Phần 16- Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi biệt thự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tự thuê cho mình một căn hộ nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố.

Hôm nay đã là ngày thứ 7, thời gian anh rời khỏi đến nay đã được trọn vẹn 7 ngày rồi. Vậy mà không có một chút động tĩnh gì từ Vương Nhất Bác, chắc hẳn hắn ta đã thực sự muốn quên đi anh rồi.

Sắc mặt Tiêu Chiến mang theo chút trầm tư nhàn nhạt hướng ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ, bên ngoài trời đã tối con ngõ nhỏ cũng dần trở nên thưa thớt, bởi vậy mà khiến tâm trạng của bản thân cũng bất giác xấu đi, những lúc bí bách như thế này anh muốn được đi dạo.

Tiêu Chiến chợt khựng lại ánh mắt thở ra một hơi nhẹ, chậm rãi quay ngừoi với lấy chiếc áo khoác đang vắt vẻo trên ghế, thuận tay quàng thêm cho mình một chiếc khăn ấm rồi mới mở cửa căn hộ bước ra ngoài.

Trời lúc này đang vào đông trên mặt đường đã bắt đầu xuất hiện những tảng băng mỏng, nhiệt độ hiện tại thực khiến cho những ngừoi đang chậm rãi bước trên đường lúc này bất giác phải trở nên co rúm.

Tối đến là khoảng thời gian con đường chính trở nên nhộp nhịp, nhưng có lẽ hôm nay vì thời tiết đã quá khắc nghiệt, con đường nhộn nhịp thường ngày vậy mà lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Tiêu chiến vẫn rảo bước chậm rãi từng bước chân vẫn di chuyển đều đặn trên mặt đường lạnh lẽo, anh hiện muốn uống một chút cà phê, đôi chân đang cất bước tưởng chừng như không có dấu hiệu ngừng lại đột nhiên dừng hẳn trước một quán cà phê nhỏ, nhìn từ bên ngoài trông rất ấm cúng và quan trọng nhất là khoing hề ồn ào, Tiêu chiến sau khi quan sát bên ngoài một lúc không đắn đo thêm nữa liền nhanh chóng bước lại gần.

Bước vào quán, gọi cho mình một tách cafe nóng rồi nhanh chóng tìm một chỗ khuất ngừoi ngồi xuống. Đôi mắt có chút phiền muộn chăm chú nhìn bên ngoài cửa kính, ngoài trời tuyết đang rơi, nhìn những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt đường tâm tình Tiêu Chiến đột nhiên lại trở nên trầm tư.

Bất giác nhớ về một buổi tối, là buổi tối mà vương nhất bác đã bị ốm.

//sau khi uống thuốc xong, nhìn thấy tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

Mặc cho anh có ngăn cản vẫn một mực vung chăn chạy lại.

Hắn đứng đó đưa tay ra ngoài hứng lấy những bông tuyết, gương mặt cừoi lên trông rất ngốc nghếch.

" Tiêu chiến anh nhìn xem, không phải nhìn nó rất đẹp hay sao"\

Tiêu chiến bất giác nở một nụ cừoi nhẹ.

"Em ấy hiện tại đang làm gì, liệu có biết là tuyết đang rơi?"

"Xin lỗi, cho hỏi ..."

Bản thân đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói, kéo tiêu chiến nhanh chóng trở về với thực tại.

Anh ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh trước mắt là một càng trai trẻ tuổi, đột nhiên trong phút chốc lại cảm thấy người này có chút quen mắt. Đang lúc toan lên tiếng lại bất ngờ bị ngừoi con trai trước mặt ôm vào lòng. Tiêu chiến hết sức ngạc nhiên, nhanh chóng muốn đẩy ngừoi ra.

"Tiêu đại ca đã lâu không gặp"

Câu nói vang lên, khiến hành động triệt để khựng lại, cánh tay đang giơ lên tức khắc khựng lại giữa không trung, cái tên gọi này kì thực chỉ có.

"Hạ chi quang?"

Người con trai nghe anh nói lập tức bật khóc, vòng tay ôm chặt anh vào lòng mình, cứ như vậy oà khóc như một đứa trẻ.

"Đúng vậy là em, chính là em, em cuối cùng đã tìm thấy anh rồi"

Hai bàn tay Tiêu chiến bất giác nắm chặt lại, là hạ chi quang một trong những đứa trẻ năm xưa đã cùng anh trốn thoát ra ngoài.

Năm đó anh cùng hạ chi quang và bành sở việt cùng nhau bàn kế hoạch trốn khỏi nơi gian cầm.

Lúc chạy thoát ra đến nơi, không may đã bị đám vệ sĩ đứng canh phát hiện, 3 người nhanh chóng chia nhau chạy ra 3 hướng.

Sau khi thoát khỏi sự truy bắt, anh đã bị lạc 2 ngừoi họ, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng đã không thể tìm thấy, anh thực sự đã nghĩ rằng bọn họ đã bị bắt lại rồi.

Hạ chi quang lúc này mới bình ổn lại cảm xúc, nhanh chóng buông anh ra ngồi xuống phía đối diện.

" nhóc con anh đã nghĩ rằng em..."

"Đã bị bắt lại rồi đúng không?"

Hắn nhìn anh tay quệt đi nước mắt, miệng cừoi lên vui vẻ.

"Em và anh sở việt đều an toàn, lúc chúng em thoát được đã đi tìm anh rất lâu, nhưng không tìm thấy, em cũng đã nghĩ rằng anh đã bị bọn chúng bắt lại rồi.

Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta mau chóng trở về gặp anh sở việt"

Sau khi nói chuyện một lúc lâu cả cả hai nhanh chóng đứng lên rời khỏi quán. Vừa về đến nơi đúng lúc bắt gặp bành sở việt vừa về đến nhà đang đứng ngoài cửa.

"Anh sở việt, em về rồi!"

Hạ Chi Quang có chút cao giọng mà hét lớn khiến Bành sở việt tức khắc quay ngừoi lại, đột nhiên trông thấy ngừoi lạ đi bên cạnh liền có chút hơi ngơ ngác.

" Quang Quang em về rồi! đây là?"

Đáp lại lời anh Hạ chi quang chỉ tuyệt nhiên im lặng không lên tiếng.

"Việt việt tôi là tiêu chiến"

Bành sở việt lập tức đứng bất động, chùm chìa khoá trên tay không tự chủ được cứ thế rơi thẳng xuống đất. Hắn nhìn anh chăm chú, ánh mắt dần trở nên đỏ au, nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy anh.

"Cậu...cậu ... cậu là tiêu chiến"

"Đúng vậy tôi là tiêu chiến, tôi đã trở về rồi"

"Cái thằng ngốc này, mày còn sống, đúng là mày còn sống rồi, rất tốt, thực sự rất tốt"

Bành sở việt ôm chặt tiêu chiến, vừa nói vừa sụt sùi, hình ảnh ba đứa nhóc năm xưa từng trốn chạy hiện đã không còn nữa, hiện đã là những ngừoi trưởng thành vui vui vẻ vẻ.

Tiêu chiến vừa bước vào nhà liền chú ý đến bức ảnh được đặt trên bàn.

"Hai ngừoi làm cảnh sát sao?"

Bành sở việt cùng hạ chi quang nhìn anh gương mặt dương lên biểu thị đúng vậy. Tiêu chiến nhìn thấy cũng bất giác muốn bật cừoi

"Còn cậu thì sao? Trong suốt những năm qua cậu đã ở đâu?"

Không khí đang vui vẻ đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Tiêu chiến nghe bành sở việt hỏi tâm tình bỗng chốc trùng xuống.

"Là một câu chuyện rất dài, một lời khó nói hết"

Hai ngừoi nhận thấy dường như anh không muốn phải nhắc lại chuyện cũ, liền lập tức vui vẻ đánh sang chuyện khác.

"Không sao về được là tốt rồi, chuyện quá khứ chúng ta không nên nhắc lại nữa".

Tiêu chiến những ngày sau liền chuyển về ở chung với 2 ngừoi trong một căn hộ, sau khi anh biết được 2 người họ đang điều tra về vụ việc năm xưa.

Liền lập tức vui mừng, chính anh cũng đang muốn điều tra về nó, nhưng vụ án năm đó xảy ra đã lâu rồi,  bây giờ muốn lật lại để điều tra thật sự là điều rất khó khăn.

Dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ để chuyện này được phơi bày ra ánh sáng, những ngừoi có tội nên phải đề tội.

còn phải nhanh chóng tìm ra cách quay về an bên cạnh vương nhất bác một cách an toàn.

1 năm sau tại công ty web.

Vương nhất bác ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xử lý công việc của mình, hắn giờ đây đã là chủ tịch tập đoàn web.

Từ ngày vương nhất bác nắm giữ chức vụ chủ tịch, bằng thực lực của mình đã đưa tập đoàn ban đầu lớn mạnh trở nên càng lớn mạnh hơn, người ngoài một khi nhắc về tập đoàn lớn mạnh này, ngừoi ta sẽ nhắc ngay đến vương nhất bác, một ngừoi thông minh tài giỏi, nhưng chưa bao giờ chịu có nữ nhân bên cạnh mình.

Vương nhất bác nổi danh là một ngừoi lạnh lùng, khó tiếp xúc, những cô gái muốn tiếp cận với hắn thực sự rất nhiều nhưng hắn đều không hề mảy may chú ý đến.

Ngồi trên ghế, đôi mày Vương Nhất Bác nhanh chóng nhăn lại sau cuộc điện thoại đến từ sở cảnh sát.

Anh trai hắn vương hải khoan lại gây chuyện, suốt những năm qua, anh ta chưa bao giờ ngừng gây rắc rối, những chuyện như vậy đương nhiên vương nhất bác đều phải đứng ra giải quyết, hắn hiện tại thực sự cảm thấy rất phiền phức, nhưng lại không thể lên tiếng, ngừoi anh trai này của hắn chính là rất khó để xoay chuyển.

Hôm nay anh ta lại gây chuyện nhưng phiền phức nỗi là vương nhất bác phải đích thân đến sở cảnh sát đưa anh trai mình về.

Vương nhất bác vừa bước vào sở cảnh sát, những người xung quanh lập tức đứng dậy chào đón.

"Chủ tịch vương, ngài đã đến, hân hạnh, thật hân hạnh cho chúng tôi quá"

"Cảnh sát lục đã lâu không gặp"

Vương nhất bác nhìn ông nhanh chóng nở nụ cười xã giao.

"Mời ngài ngồi, ngài đợi một lát tôi sẽ cho ngừoi đưa anh trai ngài ra"

Đáp lại lời ông Vương nhất bác chỉ nhàn nhạt gật đầu, những kẻ như ông ta hắn đã gặp rất nhiều, cả người đều toát ra sự nịnh nọt, đầy giả dối.

Một lát sau vương hải khoan xuất hiện, từ xa đã nhìn thấy em trai mình liền lập tức trở nên vui vẻ.

"Em trai, đã đến rồi sao, rất tốt, đến rất đúng lúc, được rồi chúng ta mau về thôi"

Đã gặp được ngừoi cần đưa về, Vương nhất bác cũng không muốn nán lại thêm lâu dứt khoát đứng lên chào cảnh sát lục rồi nhanh chóng tiến ra cửa chính .

Nhưng khi bản thân vừa bước được vài bước đã lập tức bị chặn lại.

"Hắn ta chưa được phép rời khỏi đây"

Cảnh sát lục đứng từ xa trông thấy hình ảnh trước mặt liền lập tức trở nên hoảng hốt.

"Cảnh sát hạ chi quang mau tránh ra, cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Mặc cho đối phương có tức giận hét lớn, Hạ Chi Quang vẫn tuyệt nhiên không di chuyển, lúc này Vương hải khoan đã lập tức nhăn mày khó chịu, hướng ánh mắt nhìn về phía vị cảnh sát đang chắn trước mặt mình.

"Vị cảnh sát trẻ này, ý của anh là hiện tại tôi chưa được phép ra về hay sao?"

Hạ chi quang nhìn ngừoi đối diện ánh mắt thể hiện sự kiên định.

"Đúng vậy"

"Ha ha ha"

Lời nói chỉ vừa dứt Vương Hải Khoan liền giống như mới được nghe một câu chuyện hài tức khắc mà cừoi lớn tiếng.

"Cảnh sát lục vị cảnh sát trẻ này thực sự rất tốt nha, rất có tố chất cần phải được khen thưởng"

Từng câu chữ phát ra vừa đây nghiến vừa khinh bỉ đươnh nhiên Ông lục đã có thể cảm nhận được, bản thân liền gấp gáp mà chạy lại ngăn cản, trên trán cũng đã xuất hiện từng lớp mồ hôi lạnh.

"vị cảnh sát trẻ này mới chuyển công tác đến đây nên có chút chưa hiểu vấn đề, có gì mong cậu rộng lượng bỏ qua cho hắn"

Nhìn thấy đội trưởng của mình đang hoà hoàn xuống nước Hạ chi quang càng nổi nóng hơn, tức khắc muốn gạt ông sang một bên nhất quyết không chịu để yên.

"Quang quang anh đến đưa đồ ăn cho em"

Đúng lúc hắn muốn tiếp tục thì lại bị câu nói lên tiếnh cắt ngang, Khi bóng dáng ngừoi con trai ngoài cửa tiến vào Hạ chi quang liền nhanh chóng vui vẻ chạy lại, không thèm đứng đôi co với ông ta nữa.

"Anh, sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Gì đây, tiêu chiến! là cậu sao?"

Tình huống xảy ra có chút loạn, thoáng chốc mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía Tiêu Chiến. Bên này Hạ Chi Quang lại đang bị câu nói của Vương hải khoan làm cho ngơ ngác, hắn gọi tên anh là hắn và anh có quen biết?

Một phút rồi hai phút trôi qua nhưng bầu không khí vẫn đang hết mực tĩnh lặng, Đối với mọi ánh mắt đang hướng về mình lúc này Tiêu Chiến đều không hề để tâm đến, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của ngừoi đối diện.

Vương nhất bác đã lâu không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro