Phần 20- Ừm 🥵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã say nhưng Tiêu Chiến vẫn cứng đầu muốn tiếp tục uống, mặc nhiên không hề để tâm đến những ánh mắt đang chăm chú hướng về phía mình.

Yên tĩnh không bao lâu đã nhanh chóng bị phá vỡ, từ xa một thân ảnh nóng bỏng yểu điệu bước tới, thực ra là cô nàng đã luôn chú ý đến anh, ngay từ lúc ngừoi mới bước chân vào quán.

Không sớm lại gần là vì muốn im lặng quan sát, sau khi xác định đối phương đến một mình liền không ngần ngại mà bắt đầu hành động.

"Anh có muốn uống cùng em một ly không?"

Giọng điệu phả gần bên tai khiến Tiêu Chiến khó chịu đến mức cau mày, cố ý không đáp lại cô ta chỉ im lặng quay lưng đi, cố thể hiện cho ngừoi bên cạnh thấy rõ sự chán ghét nơi anh.

Nhưng dù Tiêu Chiến có vô tình bao nhiêu, ánh mắt ngừoi bên cạnh vẫn chăm chú đặt lên ngừoi anh, thậm chí sự từ chối này còn khiến cô ta càng thêm phần thích thú.

"Nếu không muốn uống cùng, vậy cho em ngòi bên cạnh anh cũng được nhé?"

"..."

Tiêu Chiến im lặng không đáp, ly rượu trong tay lại một lần nữa cạn sạch.

Không hề có chút để mắt đến ngừoi bên cạnh đang chống cằm nhìn về phía mình.

Sau một lúc đấu tranh với những chai rựou mạnh, Tiêu Chiến đã triệt để gục xuống mặt bàn.

Một khoảnh khắc mà cô nàng đã mong đợi từ lâu, thấy ngừoi bên cạnh nằm yên không động, cô nàng liền bắt đầu hành động, rất nhanh lấy trong túi áo một viên thuốc, gọn gàng thả vào ly rựou, rất thuần thục đẩy đến trước mặt.

Tiêu Chiến hiện đã không thể nhận thức được điều gì nữa, nhìn thấy ly rựou trước mặt liền nghĩ đến ngừoi pha chế đã đưa cho mình, giây sau chậm chạp rướn ngừoi dậy, với lấy uống cạn xong xuôi lại tiếp tục nằm ra mặt bàn.

Không tốn bao lâu thời gian, Tiêu Chiến đã cơ hồ ngấm thuốc, tay chân bắt đầu xoa loạn trên ngực.

Cô nàng nhìn thấy một màn trước mặt thực không còn mong gì hơn, không còn kiên nhẫn thêm được nữa, liền tức khắc đứng lên trực tiếp vòng tay qua, kéo người vào sát.

Cô đang muốn nhanh chóng đưa người rời khỏi quán, không muốn chần chừ thêm, nếu để lâu hơn con mồi ngon có thể sẽ bị cướp đi mất.

Đúng lúc bàn tay vừa vặn đặt lên eo của người kia thì đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra, đối phương còn ngang nhiên cướp ngừoi từ trên tay cô về phía hắn.

Lập tức cô ả gào lên tức giận.

"Khốn khiếp, dám giành người với tao chán sống rồi hay sao?"

"Ngừoi của cô?"

Thanh âm lạnh lẽo vang lên còn mang theo sự đe doạ đáng sợ, cô nàng ngay lập tức chú ý đến ngừoi con trai trước mặt, dáng vẻ tuy rất đẹp nhưng lại đang toả ra khí chất thực bức người.

Dù biết bản thân không thể đấu lại tên này, nhưng cô nàng vẫn không đành lòng buông nỏ con mồi ngon trước mặt, chẳng phải ngừoi là cô đã nhắm trước hay sao, sắp thành công rồi, tuyệt nhiên không thể cứ thế mà nhường cho tên này được.

"Anh ta là tôi đã nhìn thấy trước."

cô ả vừa nói vừa cố ý quan sát vẻ mặt của đối phương.

" Như vậy đi, nếu như anh cũng thích tên này, vậy chi bằng để tôi chơi xong sẽ đến lượt anh, hay là anh đây muốn cùng..."

Bốp!

Lời nói cợt nhả còn chưa kịp dứt, cô nàng đã nhận ngay một cái tát thẳng vào mặt, vì mất thăng bằng cả cơ thể liền ngã nhào xuống đất, chỉ biết đau đớn mà ôm lấy mặt.

Vương Nhất Bác lúc này thực sự nổi giận rồi, dù cho ả có là nữ nhân nhưng dám động đến người của hắn, là ai đi chăng nữa hắn nhất định sẽ không để cho kẻ đó được yên.

"Những thứ dơ bẩn như cô cũng dám chạm vào ngừoi anh ấy sao?"

"Anh, cmn... anh dám"

Vương Nhất Bác nhìn người dưới đất, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

"Muốn tìm ngừoi chơi cùng mình sao?"

Giọng điệu hiện có chút doạ ngừoi, đột nhiên nhìn về hướng vệ sĩ mà mình đã mang tới.

"Vậy mấy ngừoi này xem ra sẽ đáp ứng tốt cho cô đấy."

Chỉ vừa mới nghe thấy đám ngừoi vệ sĩ liền rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng tiến lại gần, Đến lúc này Cô nàng đã biết mình thực sự động vào sai ngừoi rồi, toàn thân bắt đầu trở nên run sợ cố gắng vùng vẫy chạy trốn, nhưng tuyệt nhiên đã bị giữ lại.

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi bế Tiêu Chiến lên tay một mực rời khỏi, bỏ mặc cô nàng ở phía sau đang kêu gào trong thảm thiết.

Cách xử lý có chút đáng sợ, đến mức khiến Chu Tán Cẩm đang đứng trong quầy pha chế cũng có chút run lên.

"Còn nói là không tới, rốt cuộc anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân"

———

Vương Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến ngồi vào phía sau xe, xong xuôi lập tức cho tài xế lái xe đi.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng cơ thể lại không chịu nằm yên, cơ thể anh thực sự đang rất khó chịu, cả ngừoi đều cảm thấy nóng ran.

Hiện lại đang cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang bao bọc lấy mình, cả ngừoi vì thế mà trở nên căng cứng.

Đôi mắt đang nhắm nghiền khó nhọc hé mở, khoảng khắc gương mặt Vương Nhất Bác mờ ảo xuất hiện, tức khắc khiến tâm tình Tiêu Chiến càng trở nên bức bách, khó chịu.

Đã một năm rồi, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc này, đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận được.

Không khí trong xe dường như càng lúc càng nóng, bên này Tiêu Chiến khó chịu bao nhiêu thì Vương Nhất Bác càng khốn đốn bấy nhiêu, tay ôm chặt lấy anh gương mặt không hề bộc lộ một chút cảm xúc, nhưng thật tâm hắn đã cương cứng đến phát đau rồi.

Cơ thể Tiêu Chiến đang gần kề, còn không chịu nằm yên mà động trong lòng hắn, đầu Vương Nhất Bác hiện đang ong lên không thể suy nghĩ thêm điều gì khác, cả ngừoi đều đang bất động, cố gắng cật lực nhịn xuống sự rục rịch đen tối trong lòng mình.

Nhưng khi Vương Nhất Bác nhẫn nhịn bao nhiêu Tiêu Chiến lại càng càn quấy bấy nhiêu, cơ thể mềm nhũn trong lòng đột nhiên áp sát vào ngừoi hắn, bàn tay không an phận bắt đầu làm càn, lẻn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh vuốt nhẹ từ  cơ ngực rắn chắc xuống vùng eo.

Từng cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến Vương Nhất Bác phải phát run, gấp gáp dùng sức kéo bàn tay không an phận của anh ra khỏi.

"Tiêu Chiến, anh ngồi im"

Vương Nhất Bác khó nhọc gằn lên từng tiếng, nhưng Tiêu Chiến lại dường như càng không để tâm, chính là cơ thể anh không thể tự chủ được nữa, càng lúc càng cảm thấy bức bách, khó chịu.

"Nhất Bác... anh... nóng...nóng "

Lúc này người dưới thân đột nhiên lên tiếng, hơn nữa giọng điệu còn mang theo sự run rẩy, yếu ớt, Vương Nhất Bác hiện mới nhận thức được, cơ thể của đối phương trong lòng mình thực đang có điểm kì lạ, Ánh mắt nhìn xuống anh một giây sau như tối sầm lại.

"Cô ta bỏ thuốc anh?"

"Anh... anh không... ưm..."

Tiêu Chiến đang cật lực kiềm chế, nhưng hiện anh không còn chịu đựng được nữa, rất khó chịu, rất nóng ngay lúc này anh muốn được giải toả ngay lập tức.

Câu nói chỉ vừa dứt Tiêu Chiến đã dứt khoát vòng tay qua cổ đối phương kéo xuống, áp môi mình vào đôi môi mềm mại của ngừoi đối diện, rất nhẹ rồi nhanh chóng lại dời ra.

Đôi mắt đẹp đẽ hiện phủ một tầng nước mỏng, lại đang nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đầu Vương Nhất Bác như muốn nổ tung, nhìn dáng vẻ của anh lúc này trong mắt chỉ toàn là dục vọng.

Môi anh vừa mềm lại ấm nóng, rất nhanh bản năng của Vương Nhất Bác liền trực trào khơi dậy, hắn đang cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại kéo anh ra xa .

"Tiêu Chiến, anh tỉnh táo lại cho..."

Mặc cho ngừoi kia có chút nóng giận, Tiêu Chiến vẫn không màng đến, lần nữa tiến đến áp môi mình vào môi đối phương, lần này anh còn cố ý đưa lữoi liếm nhẹ.

"Vương... ưm!"

Không thể kiềm chế thêm được nữa, Vương Nhất Bác như muốn phát điên rồi, ngay lập tức đỡ lấy sau gáy Tiêu Chiến, rất nhanh áp sát người trong lòng nằm xuống ghế, từ khách đảo thành chủ mạnh bạo hôn môi anh.

Từng âm thanh ướt át vang lên còn kéo theo thanh âm run rẩy của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ra sức siết chặt ngừoi trong lòng, cố gắng tách ra trong một chốc mà gằn lên từng tiếng với người lái xe.

"Lái nhanh về căn hộ của tôi"

Tài xế trong xe chính là đang bị doạ sợ, trả lời đã hiểu rồi cho xe phóng thẳng về hướng căn hộ.

————-

Đến trước cửa phòng, tay chân Vương Nhất Bác có chút gấp gáp mà mở cửa, hắn đang rất khổ cực, bởi suốt cả quá trình di chuyển Tiêu Chiến luôn cọ vào người hắn, Vương Nhất Bác thực sự nếu còn nhịn nữa hắn sẽ trực tiếp sẽ phát điên.

Tiếng cạch cửa chỉ vừa mới vang lên đã bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng ngủ, sau khi thả anh xuống giường toàn thân liền áp sát lên người anh.

"Tiêu Chiến nhìn tôi, tôi là ai?"

Đến giờ phút này mặc dù Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã không thể tỉnh táo nữa, nhưng hắn vẫn muốn anh nhắc đến tên, hắn muốn anh nhất định phải nhớ, cho dù hoàn cảnh này có chút không công bằng với anh, nhưng chẳng phải trước đó hắn đã cố gắng chịu đựng rồi sao, chỉ là chính anh đã khiến hắn trở nên như vậy.

Ngừoi con trai đẹp đẽ nằm trên giường quằn quại mà cố gắng thốt ra những thanh âm đứt quãng.

"Vương ... Vương Nhất... Bác"

Lời nói vừa thốt ra cũng chính là lúc Vương Nhất Bác chìm sâu vào dục vọng, mạnh bạo hôn lên môi ngừoi dứoi thân.

Cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng trên môi, hai tay Tiêu Chiến vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Chính là khi sự khao khát chờ đợi rất lâu được giải tỏa lập tức sẽ trở nên bùng nổ.

Hơi thở nóng rực dần hoà quyện cùng những thanh âm rên rỉ, Vương Nhất Bác cảm nhận được mùi vị của rượu trên lưỡi anh, giống như là chính hắn cũng đang say vậy.

Tiếng lạch cạch của va chạm vang lên khiến bầu không khí càng trở nên nóng bức, Vương Nhất Bác mút mạnh vào môi anh, rồi lại rời xuống cắn nhẹ xuống vệt chấm nhỏ nằm dứoi khoé môi.

Liên tiếp từng đợt rồi từng đợt hôn sâu xuống.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn càng lúc càng dồn dập, đến lúc tưởng chừng không thể chịu được nữa, tay bất giác bấu chặt lên vai, người lúc này mới rời khỏi chuyển hướng xuống vùng cổ, Vương Nhất Bác hôn xuống, đưa lưỡi liếm qua rồi mút mạnh, cố ý để lại những dấu vết đầy ám muội.

Những ngón tay lạnh lẽo bắt đầu lẻn vào vạt áo sơ mi của đối phương, cảm nhận được sự mát lạnh truyền đến Tiêu Chiến theo phản xạ dướn người lên, còn phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ.

Đập vào mắt Vương Nhất Bác chính là khêu gợi đến phát điên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên cơ thể mà hắn luôn khao khát, Chiếc áo sơ mi trong phút chốc cũng bị giật mạnh ném xuống sàn.

"Ưm... Vương..."

"Đừng sợ, em ở đây."

Từng hơi thở càng lúc càng dồn dập, Vương Nhất Bác cảm nhận được ngừoi dứoi thân mình đang có chút run rẩy, hắn liền lập tức tách rời trấn an anh.

Sự run rẩy phút chốc biến thành khoái cảm cao trào, Tiêu Chiến càng lúc càng chìm trong dục vọng, không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ.

Đôi môi ấm nóng của Vương nhất bác vùi sâu vào cơ ngực rắn chắc trước mặt, cơ thể đẹp đẽ này thực sự hoàn mỹ đến mê ngừoi, từng nụ hôn vụn vặt thả xuống, càng lúc càng xuống sâu dứoi mép quần.

Tiêu Chiến cả ngừoi căng cứng, thật sự không thể chịu thêm dày vò như vậy nữa, nhanh chóng nắm lấy tay Vương Nhất Bác trực tiếp tiến đến nơi đang cương cứng của mình áp chặt vào.

Hành động gấp gáp đến mức khiến Vương Nhất Bác phải cừoi lên ngọt ngào, hắn cũng không thể đợi thêm nữa, giây sau tay đã luồn qua lớp quần tiến thẳng vào bên trong, nhẹ nhàng nắm lấy tiểu chiến của anh xoa nắn.

"Ưm..."

"Anh, của anh đang cương lên rồi"

Sự tấn công đột ngột khiến Tiêu Chiến thoải mái đến mức run lên. Đối với giọng điệu không biết xấu hổ kia liền muốn nạt ngừoi.

"Em... im miệng"

Vương Nhất Bác chính là biết Tiêu Chiến thẹn quá mà hoá giận, dáng vẻ này càng khiến hắn trở nên thích thú.

"Hửm... anh nói gì cơ?"

"A..."

Tốc độc đang bao bọc lấy tiểu chiến đột nhiên trở nên nhanh hơn, Tiêu Chiến chính là không thể nói thêm lời nào, lập tức phóng ra ôm chầm lấy người đối diện.

" Sắp bắt đầu rồi, nếu chịu không chịu nổi hãy bấu vào lưng em."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi xuống nói bên tai ngừoi đối diện, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai thoáng chốc khiến Tiêu Chiến triệt để ngoan ngoãn mà nghe lời.

Quần áo cả hai không biết đã cởi xuống từ lúc nào, Vương Nhất Bác cùng lúc đặt nhẹ xuống môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Em vào nhé"

Không để ngừoi dứoi thân kịp lên tiếng, một ngón tay đã nhẹ nhàng chạm đến phía sau, Tiêu Chiến cảm nhận được vành tai càng lúc càng đỏ ửng, một mực ôm lấy Vương Nhất Bác siết chặt.

" Sẽ chỉ hơi đau một chút, tin em đi, em sẽ làm thật nhẹ nhàng"

Vương Nhất Bác thả nhiều nụ hôn vụn vặt xuống gương mặt, xuống vùng cổ.

Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu lần, làm cho Tiêu Chiến đến ngất đi vì mệt.

Đêm tối muộn mọi cảnh vật đều chìm vào tĩnh lặng, riêng chỉ có mình Vương Nhất Bác là vẫn đang còn thức nhìn ngừoi con trai nằm ngủ say trong lòng mình, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm qua những vết đỏ sẫm trên cổ anh bất giác thở ra một hơi nhẹ.

Là hắn đã không thể kiềm chế nổi, tưởng như ngừoi bị bỏ thuốc không phải là anh mà chính là hắn.

Hôm nay Hắn đã thực sự có được Tiêu Chiến rồi, điều mà hắn mong muốn từ rất lâu, len lỏi trong sự hạnh phúc cùng vui sướng của mình, hắn còn có một chút mong đợi.

Là Vương Nhất Bác thực sự rất mong chờ biểu cảm của anh vào sáng hôm sau, nếu như anh biết được đã cùng hắn trải qua một đêm liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào.

Chìm đắm trong suy nghĩ miên man một lúc, Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi nhanh chóng rời khỏi giường bế người đi tắm,, xong xuôi lại bế anh qua căn phòng khác ôm anh vào lòng, cứ như vậy hạnh phúc cùng anh chìm vào giấc ngủ.

—————

😅🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro