Phần 19- Tiêu Chiến say rượu 🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tức hàng đầu ngày hôm nay là thông tin liên quan đến chủ tịch tập đoàn web, Vương Nhất Bác sắp tới sẽ kết hôn..."

Giữa phòng khách tĩnh lặng chỉ nghe được âm thanh của phóng viên trên màn hình tivi, Ngừoi con trai ngồi trên ghế lúc này Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, đôi mắt đẹp đẽ bắt đầu xuất hiện những tia máu đỏ, hai bàn tay cũng đã vô thức siết chặt lại từ lâu.

Hiện Tiêu Chiến không thể nghe thêm được bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng ù ù bên tai, điều anh vừa được nghe có chắc chắn là sự thật?

Đúng lúc Hạ Chi Quang vừa về đến nhà,  cửa nhà vừa mở đã bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế tâm tình vì thế liền trở nên vui vẻ.

"Anh, hôm nay anh nấu món gì vậy?, em đang rất đói"

Tiêu Chiến vẫn đang chăm chăm hướng ánh mắt về phía màn hình, cơ hồ không hề để ý đến sự xuất hiện thêm một ngừoi ở trong nhà.

Hạ Chi Quang cúi xuống tháo giày bỏ vào kệ tủ ngay ngắn, chờ đợi câu trả lời của anh nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề lên tiếng đáp lại, vội ngước mặt lên trông thấy anh vẫn đang chăm chú xem tv liền nhanh chóng tiến lại gần.

"Anh, anh không nghe em nói sao?"

Người vừa tiến vào phòng khách,  Tivi lúc này đột nhiên chiếu lại tin tức về Vương Nhất Bác, Hạ Chi Quang đang khó hiểu nhìn anh chợt nghe thấy cái tên quen thuộc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về màn hình trước mặt.

Rất nhanh bản thân liền hiểu ra vấn đề, nhưng điều khó hiểu là vì sao Tiêu Chiến lại xuất hiện biểu cảm như vậy?

"Anh, anh, có đang nghe em nói không? Anh, Anh"
"Hả!"

Hạ Chi Quang hơi bực bội hét lớn, lúc này Tiêu Chiến mới sực tỉnh vội nhìn qua, trong ánh mắt đang toát lên sự khẩn trương cực độ.

"Anh phải ra ngoài có chút việc, em ở nhà hâm đồ ăn lên anh đã để sẵn trên bàn rồi, lát nữa..."

"Anh đang muốn làm gì?"

Giữa lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy Hạ Chi Quang  lớn tiếng.

Từ sau ngày cùng Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác ở sở cảnh sát, hắn đã nhận thấy được sự khác lạ nơi anh, nhưng bản thân lại chưa thể chắc chắn được.

Cho đến khi trở về nhà bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến cả ngày cứ đờ đẫn, còn đóng cửa nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, thì hắn hiện hiện đã có thể chắc chắn được giữa anh và tên Vương Nhất Bác kia thực sự có mối quan hệ, không hẳn chỉ là quen biết đơn thuần.

"Em làm sao vậy, sao bỗng nhiên lại hét lên như vậy?"

"Em biết hết rồi"

Bắt gặp vẻ mặt tức giận cùng giọng điệu hết mực chắc nịch của ngừoi đối diện, Tiêu Chiến nhanh chóng khựng lại, thoáng có chút ngạc nhiên.

"Em đang nói gì? Em biết cái gì cơ?"

"Có phải anh và tên Vương Nhất Bác đó có quan biết với nhau đúng không, không chỉ là quen biết đơn thuần mà còn là hơn thế nữa"

Tiêu Chiến nghe Hạ Chi Quang nói đến đây trong lòng hơi chột dạ, vốn là anh vẫn muốn giấu đi chuyện này nhưng xem chừng không thể qua mắt được đứa em tinh ý này.

"Thât sự dễ nhìn ra như vậy sao?"

Hạ Chi Quang nhìn biểu cảm của anh trong lòng liền bức bối hơn, hơn ai hết anh nên biết Vương Nhất Bác chính là con trai của kẻ thù.

"Anh có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Hắn ta chính là kẻ thù của chúng ta?"

"Không phải, em ấy không phải, kẻ thù của chúng ta chỉ có một, là cha em ấy lão già Vương, em ấy không có chút liên quan nào đến vụ việc này"

Tâm tình Hạ Chi Quang hiện không thể kiềm chế thêm được nữa, nóng giận hét lớn về phía người đối diện.

"Anh không cảm thấy như vậy thực sự rất ghê tởm hay sao?"

Câu nói vừa dứt vừa vặn Bành Sở Việt từ bên ngoài mở cửa tiến vào nhà, mới đặt chân bước vào đã chứng kiến một màn lớn tiếng qua lại của cả hai bản thân liền trực tiếp đứng ngơ ngác.

"Hạ Chi Quang em đang nói gì vậy?"

"Có thể ngừoi khác sẽ cảm thấy ghê tởm nhưng anh thì không cảm thấy như vậy? Và em ấy cũng thế như vậy là đủ rồi"

Bành Sở Việt mới vừa bị ngó lơ, nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến nói ra những lời kia, không hiểu vì sao lại không muốn lên tiếng.

Thoáng chốc căn phòng trở nên ngột ngạt còn có phần căng thẳng, Hạ Chi Quang bấy giờ mới chợt nhận ra trong lời nói của mình có hơi quá, nhưng bản thân hiện đang rất tức giận không muốn tiếp tục nói thêm lời nào nữa, dứt khoát quay ngừoi bỏ vào phòng.

Bành Sở Việt nhìn tình cảnh hiện tại liền hết sức bối rối không biết phải làm như thế nào, muốn lên tiếng hỏi lại không dám, không hiểu vì sao Hạ Chi Quang lại có thể lớn tiếng với Tiêu Chiến như vậy.

Thường ngày em ấy đặc biệt rất ngoan ngoãn, còn rất nghe lời Tiêu Chiến.

"Mình có chút việc cần ra ngoài, thức ăn trên bàn mình đã nấu rồi cậu đem hâm lại rồi gọi quang quang ra cùng ăn, mình đi một lát sẽ về sớm"

"Cậu"

Sau cùng Tiêu Chiến vẫn là ngừoi lên tiếng trước, dứt câu liền nhanh chóng mở cửa tiến ra ngoài, Bành Sở Việt là ban đầu muốn muốn kéo người lại, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của đối phương đành phải im lặng gật đầu đồng ý.

Xuống sảnh chung cư Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi đậu gần đó rồi nói địa điểm mình cần tới. Lúc đến nơi vừa bước xuống xe vậy mà anh đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho chết lặng, lòng cứ chắc nịch nơi đây có lẽ sẽ như cũ nếu có thay đổi vẫn là sang trọng và đẹp đẽ hơn đi, chứ không phải là một nơi bị bỏ hoang đến cỏ xanh um tùm như vậy.

Căn biệt thự trước mắt không một bóng ngừoi, cỏ cây um tùm không có ngừoi chăm sóc chứng tỏ căn biệt thự bị bỏ hoang đã rất lâu, thoáng chốc Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nơi lồng ngực mình hơi nhói lại.

Anh thực sự đã sai rồi, là anh đã quá đề cao bản thân khi nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ luôn chờ anh quay về, nhưng tình cảnh hiện tại đã chứng minh anh thật sự đã quá ngu ngốc.

Tiêu Chiến toàn thân như đã bất động lặng người đứng nhìn căn biệt thự từng là nơi đem lại cho anh những kỉ niệm đẹp đẽ.

Không biết là bằng cách nào đó Tiêu Chiến đã rời khỏi căn biệt thự, một mình đi lang thang trên đường, hiện bản thân anh cần phải thả lỏng một chút.

Lúc này đang là mùa thu thời tiết có chút hơi se lạnh vào buổi tối,  Tiêu Chiến lúc đi   còn mặc rất phong phanh vậy mà hiện tại một chút để tâm đến cái lạnh anh cũng không hề có.


Đang đi bỗng nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy phía trước mặt xuất hiện một quán bar, nhân lúc trong lòng đang buồn phiền không chần chừ thêm, Tiêu Chiến rất nhanh theo hướng đi tới, hôm nay anh muốn uống thật nhiều rựou, anh nhất định phải say, nếu như say rồi sẽ có thể nhất thời mà không nhớ về nỗi đau đớn này nữa.

Tiêu Chiến mở cửa tiến vào quán, đến ngồi vào bàn, gọi cho mình những loại rựou mạnh nhất cứ thế cầm lên từng ly uống một hơi cạn, thường ngày tửu lượng của bản thân rất kém, nhưng hôm nay đột nhiên tửu lượng chết tiệt này lại không thể phát huy tác dụng.

Mặc cho anh có uống bao nhiêu, tâm trí vẫn một mực nhớ về Vương Nhất Bác. Càng nghĩ càng uống từ bao giờ trên bàn đã ngổm ngang nhiều chai rượu rỗng, nhưng ngừoi đang uống kia vẫn mặc nhiên không để tâm đến.

Không biết đã qua bao lâu, chừng ba mươi phút sau ngoài cửa quán bar Chu Tán Cẩm từ bên ngoài bước vào, nhân viên trong quán vừa nhìn thấy ông chủ của mình vội lên tiếng chào hỏi.

Chu Tán Cẩm niềm nở gật đầu nhìn lướt qua một chút rồi tiến thẳng vào quầy pha rượu, nhưng lúc đi qua quầy đột nhiên hắn nhìn thấy có người trông rất giống một ngừoi nào đó hắn quen biết, vốn đã đi gần vào quầy pha chế Chu Tán Cẩm dột nhiên hơi hiếu kì nhất thời quay lại cố ý nhìn ngừoi phía xa kia.

Nheo mắt nhìn qua ánh đèn chập chờn trong quán vậy mà Chu Tán Cẩm lại có thể nhận ra được ngừoi kia chính là tên tên vệ sĩ mà Vương Nhất Bác đã từng dẫn tới gặp bọn họ.

Chu Tán Cẩm nhìn thấy được lại muốn xác định chắc chắn hơn một hai liền bước lại gần, quả nhiên là hắn không nhầm ngừoi kia đích thị đúng là Tiêu Chiến, hoá ra điều Vương Nhất Bác nói là thật, anh ta đã quay về.

Sau khi quan sát hồi lâu Chu Tán Cẩm liền quyết định bỏ mặc Tiêu Chiến tiếp tục đi vào bên trong.

"Cứ kể mặc anh ta đi, dù sao không phải anh đã bỏ rơi Nhất Bác sao, anh ta thực sự là một kẻ tồi tệ không đáng mình phải quan tâm"

Chu Tán Cẩm vừa đi vừa lẩm bẩm, một lúc đã thay đồ xong xuôi quay lại đứng trước quầy pha chế, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang nằm trên bàn, hắn quan sát từ xa đang có một cô nàng đang từ từ tiếp cận anh, trong lòng bất giác trở nên lo lắng.

"Mình có nên gọi cho nhất bác không, nếu không gọi thì anh ta nhất định sẽ gặp rắc rối"

Trong đầu hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau, Chu Tán Cẩm có chút đâu đầu suy nghĩ, đang không biết phải làm gì thì đột nhiên xuất hiện cuộc gọi đến, là của Vương Nhất Bác.

Vừa nhìn thấy cái tên chạy trên màn hình điện thoại Chu Tán Cẩm thầm cảm thán,  Cái tên này chắn chắn là cậu đã gắn định vị, hay camera trên người Tiêu Chiến rồi. Không chần chờ thêm nữa giây sau đã nhanh chóng áp điện thoại lên tai mình.

"Yô, chú rể gọi tôi có việc gì vậy?"

Vương Nhất Bác ở đầu giây bên kia vừa nghe giọng điệu của Chu Tán Cẩm đã không thèm chú ý đến, hắn ta luôn có tính cách thiếu đòn như vậy.

"Đang ở đâu? Tôi tới bar cậu một lát"

"Chú rể sắp cưới nên muốn làm buổi tiệc chia tay độc thân sao, yo cái này rất được nha, hơn nữa chỗ của tôi đúng lúc đang có một điều rất đặc biệt"

"Điều đặc biệt"

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu lặp lại lời nói của Chu Tán Cẩm.

"Chuyện gì?"

"Cũng không hẳn là có chuyện mà là có ngừoi ở đây sắp được có chuyện vui"

"Cậu đang muốn nói cái gì?"

"Này tôi cảm thấy Tiêu Chiến dạo này càng ngày càng đẹp ra nha, còn hút được bao nhiêu ánh mắt của các cô gái như vậy"

Chu Tán Cẩm vừa dứt câu đầu dây bên kia liền lập tức im lặng.

"Này chú rể tương lai có muốn tới cướp hoàng tử khỏi mụ phù thuỷ không?

Lời nói chỉ vừa dứt điện thoại liền lập tức bị ngắt kết nối, Chu Tán Cẩm nhìn qua màn hình đã kết thúc cuộc gọi có chút cười nhẹ.

"Cậu còn không nhanh, sẽ bị cướp mất đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro