Phần 18- Chúng ta cứ thử xem sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mệt mỏi day day trán, dù biết rằng mình là một người có tửu lượng rất tốt, nhưng ngày hôm qua hắn thực sự đã uống quá nhiều.

Đôi mày bắt đầu khó nhọc nhíu lại, hứng chịu cơn đau đầu đang từ từ truyền đến.

Mãi một lúc sau, khi cảm thấy đầu đã bớt đau hơn, Vương Nhất Bác bắt đầu chậm chạp mở mắt, toan đứng lên bước xuống giường nhưng bản thân chưa kịp rời khỏi đã ngay lập tức ngồi bất động, ánh mắt trừng lên nhìn về phía cạnh giường.

Cẩm Nguyệt đang nằm ngủ bên cạnh, hơn nữa còn không mặc quần áo.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng tối sầm lại lạnh lẽo mà mang đầy sát khí đến rợn người.

Cẩm Nguyệt nằm bên đang mơ màng đột nhiên nghe thấy tiếng động, vội mở mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình liền vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt toát lên sự yếu đuối đầu thương cảm.

"Anh... đã dậy rồi sao, hôm qua... hôm qua lúc Chu Tán Cẩm dìu anh vào phòng, em... em thấy anh cứ ngủ như vậy thật sự rất không tốt, nên... nên em đã pha nước giải rựou đưa vào phòng cho anh, nhưng... nhưng khi em vừa lại gần, thì bỗng nhiên anh kéo ngừoi em lại, thực sự lúc đó em... em không thể thoát được, em ..."

Nói đến đây ánh mắt Cẩm Nguyệt bắt đầu trở nên ươn ướt, cúi gục đầu xuống hai tay che lấy mặt như muốn bật khóc.

Vương Nhất Bác thật sự không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, hai tay đã vô thức siết chặt lại ánh mắt nhìn cô ngay lúc này như có thể đốt cháy được tất cả mọi thứ.

"Cô ra ngoài"

Cẩm Nguyệt như không tin được vào những gì mình mới được nghe, không phải là những lời quan tâm, lo lắng, an ủi mà cô đã thầm hình dung, hiện lại là một câu nói lạnh lùng không hơn không kém. Vương Nhất Bác của ngày xưa sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy.

"Tôi nói cô cút ra ngoài, cô không nghe thấy sao?"

Đối diện với vẻ mặt và thái độ của Vương Nhất Bác hiện tại Cẩm Nguyệt thực sự bị doạ sợ, nhanh chóng vớ lấy tấm chăn mỏng bên cạnh quấn lên người rồi tức khắc mở cửa chạy vội ra ngoài.

Dứoi sảnh chính, người giúp việc trong nhà đang làm việc đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng cậu chủ hai, mọi ánh mắt ngay lập tức hướng lên, ông bà Vương ở dứoi nhà lúc bấy giờ cũng nghe thấy.

Khi trông thấy Cẩm Nguyệt chạy ra từ phòng Vương Nhất Bác, cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến mọi ánh mắt nhìn thấy trở nên cả kinh.

Vương Hải Khoan nằm trong phòng đột nhiên nghe thấy âm thanh lớn cũng vội bước ra, ánh mắt ngơ ngác quan sát vẻ mặt của mọi ngừoi trong nhà.

"Có chuyện gì vậy mẹ, sao sắc mặt mọi ngừoi lại trông khó coi như vậy?."

Vừa mới được chứng kiến cảnh tượng kinh động, lại thấy vẻ mặt ngái ngủ của Vương Hải Khoan, Bà Vương trong lòng đang bực bội tức khắc trở nên bực bội hơn, một mạch quay ngừoi bỏ vào phòng.

Trông thấy vợ mình đi vào trong, Ông Vương vẫn ngồi yên trên ghế ánh mắt chỉ chăm chú hướng về phòng Vương Nhất Bác, đôi mày cũng vô thức nhăn lại.

Chỉ mấy phút sau, lão quản gia của Vương Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào, lúc này ngừoi giúp việc trông thấy liền vội vội vàng vàng chạy lại.

Khi được nghe hết mọi chuyện từ ngừoi làm sắc mặt lão quản gia nhanh chóng trở nên trắng bệch, không nói năng gì một mạch bỏ về phòng tìm con gái mình.

Dù không biết vì sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy, nhưng ông có thể chắc chắn một điều, con gái ông, Cẩm Nguyệt chính xác lại đang giở trò, bởi hơn ai hết ông chính là ngừoi hiểu rõ tính cách Cẩm Nguyệt nhất.

Ông muốn hỏi cho ra lẽ.

Lão quản gia bước nhanh đến phòng dứt khoát đưa tay gõ cửa, cánh cửa chỉ vừa mới hé mở ông đã ngay tức khắc đẩy mạnh đi vào. Nhìn thấy dáng vẻ hết sức bình thản của Cẩm Nguyệt, lòng lại dâng lên sự tức giận.

"Tại sao con lại làm như vậy?"

Nhìn vẻ mặt cha mình đang tức giận lớn tiếng, Cẩm Nguyệt nhanh chóng tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện ngước mắt nhìn ông.

"Con đã làm gì cơ?"

"Con từ bao giờ lại có thể trở nên như vậy? Ta thực sự quá thất vọng về con"

"Thất vọng?"

Nghe đến đây, sắc mặt Cẩm Nguyệt bỗng nhiên biến chuyển, dứt khoát quay lưng đi lại về phía ghế ngồi xuống.

" Cha Thất vọng sao? Con tưởng cha đã thất vọng từ lúc phát hiện những gì con đã làm trong suốt 1 năm qua rồi chứ!"

Lão quản gia nhìn con gái mình hiện giờ, tâm trạng bất giác trở nên trùng xuống. Không biết bản thân nên phải nói gì tiếp theo, con gái ông, ngừoi mà ông luôn hết mực thương yêu, chăm sóc, nay đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Một tiếng thở dài thoát ra, không gian nhanh chóng bao trùm sự tĩnh lặng mang chút phiền muộn.

"Con dừng lại đi Cẩm Nguyệt, đừng khiến bản thân mình sau này phải trở nên hối hận"

"Cha, con thật sự không muốn dừng lại, với cả bây giờ dừng lại cũng không được nữa rồi"

Lão quản gia không muốn tiếp tục nói nữa, hai tay buông lỏng bên hông tức khắc siết chặt lại.

"Cẩm Nguyệt, con gái ta, ta thực sự hy vọng con có thể dừng lại trước khi quá muộn, nếu không đừng trách ta sẽ là ngừoi nói ra hết mọi chuyện"

Nhìn thất vẻ mặt quả quyết của cha mình, Cẩm Nguyệt có chút hơi giật mình, gương mặt lập tức trở nên lo lắng.

"Cha, nếu thật sự cha muốn thấy con chết thì cha cứ việc nói ra, còn con sẽ tuyệt đối không dừng lại"

Lão quản gia đứng chôn chân ngoài cửa phòng một hồi lâu, cảm giác như đôi chân của ông không thể tiếp tục di chuyển thêm nữa, cảm giác lúc này là gì?

Là giằng xé, là bức bối không thể giải toả, giữa con gái và ngừoi chủ nhân đã từ lâu ông xem như con trai mình, nay lại phải chọn một trong hai, tình cảnh này quả thực rất tồi tệ.

Phải mất một lúc sau, Lão Quản Gia mới di chuyển, ông lặng lặng quay ngừoi rời đi khỏi cửa phòng Vương Nhất Bác, ông đã không chọn đi vào, biết phải làm sao giờ, con gái ông thực sự đã phạm sai lầm, nhưng đó cũng xuất phát từ tình yêu sâu đậm của nó giành cho cậu chủ.

Thân hình gầy gò chậm chạp bước từng bước rời đi, ông đã nghĩ kĩ rồi nếu như mọi chuyện sau này có vỡ lẽ, ông cũng sẽ nhận tất cả mọi lỗi lầm, còn con gái ông bị xử lý ra sao thì đó là sự lựa chọn của nó. Bây giờ Đã không còn cách giải quyết nào khác nữa.

______

Vào lúc này, Vương Nhất Bác trong phòng đang chăm chăm nhìn vào vệt máu đỏ trên giường. Đôi mắt đẹp đẽ thường ngày giờ chỉ toàn là sự lãnh lẽo đến phát sợ.

Hắn dường như đã quá coi thường cô ta rồi, từ sau khi phát hiện Cẩm Nguyệt đã cố tình bỏ thuốc kích dục vào trong nước đưa cho mình

Hắn thực sự đã rất tức giận, nhưng vì để giữ lại thể diện cho cha cô, cũng như nể chút tình xưa với cô liền không ra tay lột trần sự việc, đương nhiên cô ta không hề hay biết.

Vương Nhất Bác đã cố tình nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến hôm nay thực sự hắn không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.

Cửa phòng Vương Nhất Bác đột nhiên mở ra, ngừoi con trai ngồi trên giường chỉ lạnh lẽo ngước lên nhìn ngừoi đối diện, nhìn thấy Ông Bà Vương ánh mắt vẫn mang đầy sự lạnh lẽo.

"Con xuống dưới ta cần nói chuyện"

Ông Vương chỉ nói một câu rồi dứt khoát quay ngừoi rời đi, chỉ còn Bà Vương vẫn đứng yên ở cửa nhìn con trai mình, tâm tình bà bây giờ thực đã phát hoả, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt triệt để trở nên tức giận hơn.

Sau khi Ông Bà Vương đã rời khỏi, Vương Nhất Bác phải mất một lúc lâu mới có thể bình ổn được trạng thái, nhanh chóng trở về vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, bản thân bước vào phòng tắm thay đồ rồi đi ra khỏi phòng, lúc ra đến nơi lập tức nói với người giúp việc bên ngoài mang hết chăn gối trong phòng, tất thảy đều đốt sạch hết.

Ngừoi giúp việc nhanh chóng nghe lời làm theo, hiện tại lúc này cậu chủ của họ thực sự trông rất đáng sợ.

_______

Dưới sảnh nhà chính ông Vương ngồi đối diện với con trai mình vẻ mặt đang hết sức nghiêm nghị.

"Con tính như thế nào?"

Bà Vương cùng Vương Hải Khoan đều cùng lúc nhìn về Vương Nhất Bác im lặng quan sát.

"Con sẽ không làm gì hết, nếu cô ta có thai cứ để cô ta sinh ra, con sẽ nuôi"

Rầm!!!

"Con đang nói cái quái gì vậy hả"

Nhìn nét mặt bình thản phát ra câu nói hết mực thản nhiên, Ông Vương lập tức nổi giận đứng hẳn lên tay đập mạnh xuống mặt bàn.

"Con có biết bản thân mình đang nói gì không? làm ra loại chuyện như vậy mà vẫn có thể nói thản nhiên như vậy sao? Chuyện này không phải chỉ liên quan tới 1 mình con, nếu như để người ngoài biết được chủ tịch tập đoàn web cưỡng bức con gái ngừoi làm đến mức có thai, sau đó rũ bỏ trách nhiệm, con nói xem bản mặt của ta sẽ phải để đâu, bản mặt của cái dòng họ này phải như thế nào?"

Không khí càng lúc càng bức bách như muốn ngột thở, Bà Vương hiện không thể im lặng thêm nữa.

"Được rồi, ông bình tĩnh đã mọi việc đều sẽ có cách giải quyết"

"Cưới nó đi"

Đột nhiên một khoảng lặng bao trùm cả sảnh chính, vừa tĩnh mịch vừa lạnh lẽo

Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên trên ghế, im lặng nghe từng lời ông Vương nói ra, nét mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc.

"Ông nói sao?, cứoi sao, ông bị điên rồi hay sao, nó là con gái giúp việc nhà mình, nếu như chuyện này lộ ra ngoài thì còn ra hệ thống gì"

"Vậy bà nói xem, nếu nó không cưới thì ngừoi ngoài sẽ nói như thế nào về nhà họ vương, vương chu thông này không thể có một ngừoi con nhu nhược đến như vậy.

Không có gì bàn cãi nữa, cứ vậy mà tiến hành"

Bỏ mặc Vợ mình đang tức giận, Ông Vương dứt khoát một mực bỏ về phòng, Bà Vương hiện gấp lắm rồi, nhìn theo chồng mình rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang không chịu nói năng gì, tâm tình càng lúc càng trở nên khẩn trương hơn, dứt khoát đứng lên đi theo ông vào phòng.

Trên bàn chỉ còn lại Vương Hải Khoan cùng Vương Nhất Bác. Khỏi phải nói, tâm trạng của Vương Hải Khoan sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện lúc này như thế nào.

"Em trai, cũng có ngày em gây rối còn hơn anh, anh thực sự rất phục đó"

Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh tanh, không đáp lại lời Vương Hải Khoan trực tiếp đứng lên bỏ ra ngoài.

Không khí trong nhà vào lúc này hắn thực không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vương Nhất Bác lái xe đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, rồi đột nhiên dừng hẳn trước sở cảnh sát, nơi mà hắn đã vô tình gặp lại anh.

Ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa đóng kín, môi bất giác nhếch lên nụ cừoi nhẹ.

"Tiêu Chiến nếu như tôi cưới ngừoi con gái khác, anh sẽ làm gì, tôi thực sự rất muốn biết, hay là chúng ta cứ thử một chút xem sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro