Phần 21- Anh mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại căn hộ.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, đang chăm chú nhắm nhìn gương mặt hoàn hảo của ngừoi đối diện, Tiêu Chiến ngừoi con trai đẹp đẽ này luôn khiến bản thân hắn, mỗi lần đối diện đều trở nên mất kiểm soát, những lớp phòng bị chắc chắn bên ngoài cứ vậy mà triệt để trở nên vô dụng.

Không thể biết được trong ánh mắt đẹp đẽ ấy đang suy nghĩ điều gì, sau cùng khi nhìn qua đồng hồ đã muộn, Vương Nhất Bác tiếc nuối nhanh chóng rời khỏi giường bước vào phòng tắm.

Bên ngoài Tiêu Chiến sau một lúc mới từ từ mở mắt, khó nhọc đưa tay day day trán, hôm qua thực sự là lần đầu tiên anh uống nhiều đến như vậy, đầu óc bây giờ cảm thấy vừa đau vừa trống rỗng, Tiêu Chiến đưa tay kéo chăn xuống, bản thân muốn nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Nhưng khi vừa chỉ mới xoay lưng ngồi dậy đã nhanh chóng cảm nhận được cơn đau từ nơi vùng eo truyền đến, Tiêu Chiến lúc này mới thực sự tỉnh ngủ, nơi này, căn phòng này không phải là căn hộ của anh.

Ánh mắt bắt đầu đảo quanh, trong phút chốc dừng lại trước hình ảnh những mảnh quần áo bị xé rách nằm vương vãi dứoi mặt sàn, lại nhìn lại trên người mình hiện đang mặc một bộ đồ ngủ mới.

Đang lúc cố gắng tỉnh táo nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, thì bất ngờ Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau khô tóc, trên người chỉ vọn vẻn mặc một áo choàng tắm còn để lộ những vết sạm màu trên ngực.

Anh hiện đã nhớ ra rồi, chính là đêm qua anh và hắn thực sự đã ngủ cùng nhau.

Bên này Vương Nhất Bác vừa bước ra, đã trông thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn mình, rất nhanh liền thay đổi biểu cảm trên gương mặt.

"Đã tỉnh rồi sao còn chưa đi? À... tôi quên mất."

Giọng điệu Vương Nhất Bác có chút giễu cợt, chậm rãi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi ném lên giường.

"Đây, cầm lấy tấm thẻ này, trong này cũng có kha khá tiền, coi như là phí trả cho anh một đêm ngày hôm qua."

"..."

Trước mặt Tiêu Chiến bây giờ, vẫn là một Vương Nhất Bác cao ngạo, lạnh lùng mà năm xưa anh từng biết, nhưng tại sao anh lại cảm thấy có chút khác lạ, ánh mắt đẹp đẽ bắt đầu dời xuống tấm thẻ trước mặt, Tiêu Chiến có chút thất thần mà chăm chú nhìn vào nó.

"Ý em là sao?"

"Ha, còn sao nữa, chỉ là tình một đêm chơi chán rồi thì đi chứ sao, hay là... anh Tiêu đây vẫn còn muốn chơi thêm nữa"

Vương Nhất Bác dứt câu liền quay lưng về phía ghế ngồi xuống, thản nhiên cầm lên ly rựou trên bàn lắc qua lại.

"Nói sao nhỉ, dù anh cũng hơi có tí nhan sắc, nhưng mà rất tiếc tôi đối với anh đây đã hết hứng rồi"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến, giây sau liền dứt khoát mà đưa ly rựou lên uống một hơi cạn, nơi khoé miệng còn nhếch lên cừoi kinh bỉ.

Cả căn phòng bỗng nhiên chìm vào khoảng yên lặng, Tiêu Chiến hiện có chút mờ mịt nhìn lên người con trai trước mặt, những câu nói kia đã thành công khiến anh cảm thấy đau nhói, tâm tình không tự chủ được trùng xuống.

Khi nhìn đến ánh mắt tựa phần quen thuộc lại bày ra ánh nhìn xa lạ, còn có chán ghét kia, Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng đến mức muốn nghẹt thở.

"Vương Nhất Bác, em đừng trẻ con nữa"

" haha ...Trẻ con sao.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên lớn tiếng.

" Không phải tôi vẫn luôn như vậy hay sao?"

"Em..."

Ánh mắt Tiêu Chiến bây giờ đã trở nên đỏ au, hai tay ra sức siết ga giường chặt đến mức nổi lên từng đường mạch máu.

"Tất cả là lỗi của anh, vậy nên em..."

"Tiêu Chiến, anh làm ơn ngừng lại những lời như vậy đi, tất cả những lời nói đó chỉ khiến tôi cảm thấy giả tạo hơn mà thôi"

Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, với tay cầm lấy chai rượu bên cạnh tiếp tục chậm rãi rót xuống ly.

"Tiêu chiến tôi nhớ là anh đã cảm thấy ghê tởm bởi những hành động trước kia mà tôi dành cho anh, nhưng biết làm sao đây, anh thực sự đã làm những điều ghê tởm với tôi vào đêm hôm qua rồi, anh hiện tại đang cảm thấy như thế nào?"

Đặt chai rựou xuống bàn Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, nơi khoé môi  nhếch lên nụ cừoi chế giễu.

Trong đầu Tiêu Chiến chợt ong lên, không còn suy nghĩ thêm được điều gì nữa, đây chính xác là điều anh sẽ phải nhận sau khi đã dứt khoát rời đi, hiện tại còn có thể hi vọng đối phương sẽ tha thứ cho mình hay sao.

Tâm tình càng lúc càng trở nên hỗn loạn, cảm xúc trong lòng hiện tại đang không thể điều khiển được nữa rồi, anh không thể đứng đây lắng nghe tiếp tục những lời nói của hắn nữa, rất đau, thật sự rất đau.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà đáp lại bằng giọng điệu bình ổn nhất.

"Chuyện tối qua coi như chúng ta đã quá say không cần phải để ý tới, chẳng phải em sắp lấy vợ sao, yên tâm chuyện này anh sẽ không nói ra ngoài, anh có chút việc cần về gấp, hẹn gặp lại em sau"

Không để Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đứng lên, mở cửa bước ra khỏi phòng, mặc cho ai kia dường như vẫn đang còn điều muốn nói.

Sau tiếng đóng cửa vang lên, chiếc ly đang cầm trên tay vương nhất bác lập tức bị ném thẳng xuống mặt sàn, vỡ thành từng mảnh nhỏ nằm vương vãi.

"Ha, chỉ là say thôi sao, thật nực cừoi, Tiêu Chiến anh lúc nào cũng vậy, luôn có những cách khiến tôi trở nên thật đau đớn, năm đó anh đã dày vò tôi như vậy là chưa đủ thoả mãn cho anh hay sao, tôi đã phải dùng một năm của mình để có thể vượt qua được nó, tôi ngày hôm nay dường như đã có thể buông bỏ được rồi, thì anh lại đột nhiên xuất hiện, lại khiến tôi lập tức nhớ lại những đoạn kí tức đầy đau đớn ấy.

Tiêu Chiến anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi,  muốn tôi bây giờ phải đối xử với anh như thế nào? sẽ vui vẻ chào đón anh vì anh đã quay trở lại, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh giống như lúc xưa? Ha, Không phải như vậy là rất nực cừoi hay sao, Tiêu Chiến anh thật sự rất tàn nhẫn, anh đối với tôi luôn luôn có đủ sự tàn nhẫn như vậy."

_______

Tại căn hộ của Tiêu Chiến.

Bành Sở Việt cùng Hạ Chi Quang có chút gấp gáp đi đi lại lại trong nhà, hai ngừoi đang hết sức lo lắng, tối qua không hề thấy Tiêu Chiến trở về nhà, điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Vốn đã định hỏi ra chuyện ngày hôm qua nhưng cả ngày cứ nhìn vẻ mặt thất thần của Hạ Chi Quang, Bành Sở Việt  liền không muốn kiếm chuyện thêm nữa.

Đúng lúc cả hai đang có ý định đi tìm Tiêu Chiến thì đột nhiên cánh cửa bật mở ra, Trông thấy Tiêu Chiến từ ngoài bước vào. Bành sở việt lập tức trở nên vui mừng.

" Tiêu Chiến cậu đã về, tối qua cậu đã đi đâu vậy, tụi này đã rất lo cho cậu"

Bên này Hạ Chi Quang vẫn đang một mực đứng từ xa cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh.

"Mình không sao, chỉ là có chút việc cần giải quyết, giờ mình vào phòng trước đây"

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi đáp lại, bản thân lúc này chỉ muốn muốn nhanh chóng  nghỉ ngơi.

Khi bước lại gần Hạ Chi Quang, đột nhiên cánh tay anh bị ngừoi kia nắm lại. Người bên cạnh như lấy hết dũng khí mà hét lớn.

"Em xin lỗi, em đã sai rồi."

Cả Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt đều bị làm cho ngạc nhiên, cùng lúc nhìn về đứa em nhỏ tuổi.

"Em không nên nói anh như vậy"

Lời phía trước rõ lớn tiếng vậy mà mấy lời sau liền trở nên nhỏ lại. Tiêu Chiến nhìn hắn trầm ngâm trong chốc lát, giây sau cố gắng nở một nụ cừoi nhẹ.

"Không sao, em không cần phải xin lỗi, em không sai, tất cả đều là lỗi của anh, được rồi anh vào phòng nghỉ ngơi một chút đã, sẽ nói chuyện với em sau"

Hạ Chi Quang buông tay ngẩng mặt nhìn về hướng Tiêu Chiến, tâm tình bản thân lại trở nên trùng xuống.

Có vẻ như anh ấy đã buồn rất nhiều.

______

Tại biệt thự nhà họ vương.

Vương Nhất Bác có chút uể oải bước vào nhà, ngay khi vừa mới bước chân vào đã lập tức bị ông Vương ném cho một cái tát thẳng vào mặt, bà Vương cùng Vương Hải Khoan đứng bên cạnh chứng kiến cũng lập tức sửng sốt theo.

"Ông đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh nó"

Sắc mặt Ông Vương đang rất kém, tâm tìmh cực phẫn nộ mà nhìn Vương Nhất Bác, hai tay thả lỏng đang siết chặt đến mức nổi cả mạch máu.

"Mày bây giờ là muốn làm phản phải không? Từ bao giờ lại trở nên vô phép như vậy"

"Con xin lỗi"

Vương Nhất Bác không phản ứng lại chỉ lạnh lùng quay mặt về đáp lại lời ông.

Ông Vương thực đang rất tức giận, bời vì Vương Nhất Bác đã mất tích suốt một tuần nay, không thể nhắn tin hay liên lạc được.

Chính là từ sau khi Tiêu Chiến rời khỏi Vương Nhất Bác đã tự nhốt mình trong căn hộ 1 tuần, còn tắt cả điện thoại.

Ông bà Vương thật sự rất lo lắng, liên lạc cho con trai mình rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều không được, bởi căn hộ nơi Vương Nhất Bác ở chỉ có một mình hắn biết, bất kì ai trong nhà cũng không biết kể cả lão quản gia, Vương Nhất Bác đã không nói cho cha mẹ mình.

"Mày xem công ty là chỗ nào mà dám bỏ mặc như vậy hả? Là chủ tịch có thể tuỳ tiện như vậy sao?"

"Con xin lỗi, con sẽ nhanh chóng giải quyết"

Nhìn dáng vẻ điềm đạm của ngừoi đối diện, Ông Vương triệt để càng tức giận hơn, không muốn tiếp tục nói thêm nữa tức khắc quay người rời đi.

Nhìn theo hướng Ông Vương rời khỏi, Bà Vương lúc này mới đau lòng tiến lại gần, ánh mắt có chút gấp gáp mà quan sát gương mặt của con trai mình.

"Con có sao không? Cha con vốn nóng tính như vậy con đừng để tâm đến lão, mau lên phòng nghỉ ngơi đi"

Bà Vương dù có đang nói tốt nhưng kì thực vẫn tức giận, Ông ta tại sao lại có thể ra tay với con trai mình mạnh như vậy. Vương Nhất Bác nhìn bà vẫn tuyệt nhiên im lặng chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng di chuyển bước về phòng.

Cảnh tượng xảy ra ở sảnh chính Cẩm Nguyệt chính là đã chứng kiến hết thảy, ánh mắt có chút đáng sợ mà siết chặt các ngón tay. Suốt tuần nay không hề có chút thông tin hay liên lạc được vơi Vương Nhất Bác cô thực sự đã rất lo, có phải hay không hắn chạy trốn, đã bỏ đi thật xa, rời xa cô mãi mãi.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cơn giận trong lòng đã trực tiếp dâng trào, Cẩm Nguyệt hướng ánh mắt nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rời khỏi, bất giác lẩm nhẩm trong vô thức.

"Vương nhất bác có phải là anh đang muốn tránh né em đúng không? Anh đừng nên tốn công nữa, anh nhất định phải là của riêng em, vị trí bên cạnh anh chỉ một mình em là xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro