Phần 15- Tiêu Chiến rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng một lúc lâu, lát sau đoán chừng cô ta đã rời khỏi liền nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

Đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến rất nhanh đưa tay gõ xuống, cánh cửa vừa hé mở còn chưa đợi Tiêu Chiến kịp có phản ứng, Vương Nhất Bác đã đột ngột nắm chặt cổ tay anh lôi thẳng vào bên trong, còn thuận thế kéo cánh cửa đóng sập lại.

Hắn dùng sức đẩy mạnh lưng anh tựa vào cửa, hai tay giam lỏng người đối diện áp sát trước mặt mình.

Tiêu Chiến là một sát thủ đã được đào tạo đương nhiên sẽ biết cách thoát khỏi cho dù là trong loại tình huống nào, nhưng bản thân lúc này lại không muốn làm như vậy, bởi vì đối phương hiện tại là Vương Nhất Bác.

Tại sao Vương Nhất Bác lại có hành động như vậy, chính là bởi sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa, tâm tình còn chưa kịp vui mừng đã rất nhanh bị dập tắt, hắn trông thấy phía sau anh túi hành lý đã được xếp gọn gàng đặt trên giường.

"Anh lại muốn bỏ đi nữa sao, lần này lại đi bao lâu nữa, 2 ngày 3 ngày hay là 2 năm 3 năm"

Từng câu nói phát ra mang theo sự phẫn nộ đến cực điểm, Vương Nhất Bác càng nói càng cúi ngừơi gần sát đối phương, một chút cũng không cho ngừoi trong lòng kịp trốn tránh ánh mắt mình.

Thân thể của cả hai áp sát quá mức gần gũi, ở khoảng cách này Tiêu Chiến có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phả ra trên gương mặt mình, tay chân vì thế liền có chút hơi run lên.

Mặc dù trong lòng đang hết sức mông lung nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực giữ im lặng, chỉ nhàn nhạn hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, bản thân đang cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

"Tôi định ngày mai sẽ báo với cậu chủ..."

Rầm!

Vương Nhất Bác không thể kiềm chế hơn được nữa, hai tay đang chống bên cạnh lập tức nắm chặt lại đập mạnh xuống cánh cửa, tạo nên tiếng động lớn có chút doạ ngừoi.

"Tiêu Chiến anh có biết bản thân mình đang nói cái gì không?"

"Tôi muốn xin nghỉ việc, tiền lương tháng này coi như vì tôi đã xin nghỉ không báo trước, tôi sẽ không nhận, những ngày qua thực sự rất cảm ơn cậu chủ đã quan... ưm"

Vương Nhất Bác khẳng định hắn đang muốn phát điên lên, nhưng ngừoi trước mặt lại có thể bình thản như không có chuyện gì. Hắn tuyệt nhiên không thể để như vậy được nữa.

Chưa kịp đợi Tiêu Chiến nói hết câu đã lập tức áp thẳng môi mình vào môi anh. Nụ hôn mạnh bạo đột ngột xâm chiếm khiến đôi môi mỏng manh của đối phương gần như muốn chảy máu.

Tiêu Chiến muốn phản kháng lại, nhưng đã bị hắn nhanh tay nắm chặt 2 cánh tay đưa lên đỉnh đầu áp chặt lên cánh cửa.

Vương Nhất Bác cắn mạnh vào môi anh, Tiêu chiến vì đau liền lập tức hơi nhíu mày lại. Người con trai mạnh bạo này, hắn hiện tại không còn là một cậu nhóc hay uỷ khuất anh mỗi khi bị ốm, không còn là một tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo, mà hiện tại chỉ là một Vương Nhất Bác đang muốn phát điên trước mặt ngừoi con trai mà hắn yêu.

Sau khi nhận thấy đối phương đã hé miệng ngay tức khắc kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Từng đợt hơi thở ấm nóng phả ra cùng vị máu tanh xộc lên càng khiến nụ hôn càng lúc càng trở nên mê muội. Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện không hề để ý đến ngừoi trong lòng một chút cũng không muốn phản kháng.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến a lên một tiếng nhẹ, hắn mới rời khỏi bờ môi đang rỉ máu của đối phương cúi đầu xuống gục vào vai anh.

"Anh thực sự chán ghét tôi đến mức như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hai bàn tay đã siết chặt đến mức muốn bật máu. Hành động vừa rồi còn những lời nói đầy sự giận dữ của Vương Nhất Bác, anh hiện đã có thể hiểu ra rồi, là Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với anh.

Rốt cuộc loại tình cảm tưởng chừng như không bao giờ có hồi đáp lại bất ngờ được đáp ứng.

"Tôi không chán ghét cậu chủ, tôi chỉ không muốn tiếp tục công việc này nữa"

"Ha, không muốn tiếp tục công việc này nữa..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, đôi mắt đẹp đẽ thường ngày đã đem đến cho hắn sự ấm áp thân thuộc, hôm nay lại đột nhiên trở nên xa lạ, lạnh lùng đến mức muốn phát run.

"Hay đơn giản chỉ là không muốn tiếp tục giây dưa như thế này với tôi? Tiêu Chiến anh có phải đang cảm thấy rất ghê tởm vì tôi đã làm ra loại hành động này với anh?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác từ lúc nào đã bắt đầu trở nên đỏ au, im lặng chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến, trong ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng đầy đau đớn. Giống như một chú cún con đáng thương cầu xin chủ nhân của mình đừng rời bỏ nó.

Nhưng đợi bao lâu người con trai ấy cũng không hề đáp lại, gương mặt không một chút biểu cảm ánh mắt vẫn lạnh lùng, khiến Vương Nhất Bác chợt nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp anh. Ánh mắt hiện tại của Tiêu Chiến lạnh lùng xa lạ, giống hệt như ngày hôm đó.

Đến giờ phút này Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ra được, bản thân chỉ biết cừoi nhạt, hắn là đang mong chờ điều gì, mọi chuyện đã bày ra trước mắt, chỉ là bản thân hắn đang cố gắng không muốn chấp nhận sự thật đầy đau đớn này mà thôi.

Chậm rãi buông hai tay xuống, Vương Nhất Bác xoay lưng đối diện anh đột nhiên bản thân thật muốn bật cười thật lớn.

"Hoá ra là như vậy sao, hoá ra bao lâu nay chỉ có tôi là đang tự mình ảo tưởng."

Cơ thể lọang choảng gần như sắp ngã Vương Nhất Bác chậm rãi quay ngừoi lại, ánh mắt mang đầy sự tuyệt vọng nhìn thẳng về anh.

"Tiêu Chiến anh thực sự rất tàn nhẫn, anh đối với tôi thực sự đã quá tàn nhẫn rồi"

Tiêu Chiến vẫn đứng chôn chân trong góc phòng, chỉ yên lặng đứng nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rời khỏi.

Đây chính là điều anh muốn, Vương Nhất Bác đã rời xa anh.

Việc tiếp theo là sẽ phải ngay lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Nhưng tại sao trong lòng lại không hề có một chút cảm giác vui vẻ.

Vương Nhất Bác đã rời khỏi từ lâu, nhưng anh vẫn như cũ đứng chôn chân nơi cửa. Cơ thể dường như đã không còn có thể nhúc nhích cho dù chỉ là một ngón tay.

Hoá ra Vương Nhất Bác cũng yêu anh, nhưng đến khi rời đi anh mới có thể biết được, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn, giống như việc được lên thiên đàng nhưng đột nhiên lại trượt chân ngã xuống địa ngục.

Tâm gan đau đớn đến mức muốn ngột thở. Nhưng anh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh không được ích kỉ với bản thân mình, sự ích kỉ này có thể làm hại đến Vương Nhất Bác, điều đó là điều anh không bao giờ cho phép.

Anh nhất định sẽ quay trở lại, Vương Nhất Bác hãy chịu đựng một khoảnh thời gian thôi.

""Anh thực sự xin lỗi, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, em có thể đợi anh một chút có được không, anh đã biết tình cảm của em rồi, vậy nên đợi đến khi anh hoàn thành xong tất cả mọi việc, anh nhất định sẽ quay về tìm em, dù cho lúc đó em có đuổi anh đi, có hận anh đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhất quyết không rời khỏi.

Lần này để anh đi, lần sau anh nhất định rất nhanh sẽ quay lại.

Bởi vì đối với anh thứ có thể khiến anh tồn tại được duy nhất chỉ có em""

______

Mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào đây? làm sao mà bản thân chỉ tình cờ đi ngang qua lại có thể biết được một câu chuyện kinh động đến như vậy.

Cẩm Nguyệt giờ phút này đã biết được lý do vì sao Vương Nhất Bác lại đối xử với mình như vậy, là hắn bây giờ đã không còn yêu cô, hơn nữa còn yêu ngừoi con trai khác.

Điều này nếu như để ngừoi bên ngoài biết được nhất định sẽ không để yên, còn ông bà Vương nữa, liệu họ đã biết.

"Không được, không được để lộ chuyện này ra bên ngoài, tương lai mình sẽ trở thành vợ của Vương Nhất Bác, nhất định không được xảy ra bất cứ sơ xuất nào."

Cẩm nguyệt đứng trong góc tường cúi gầm mặt xuống điên loạn mà lắc đầu lẩm bẩm.

Nếu không còn yêu nữa cũng không sao, chẳng phải bọn họ đã đường ai nấy đi, Vương Nhất Bác yêu ai không quan trọng, quan trọng là cô vẫn còn yêu hắn ta. Vậy nên chỉ cần cô bây giờ vẫn còn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, sau này chắc chắn vị trí bên cạnh hắn chỉ có một mình cô.

______

Từ sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong phòng đã gần một tuần, không chịu ăn uống, ai cũng không gặp.

Bà Bương khi biết tin Tiêu Chiến xin nghỉ việc đã rất vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy con trai mình tự hành hạ bản thân liền trở nên lo sợ.

Không phải là chưa từng nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ hành động như vậy, chỉ là bà đã nghĩ nếu Cẩm Nguyệt trở về mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng đến hiện tại mọi điều đều không theo sự tính toán, ngoài việc Bà đã thành công đuổi Tiêu Chiến rời khỏi.

Bà Vương ngồi trên ghế mệt mỏi đưa tay day day trán, Cẩm nguyệt không biết từ lúc nào đã tiến lại ngồi bên cạnh.

"Bác vào phòng nghỉ ngơi 1 chút đi ạ, mấy bữa nay bác đã không ăn uống đàng hoàng rồi, bác yên tâm có con ở đây nhất định sẽ không để nhất bác tiếp tục như vậy nữa"

Nét mặt Bà vương có chút phờ phạc nghe thấy giọng nói Cẩm Nguyệt như tìm thấy một phao cứu sinh đột nhiên trở nên gấp gáp.

"Con có thể giúp ta đưa thằng bé ra ngoài thật sao?"

" Bác yên tâm, chẳng phải anh ấy đã từng rất nghe lời con hay sao"

Bà Vương nghe đến đây vội vàng mừng rỡ, đúng vậy con trai bà lúc trước rất nghe lời cô, chắc chắn hiện tại cũng sẽ như vậy, cô ta chắc hắn có cách, chắc chắn sẽ giúp nhất bác thoát ra được đoạn tình cảm đầy sai trái này.

" Con nhất định phải giúp ta, nhất định phải đưa nó ra ngoài."

Cẩm Nguyệt ngồi trên ghế ánh mắt nhìn theo hướng bà rời khỏi, tâm tình càng lúc càng dậy sóng.

"Là ai cũng không được, nhất định phải là tôi, Vương Nhất Bác chỉ nên thuộc về một mình tôi. Tiêu Chiến anh đã quyết định đúng đắn lắm, tốt nhất là anh đừng bao giờ quay về nữa, cứ như vậy mà tránh xa vương nhất bác, tránh xa khỏi chúng tôi mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro