấy đôi mắt đó của cô rất đẹp, từ đó để ý tiếp xúc nhiều với Cẩm Nguyệt nhiều hơn.

Lúc ở bên cạnh, đều không cảm thấy bị gò bó, cùng cô lớn lên, lâu dần hắn cứ nghĩ cảm giác đó chính là thích, hắn liền vội nhận định mình chính là đã thích người con gái này.

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đã biết bản thân mình hoàn toàn sai rồi, quá khứ hay hiện tại hắn thực chưa bao giờ cảm mến người con gái này cả, ánh mắt của cô rất đẹp, rất quen thuộc bởi vì ánh mắt đó có một chút giống với ánh mắt của anh.

Nhưng cẩm nguyệt thì lại không phải như vậy, cô đối với Vương Nhất Bác chưa bao giờ thay đổi tâm tình, từ lần đầu tiên gặp đã bị hắn thu hút rồi. Cô chính là toàn tâm toàn ý mà yêu ngừoi con trai này.

Không khí trên bàn ăn quá mức căng thẳng, đến mức Cẩm Nguyệt cảm thấy bản thân mình như đang muốn ngột thở.

Bà Vương ngồi ở chính diện, còn Tiêu Chiến lại đang yên vị ngồi đối diện Cẩm Nguyệt cùng Vương Nhất Bác.

"Cẩm Nguyệt con ăn nhiều vào, đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon"

Cẩm Nguyệt nghe dứt câu liền nhìn bà Vương cừoi lên vui vẻ, ban đầu bản thân trước khi về nước đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với bà, nhưng tình hình hiện tại lại có chút ngược.

Cô không hiểu vì sao bà lại tỏ ra vui mừng khi thấy mình trở về đến như vậy, rõ ràng lúc trước bà đã rất tức giận khi phát hiện Vương Nhất Bác tỏ tình với cô, còn bắt ép cô phải đi du học, còn lấy cha cô ra uy hiếp.

"Con cảm ơn bà chủ"

"Sao lại gọi là bà chủ, cứ gọi là bác, giữa chúng ta không nên xa cách như vậy"

Cẩm Nguyệt bị lời nói của bà nhất thời làm cho khựng lại, nhìn bà bối rối hồi lâu lát sau mới ngại ngùng lí nhí sửa lại lời.

" Dạ vâng thưa bác"

Hai người vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện, trong một khắc liền quên mất bên cạnh đang có hai con người đang cùng lúc toả ra hàn băng cực lạnh lẽo. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đang rất không thoải mái, hắn ban đầu là muốn nhìn thấy anh ghen, nhưng bây giờ sự xuất hiện của Cẩm Nguyệt lại khiến hắn càng lúc càng trở nên cực kì khó chịu.

Đang chuyên chú ăn, đột nhiên Vương Nhất Bác nảy ra một ý định, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến môi bất giác nhếch lên một nụ cừoi gian xảo

"Tiêu Chiến, anh mau ăn cái này đi, cái này thực sự rất ngon, dạo này em thấy anh đã gầy đi nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục gầy như vậy nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, em thực sự sẽ rất lo lắng"

Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tiêu chiến, rất tự nhiên mà cừoi rất vui vẻ. Bà Vương cùng Cẩm Nguyệt trực tiếp bị hành động của hắn làm cho khựng lại, ánh mắt lúc này đều đổ dồn về người con trai đang ngồi đối diện .

Cho đến hiện tại, Cẩm Nguyệt mới bắt đầu chú ý đến Tiêu Chiến, ban đầu cô cũng có chút thắc mắc không biết anh là ai, tại sao lại ở trong nhà Vương Nhất Bác, lại còn cùng nhau ngồi ăn cơm chung như vậy.

Bầu không khí đột nhiên bao phủ một luồng khí lạnh, Tiêu Chiến đang im lặng an phận dùng bữa, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn cậu chủ."

Giọng điệu Tiêu Chiến nói ra có chút lạnh nhạt, giống như cách đáp lại của cấp trên và cấp dứoi, một chút cũng không hề vượt qua ranh giới. Giữa lúc Vương Nhất Bác đang cau mày khó chịu lại nghe thêm Tiêu Chiến nhàn nhạt thêm lời.

"Cậu chủ yên tâm, sức khoẻ của tôi vẫn rất tốt sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mình, công việc đã được giao tôi nhất định hoàn thành thật tốt"

Một phút hai phút rồi ba phút tưởng chừng như đã qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng ánh mắt hai ngừoi con trai cứng đầu đấy vẫn đang chăm chăm nhìn vào nhau, giống như đang đấu xem ai là kẻ thua cuộc rời ánh mắt trước.

"Ha ha ... được rồi"

Rốt cuộc không chịu được nữa Bà Vương đành nhịn xuống cơn tức giận trong lòng gượng gạo mà lên tiếng.

"Chúng ta mau ăn đi kẹo thức ăn nguội rồi sẽ không còn ngon nữa, Cẩm Nguyệt con mau ăn nhiều vào, còn Nhất Bác nữa con cũng ăn nhiều vào đi"

Bà Vương vừa nói vừa gắp thức ăn hết bỏ vào bát Cẩm Nguyệt lại bỏ vào bát Vương Nhất Bác, trực tiếp muốn ngó lơ ngừoi kia là không khí. Bất quá Tiêu Chiến cũng không màng quan tâm.

"Anh không ăn nữa sao?"

Lời nói phát ra như đánh tan sự cố gắng của Bà Vương suốt cả buổi, bà mở mắt lớn nhìn qua Vương Nhất Bác đang chăm chăm về ngừoi đối diện, tâm tình lúc này mỗi lúc mỗi phẫn nộ.

Là hắn nhìn thấy anh không cầm đũa lên nữa liền đoán rằng anh đang khó chịu, hắn làm sao lại để anh chứng kiến thêm được nữa.

"Con ăn no rồi, mọi ngừoi cứ tự nhiên, con xin phép lên phòng trước"

"Con..." Còn chưa kịp để bà nói hết câu Vương Nhất Bác đã đứng lên rời khỏi khiến Cẩm Nguyệt cùng Bà Vương một phen ngơ ngác, nhưng ngừoi đang ngồi đối diện kia một chút cũng không ngước nhìn lên.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đã đi khuất, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng lên xin phép vào phòng, khung cảnh bàn ăn này hiện tại anh thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Diễn biến trong phút chốc không theo như kế hoạch ban đầu, bà Vương trực tiếp muốn nổi giận rồi, ngay lập tức chỉ muốn lật tung bàn ăn lên, chỉ là bên cạnh còn có Cẩm Nguyệt.

Cô ở bên cạnh vẫn đang rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vốn là toan quay sang nhìn bà muốn hỏi nhưng lại đắn đo không dám lên tiếng.

Sau một lúc trấn tĩnh biết bản thân có hơi chút thất thố, Bà Vương cố nhịn xuống cơn giận trong ngừoi, quay sang ngừoi bên cạnh lấy lại vẻ mặt vui vẻ.

" Ta quên giới thiệu với con, người này tên Tiêu Chiến, là vệ sĩ mới của Nhất Bác, Nhất Bác xem anh ta như anh trai mình, nên đôi lúc hai đứa nó cứ hay gây lộn với nhau, con không cần phải quan tâm đến đâu"

Sau khi bà Vương giải thích Cẩm Nguyệt liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Câu chuyện được giải quyết, hai ngừoi lại tiếp tục dùng bữa trò chuyện vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

______

Trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác đang cau mày cật lực suy nghĩ.

Có khi nào là anh giận hắn thật rồi, chẳng lẽ nghĩ hắn còn yêu ngừoi con gái kia, chẳng lẽ sau nụ hôn kia anh lại không biết tình cảm chân thành của hắn.

Càng nghĩ càng bức bách khó chịu, Vương Nhất Bác ngay bây giờ muốn gặp riêng Tiêu Chiến, hắn không thể nhẫn nhịn nữa rồi, suốt một tuần nay đã là giới hạn của bản thân hắn rồi. Vương Nhất Bác còn muốn chất vấn anh vì sao lại có những hành động khó hiểu như vậy.

Còn phải giải thích về việc của Cẩm Nguyệt nữa. Hắn không yêu cô ta, người mà Vương Nhất Bác yêu từ trước đến nay chỉ có một mình anh.

Vương Nhất Bác nghĩ là làm, hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống sảnh toan đến phòng tìm anh, nhưng ngay lúc này lại bắt gặp Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác vui vẻ chạy lại, còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nhìn cô gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng bước vào phòng đọc sách.

Nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rời khỏi, Cẩm Nguyệt lập tức thu lại nụ cừoi trên môi, bản thân liền nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác sáng nay tâm tình lại trở nên khó chịu.

Lúc mới xuống sân bay, khi thấy được Vương Nhất Bác đang đứng chờ mình cô đã rất vui, nhưng khi vừa đến nơi hắn lại không hề cừoi lại với cô, chỉ đơn giản gật đầu nhẹ, giúp cô cất đồ vào xe rồi nhanh chóng lên xe lái về biệt thự. Suốt cả đoạn đường còn không nói với nhau một lời.

Cẩm Nguyệt bất giác cảm thấy sợ hãi, có khi nào Vương Nhất Bác đã không còn yêu cô nữa, có khi nào hắn đã có người con gái khác, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị cô bác bỏ, chắc chắn Nhất Bác chỉ là đang giận dỗi.

Lúc trước cô đã từ chối lời tỏ tình của hắn, sau đó còn bỏ đi nước ngoài, Vương Nhất Bác giận cũng phải, bây giờ chỉ cần cô hiện tại trở về hảo hảo ở bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ lập tức tha lỗi quan tâm đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro