Phần 17- Âm mưu của Cẩm Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác đứng bất động nhìn ngừoi con trai đang xuất hiện trước mặt mình, ngay lúc này bản thân dường như đã trở về khoảng thời gian của 1 năm trước, mọi lớp phòng bị mạnh mẽ bên ngoài tức khắc dễ dàng bị phá vỡ.

Hắn đứng nhìn anh hai tay bất giác siết chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện những tia máu đỏ.

Vương nhất bác thực sự đã nghĩ rằng, bản thân hắn đã triệt để quên được anh, nhưng tình cảnh hiện tại đã chứng minh suy nghĩ ngớ ngẩn đó là hoàn toàn sai, hắn đã quá đề cao bản thân mình.

Tiêu chiến đột ngột gặp lại vương nhất bác, tâm tình nhanh chóng liền trở nên hỗn loạn, ngừoi con trai mà anh luôn nhớ đến trong suốt những năm qua, hiện đang xuất hiện trước mặt, ánh mắt không tự chủ được cứ vậy đứng nhìn, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, bức bách đến khó tả.

Hạ chi quang sau khi nghe vương hải khoan gọi tên anh đã rất ngạc nhiên, trông thấy vẻ mặt hiện tại của anh, tâm tình lại trở nên khó hiểu hơn.

"Anh... anh... tiêu chiến"

Tiêu chiến nghe hạ chi quang lớn tiếng mới sực tỉnh, nét mặt từ bao giờ đã trở nên trắng bệch.

" anh... anh có chút việc nên anh phải về trước"

Tiêu chiến nói dứt câu muốn nhanh chóng rời khỏi, hạ chi quang nhìn anh như vậy trong lòng cảm thấy không an tâm.

"Tôi xin phép tiễn ngừoi nhà ra về, tôi sẽ quay lại ngay"

Nói dứt câu liền một mực nắm tay anh kéo đi, nhưng mới bước được một vài bước lập tức có giọng nói vang lên phía sau.

"Khoan đã cảnh sát hạ chi quang, tôi có thể nói chuyện với ngừoi nhà cậu một lát được không?"

Tiêu chiến tâm tình đang hết sức hỗn loạn, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, hai tay đã bất giác siết chặt lại, triệt để im lặng không lên tiếng.

Hạ chi quang nhìn biểu cảm của anh thật sự rất khó chịu, dứt khoát quay ngừoi lại toan lên tiếng từ chối, thì bỗng nhiên tiêu chiến từ khi nào đã quay ngừoi chậm rãi bước lại gần vương nhất bác.

Toàn thân Vương nhất bác toả ra hàn khí lạnh lẽo, gương mặt không biểu cảm nhìn anh chậm rãi tiến lại gần mình.

Những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về hai ngừoi, nhưng không một ai dám lên tiếng, bọn họ thực không muốn đắc tội đến vị chủ tịch cao ngạo này.

"Chào anh, tiêu chiến đã lâu không gặp"

Tiêu chiến nhìn xuống bàn tay trước mặt, tâm tình lại trở nên dậy sóng, chậm rãi đưa tay bắt lấy, cố gắng trấn tĩnh lại c xúc trong lòng, nhàn nhạt ngước lên nhìn thẳng vào người con trai đối diện.

"Chào cậu vương nhất bác, đã lâu không gặp."

Không khí xung quanh thực muốn bao nhiêu lạnh lẽo thì đều có bấy nhiêu.

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai thân ảnh hoàn hảo như tạc tượng, cảm giác như bây giờ đây không một ai có thể xâm nhập được vào khoảng không gian riêng biệt ấy.

Hạ chi quang không thể nhin thêm nữa, lập tức nhận thấy bầu không khí có vẻ không đúng, nhanh chóng chạy lại nắm lấy cánh tay anh.

"Được rồi không còn sớm nữa, anh mau về đi, cứ về trước không cần đợi em, lát nữa em tan làm sẽ về sau"

Vương nhất bác nghe câu nói của hạ chi quang, ánh mắt rất nhanh liền biến đổi, bàn tay nắm lấy tay anh bất chợt siết chặt.

Tiêu chiến cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ, mày nhanh chóng hơi nhíu lại, miệng bất giác phát ra âm thanh nhỏ .

"Đau!"

Vương nhất bác lập tức bừng tỉnh, ánh mắt liền tức khắc trở nên lạnh lẽo, lập tức buông tay quay sang nhìn về phía ông lục ý muốn ra về.

" Không có việc gì nữa, bây giờ chúng tôi có thể ra về được rồi chứ?"

Cảnh sát lục nghe được vội vàng chạy lại dương lên nụ cười gượng gạo.

"Tất nhiên tất nhiên, ngài đi thong thả, hôm nay vất vả cho ngài rồi"

Vương nhất bác nhìn qua lưu hải khoan, không nói thêm gì một mạch bước thẳng ra ngoài.

Trong phòng nhanh chóng xuất hiện những âm thanh xì xào.

"Hạ chi quang cậu có biết là mình vừa mới làm hành động gì không hả? Giải quyết xong vào phòng gặp tôi."

Cảnh sát lục tức giận bỏ vào phòng, mặc cho tên đội trưởng đang tức giận quát tháo, Hạ chi quang vẫn nhìn chăm chăm vào tiêu chiến, hắn không biết vì sao anh có thể quen được vương nhất bác, nhưng nhìn anh lúc này tâm tình liền cảm thấy rất khó chịu, nhanh chóng nắm tay anh kéo ra ngoài.

______

Sau khi từ sở cảnh sát ra về, vương nhất bác liền lái xe đến quán bar của chu tán cẩm, vào đến nơi cứ thế gọi ra nhiều loại rựou mạnh, một mình ngồi uống cho đến khi không thể uống nổi nữa.

Chu tán cẩm ngồi bên cạnh trông thấy dáng vẻ của đứa bạn mình, bất giác nhớ lại hình ảnh 1 năm trước, lúc đó hắn ta cũng đã buông thả bản thân mình như vậy.

Vương nhất bác nhìn chằm chằm vào ly rựou đang cầm trên tay, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên đỏ au.

"Tiêu chiến, anh ta xuất hiện rồi"

Chu tán cẩm nghe dứt câu lập tức khựng lại hành động, tiêu chiến là tên vệ sĩ kia, chẳng phải anh ta đã rời bỏ vương nhất bác rồi hay sao, vì sao lại đột ngột trở lại?

"Là tôi đã tình cờ gặp lại anh ta, ha, chỉ là tình cờ gặp lại"

Vương nhất bác siết chặt ly rựou trong tay đưa lên uống một hơi cạn.

Chu tán cẩm nghe đến đây dường như đã có thể hiểu ra vấn đề, vì sao vương nhất bác thành ra bộ dạng như vậy hắn đương nhiên biết được nguyên do.

Chu tán cẩm nhớ đến hình ảnh của 1 năm trước, vương nhất bác lúc đó cũng đang nằm vật lộn với đống bia rượu trong quán bar của mình.

Hắn uống say rồi vô thức kể hết những chyện trong lòng tất nhiên là chuyện về tiêu chiến.

Chu tán cẩm vào lúc nghe được toàn bộ câu chuyện, đã vô cùng ngạc nhiên, vương nhất bác không phải là yêu cẩm nguyệt sao? tại sao lại có tình cảm với tiêu chiến, hơn nữa đây còn là tình cảm giữa hai ngừoi con trai.

Biết nhau từ khi còn rất nhỏ chu tán cẩm chưa bao giờ thấy được dáng vẻ như hiện tại của vương nhất bác, chắn chắn tiêu chiến đối với cậu ta thực sự chiếm một vị trí rất quan trọng.

Mặc dù đã biết nhưng lại không dám nói chuyện này ra ngoài cho bất cứ ai kể cả với tống kế dương.

Chu tán cẩm thở dài nhìn vương nhất bác đang nằm gục trên bàn, thực sự không thể tin được trước mặt hắn đang là một tên chủ tịch lạnh lùng cao ngạo.

"Ha, là ngừoi nhà sao?"

Vương nhất bác nằm gục trên bàn môi nhếch lên cười, miệng lẩm bẩm phát ra những âm thanh nhỏ.

Chu tán cẩm thở một hơi dài nhanh chóng đứng lên dìu người ra xe đưa về nhà.

Từ sau khi tiêu chiến bỏ đi, vương nhất bác cũng đã không còn ở trong ngôi biệt thự của mình nữa, tức khắc chuyển qua sống cùng cha mẹ mình.

Cánh cửa vừa mở, chu tán cẩm đã nhìn thấy cẩm nguyệt đứng trước mặt, vẻ mặt hết sức lo lắng.

"Anh ấy làm sao lại uống nhiều như vậy, đưa anh ấy cho tôi, để tôi dìu anh ấy vào phòng"

Chu tán cẩm nhìn thấy cô lập tức hơi nhíu mày lại. Không hiểu vì lí do gì đối với ngừoi con gái trước mặt hắn không hề cảm thấy một chút thiện cảm.

"Không cần cứ để tôi đưa cậu ấy lên phòng, cảm ơn cô"

Cẩm nguyệt đứng nơi cửa nhìn theo hướng chu tán cẩm rời khỏi, hai tay lập tức siết chặt lại.

Ngày hôm đó cô đã theo cha mình về cùng vương nhất bác, trong suốt mấy năm qua hàng ngày ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn, nhưng hiển nhiên một chút vương nhất bác cũng không chú ý đến cô, còn về phía Bà vương sau khi tiêu chiến rời đi nhận thấy cô không còn giá trị lợi dụng, liền lập tức trở nên lạnh nhạt.

Cô hiện tại chính là đang muốn phát điên lên rồi.

"muốn vứt bỏ tôi sao, các ngừoi nghĩ cũng đừng nghĩ"

Đợi đến khi chu tán cẩm rời khỏi, cẩm nguyệt nhân lúc không ai để ý liền lẻn vào phòng vương nhất bác, nhìn ngừoi con trai đang say ngủ nằm trên giường, ánh mắt dần toát lên tia đáng sợ.

"Vương nhất bác anh đừng nên trách tôi vì sao lại trở nên như vậy, người nên trách chính là anh, vì anh đã thay lòng, đã phản bội lại tôi"

Cẩm nguyệt nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, tiến đến nằm cạnh vương nhất bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro