Phần 22- Cẩm Nguyệt mang thai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Cẩm Nguyệt hiện đầy sự căng thẳng mà cố gắng ngồi nghiêm chỉnh đối diện với ông bà Vương ở sảnh chính.

"Có thật là đang mang thai?" Giọng điệu Bà Vương có chút nghi hoặc lạnh lùng vang lên.

"Dạ đúng ạ, đã được 1 tuần rồi thưa hai bác"

Cẩm Nguyệt nhanh chóng đáp lại lấy từ trong túi ra một bọc giấy tờ đặt ngay ngắn lên mặt bàn, nãy giờ ông Vương vẫn đang ngồi im lặng quan sát, ánh mắt lúc này mới bắt đầu di chuyển nhìn xuống tập giấy tờ, Chậm rãi vươn tay cầm lên rút ra 1 trang giấy, là giấy khám thai.

"Được rồi con lên phòng trước đi, ta có chuyện muốn nói với bà ấy"

Ông Vương bỏ tờ giấy lại vào bao bì có chút nghiệm nghị mà nói với Cẩm Nguyệt, Đối phương cũng nhanh chóng biết ý liền cúi đầu rời khỏi. Sảnh chính thoáng chốc chỉ còn lại Ông Bà Vương, Đối với Bà Vương chuyện này cho đến hiện tại tuyệt nhiên trong lòng vẫn chưa khỏi hết nghi nghờ, đợi đến khi Cẩm Nguyệt đã rời khỏi liền lập tức cầm giấy khám thai lên kiểm tra.

Dù sao trong chuyện này cũng không hẳn là không có điều tốt, trong mấy năm qua bà đã cố gắng xắp xếp các buổi xem mắt cho con trai mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cứng đầu không chịu đi, bà thật sự hết cách bản thân lại đang rất nóng lòng muốn Vương Nhất Bác yêu đương với một cô gái.

"Tháng sau cho tụi nó cưới đi"

Đang đăm chiêu cau mày suy nghĩ, ông Vương liền bị câu nói của vợ làm cho ngơ ngác.

"Tại sao giờ lại đổi ý rồi?"

"Dù tôi có phản đối thì chắc gì ông đã làm theo, dù sao cô ta đang mang trong người giọt máu của con trai tôi, tôi muốn cháu tôi sau khi sinh ra phải có cả cha lẫn mẹ"

Đột nhiên bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Ông Vương không đáp lại chỉ im lặng nhìn bà, đợi một lát sau liền quay qua nói với quản gia cho gọi mọi người xuống sảnh chính.

Sau khi quan sát tất cả đã tập trung đầy đủ ông Vương mới bắt đầu dõng dạc lên tiếng.

"Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ của con trai ta Nhất Bác và Cẩm Nguyệt"

Chưa kịp đợi ông nói hết câu mọi ánh mắt trong nhà đều nhìn nhau ngơ nhác, còn riêng về phía Cẩm Nguyệt thì đang hết sức vui mừng.

Cô len lén quay về hướng Vương Nhất Bác, muốn nhìn xem cảm xúc của hắn ta lúc này, nhưng gương mặt lạnh băng ấy vẫn như cũ, vẫn chỉ một màu lạnh lẽo vô cảm.

Hiện tại cô cũng không quan tâm nữa, dù Vương Nhất Bác có muốn hay không thì cô cũng đã sắp trở thành vợ của hắn, còn là đường đường chính chính mà trở thành con dâu nhà họ Vương.

"Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ vậy nên từ bây giờ mọi người hãy chuẩn bị những gì cần thiết, Nhất Bác ngày mai con hãy đưa Cẩm Nguyệt đi xem váy cứoi, được rồi bây giờ mọi người đi làm công việc của mình đi."

Buổi họp bắt đầu đột ngột và cũng kết thúc rất nhanh chóng, trong phút chốc sảnh chính đã trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày, Vương Nhất Bác lúc này mới đứng lên tiến về phía lão quản gia, hắn bây giờ đang muốn nói rõ một số chuyện với ông.

Thấy cậu chủ đang tiến lại gần, ông nhanh chóng hiểu ý lập tức cất bước theo sau, Không hề để ý từ lúc nào trong góc phòng, Cẩm Nguyệt đã âm thầm nhìn theo hướng cha mình rời khỏi, dù biết là ông sẽ không nói ra mọi chuyện, nhưng bản thân cô vẫn rất lo lắng mà âm thầm quan sát.

"Cậu chủ có gì căn dặn?"

Lão quản gia nghe lời Vương Nhất Bác cùng ngồi xuống ghế, nhìn qua nét mặt của cậu chủ, ông liền có thể biết tâm tình ngừoi con trai ấy hiện đang khó chịu đến nhường nào.

"Quản gia, sau này nếu tôi có làm ra bất cứ chuyện gì ông cũng sẽ hiểu cho tôi cho tôi đúng không?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác dứt khoát còn mang phần lạnh lùng, nghe đến đây ông dường như đã hiểu trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi đối với mọi quyết định của cậu chủ luôn tôn trọng , nếu cậu chủ một khi đã quyết định một điều gì đó thì chắc chắn điều đó là đúng đắn, những điều sai trái thì ắt sẽ phải trả giá, tôi chỉ mong rằng cậu chủ hãy nghĩ về ông già này mà niệm tình một chút"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn ông ánh mắt bất chợt xuất hiện một chút thương cảm.

"Được rồi, tôi đã biết phải làm thế nào, ông đi làm việc của mình đi"

Nhìn theo hướng ông rời đi với dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa. Lão quản gia của hắn luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn dù đã có bao chuyện đã xảy ra ngừoi đàn ông ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là những điều xung quanh họ đã thay đổi rất nhiều.

_______

Trong căn hộ của Tiêu Chiến, Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Vệt đang đứng ngồi không yên, Tiêu Chiến đã mấy ngày rồi từ lúc trở về cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, đến ngày hôm nay rồi, quả thực cả hai không thể để yên được nữa.

"Hay là chúng ta dùng chìa khoá dự phòng"

Hạ Chi Quang có chút gấp gáp mà quay sang nói với Bành Sở Việt.

"Nhưng mà..."

"Anh còn nhưng nhị gì nữa, lỡ như anh ấy trong phòng đã xảy ra chuyện gì rồi thì sao? Chúng ta phải mau chóng kéo anh ấy ra ngoài."

Bành Sở Việt chợt im lặng suy nghĩ một lúc, Lời Hạ Chi Quang nói cũng rất có lý nếu còn để tình hình diễn ra như vậy thực không tốt.

"Anh nhớ hình như là để nó ở trong tủ"

Không chần chừ thêm Bành Sở Việt vừa nói vừa tiến lại gần tủ bắt đầu kéo từng ngăn kéo ra tìm kiếm, bên này Hạ Chi Quang cũng bắt đầu di chuyển.

Cạch!

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Cả hai đang loay hoay ở phòng khách tức khắc nghe được âm thanh từ căn phòng đã đóng kín mấy ngày nay. Trong tích tắc mà nhanh chóng chạy lại xem xét ngừoi đối diện.

"Tiêu Chiến, cậu ..."

"Mình không sao"

Bành Sở Việt còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, còn nhìn hắn cừoi lên rất vui vẻ.

"Chúng ta ra ngoài ăn thôi, hôm nay mình muốn đi ăn đồ nhật"

Giọng điệu phát ra có chút gượng gạo, Bành Sở Việt muốn lên tiếng nhưng lại bị ánh mắt của người đối diện làm cho khựng lại, vẫn là không nên nhắc đến chuyện không vui thì tốt hơn.

"Được rồi, chúng ta đi ăn đồ nhật để mình vào thay đồ đã, Hạ Chi Quang em cũng mau chóng vào thay đồ đi, em là ngừoi lúc nào cũng lề mề nhất đấy."

Bành Sở Việt có chút hứng khởi mà dõng dạc, lời chỉ vừa dứt đã nhanh chóng yên vị ở trong phòng.

Bên này, Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn qua Hạ Chi Quang, đối phương vẫn đang cúi mặt đứng bên cạnh dường như không hề có ý định di chuyển, vẻ mặt còn tỏ ra đầy tội lỗi như vậy, thực rất đáng thương.

"Quang Quang em như vậy là sao đây? không muốn đi ăn với anh sao?"

Đột nhiên người đối diện có chút sụt sùi, Hạ Chi Quang chỉ là đang đợi anh lên tiếng, câu nói vừa dứt đã ngay lập tức ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng.

"Em xin lỗi, em không nên nói như vậy với anh"

Khoé môi Tiêu Chiến bất giác cong lên, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu em hay mít ướt.

"Được rồi, anh đã biết đừng suốt ngày cứ xin lỗi như thế"

"Nhưng... nhưng anh đã tha thứ cho em chưa?" Hạ Chi Quang có chút lo lắng mà hỏi dò ngừoi trong lòng, trong chyện này hắn thực sự đã phạm lỗi rất lớn, còn dám nói với anh những lời như vậy.

"Đã tha thứ rồi nhưng hiện tại nếu em không nhanh chân vào chuẩn bị thì sẽ không tha thứ nữa"

"A. Không được."

Đối phương vừa nghe xong liền tức khắc buông tay trong phấn khích.

" Anh đợi em 1 lát, em xong ngay"

Hạ Chi Quang vừa nói vừa gấp gáp chạy nhanh vào phòng, lúc chuẩn bị đóng cửa phòng còn không quên nhìn qua vẻ mặt của Tiêu Chiến một lượt, đối phương cũng đành mỉm cừoi xua xua ngừoi đối diện.

Trong phút chốc, phòng khách chỉ còn lại một mình anh nụ cừoi trên môi cũng vì vậy mà nhanh chóng thu lại, Tiêu Chiến có chút trầm ngâm mà hướng ánh mắt nhìn xuống mặt đất.

Còn ra sao được nữa chứ, bây giờ không phải là lúc bản thân anh nên buồn hay chán nản. Điều cần làm bây giờ là phải nhanh chóng điều tra, đã đến thời khắc này rồi tuyệt đối không được để tình cảm xen lấn vào công việc. Còn Vương Nhất Bác sau cùng mọi việc xong xuôi anh nhất định sẽ nói ra hết mọi chuyện, kể cả kế hoạch xấu xa ban đầu. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn.

Trong không gian yên tĩnh bất chợt có một tiếng thở dài kèm theo sự phiền muộn không thể kết thúc.

______

Mất một lúc sau, cả ba đã nhanh chóng xuất hiện ở nhà hàng nhật vui vẻ mà ngồi vào bàn, không hề để ý đến sự xuất hiện của hai nhân vật ngay lúc này.

Ngoài cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác cùng Cẩm Nguyệt bất ngờ xuất hiện cùng nhau.

Hôm nay hắn đã đưa cô đi thử váy cứoi như lời cha mình yêu cầu, lúc đang trên đường lái xe trở về thì vô tình bắt gặp Tiêu Chiến đang tiến vào nhà hàng, Vương Nhất Bác không thèm nghĩ ngợi thêm, nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc ấy liền lập tức vòng xe quay lại lái thẳng vào nhà hàng nơi anh đã tới.

Ngoài cửa nhà hàng Vương Nhất Bác cùng Cẩm Nguyệt sánh đôi bước vào, lập tức khiến mọi ánh mắt xung quanh đều phải trở nên trầm trồ, một đôi tiên đồng ngọc nữ sánh cạnh nhau, thực không còn gì có thể đẹp đẽ hơn.

Nhưng chỉ có duy nhất Cẩm Nguyệt là đang mừng thầm trong lòng, còn ngừoi con trai bên cạnh cô đương nhiên một chút cũng không hề để ý đến, hắn chỉ đang một mực hướng ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Nhà hàng rất đông khách vậy mà chỉ mất một lúc Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã bị ngừoi bên cạnh đi cùng anh làm cho khó chịu. Bản thân không muốn chần chừ thêm lập tức nắm lấy tay Cẩm Nguyệt tiến lại gần.

Vẻ mặt Cẩm Nguyệt bây giờ có chút sợ hãi miễn cưỡng mà bước theo sau Vương Nhất Bác, từ lúc bước vào nhà hàng đến khi trông thấy Tiêu Chiến bản thân cô đã lập tức bất động, vì sao anh ta lại có mặt ở đây còn nữa vì sao Vương Nhất Bác lại không hề tỏ ra ngạc nhiên gì, giống như cả hai đã gặp lại nhau từ trước.

Hình ảnh cả kinh của buổi tối ngày hôm ấy chợt xuất hiện tức khắc khiến vẻ mặt Cẩm Nguyệt trở nên trắng bệch, sự lo sợ ập tới càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn ngừoi con trai đối diện dần trở nên mất khống chế.

Sẽ không nhất định là hắn sẽ không làm gì được cô, sẽ không thể cướp đi Vương Nhất Bác từ tay cô được, Nhất định không.

"Chào cảnh sát Hạ Chi Quang, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi"

Vương Nhất Bác vừa đến nơi đã nhanh chóng lớn tiếng chào hỏi lập tức gây được sự chú ý của ba ngừoi đối diện, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn hắn, nhưng ngay lúc này chỉ duy nhất một ánh mắt mà hắn để ý đến, hai ánh mắt chạm nhau vô tình khiến bầu không khí xung quanh trở nên đầy tĩnh lặng.

Tâm tình Hạ Chi Quang đang vui vẻ liền trở nên khó chịu, bản thân ngay tức khắc muốn kéo ngừoi rời khỏi.

Hắn biết anh ngày hôm đó đã đi tìm Vương Nhất Bác, dù không biết giữa hai ngừoi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến mức khiến anh trở về nhà nhốt mình mấy ngày trời như vậy, thì chắc chắn đó là chuyện không tốt đẹp gì.

Hạ Chi Quang còn đang bận nhìn Tiêu Chiến nên không để ý đến Bành Sở Việt hiện đang ngơ ngác đến mức nào, hắn là đang nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn thấy con trai của kẻ thù. Hơn nữa, hắn ta còn đang tiến lại bắt chuyện với Hạ Chi Quang.

Đã có lần Bành Sở Việt đã được nghe kể lại, sau khi bản thân được điều đi điều tra một vụ án, anh em nhà họ Vương đã đến sở cảnh sát, còn có Hạ Chi Quang có gây ra chút chuyện, nhưng sau cùng mải lo nhiều chuyện quá nên bản thân cũng đã quên đi mất.

Bầu không khí trên bàn ăn chợt trở nên gượng gạo, cánh tay đang dơ giữa không trung vốn dĩ muốn đặt lên ngừoi Tiêu Chiến lại nhanh chóng khựng lại, Ban đầu là Hạ Chi Quang muốn lập tức kéo ngừoi rời đi, nhưng hiện hắn lại muốn đổi ý, chính là khi nhìn thấy người con gái đi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Trong tích tắc một ý nghĩ chợt loé lên, Hạ Chi Quang rất nhanh chóng đứng lên đối diện với Vương Nhất Bác, dùng dáng vẻ hết sức chuyên nghiệp mà đưa tay ra trước mặt.

"Chào chủ tịch Vương đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro