Phần 23- Nước ép cà rốt 🥕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Chi Quang mỉm cừoi, hai người tuy ngoài mặt đang niềm nở vui vẻ bắt tay nhau, nhưng thực chất lại đang dùng hết sức mà siết chặt tay đối phương.

Không khí trên bàn ăn vì vậy mà mang đầy sát khí, mọi ánh mắt bất giác đều dồn về hai thân ảnh hoàn hảo trước mặt, tưởng chừng diễn biến sẽ không có hồi kết đúng lúc này thì phục vụ bất ngờ xuất hiện, sau khi đồ ăn đã đầy đủ trên mặt bàn, hai con ngừoi đang đánh nhau bằng ánh mắt kia mới chịu thả lỏng buông tay xuống.

Vẫn là Hạ Chi Quang nhanh nhảu hơn, vừa mới buông tay đã để ý đến cô gái đi cùng Vương Nhất Bác.

"Chủ tịch Vương tôi có thể hỏi bên cạnh ngài đây là?"

"A. Tôi quên chưa giới thiệu với mọi người"

Như là chỉ đang chờ được hỏi đến, Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ mà nhắc đến người bên cạnh.

" Cô ấy là vợ sắp cứoi của tôi Cẩm Nguyệt, cảnh sát Hạ nhìn xem có phải là rất xinh đẹp phải không ?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay sang ôm lấy eo Cẩm Nguyệt rất tự nhiên mà kéo sát lại gần, còn có ý nhìn đối phương nở nụ cừoi ngọt ngào.

Nhanh chóng hoàn thành một màn tình cảm thâm tình của một đôi tình nhân hạnh phúc.

Bắt buộc phải chứng kiến màn hành động lộ liễu, khoa trương trước mặt, Hạ Chi Quang thực không muốn kiềm chế thêm nữa, ngay bây giờ chỉ muốn dơ nắm đấm, đấm thẳng vào bản mặt của ngừoi kia.

"Còn đây không phải là ngừoi nhà của cảnh sát Hạ đây sao? Lần trước tôi đã không nhìn kĩ quả nhiên là một mỹ nam a"

Không thèm để tâm đến ánh mắt đang hừng hực lửa của Hạ Chi Quang, Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, thản nhiên mà nói ra những lời mà ngay chính chủ nhân lời nói cũng không biết trong đó có bao nhiêu sự kì lạ.

Một ngừoi con trai lại đi khen đứa con trai khác đẹp.

"Chúng ta hôm nay gặp lại nhau như vậy xem như là rất có duyên rồi, vậy đi tôi sẽ ngồi xuống cùng ăn với mọi ngừoi, mọi ngừoi sẽ không từ chối chứ?"

Vương Nhất Bác hành động nhanh như lời nói trực tiếp ngồi xuống bên ghế đối điện. Hắn là đang cố ý liếc nhìn qua Tiêu Chiến, đang muốn xem thử đối với tình cảnh hiện tại, người con trai lạnh lùng ấy sẽ biểu hiện như thế nào?

Nhưng quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác hắn chưa bao giờ có thể nắm bắt được cảm xúc con ngừoi ấy. Vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng như vậy, hắn tự hỏi có khi nào trong một giây Tiêu Chiến có đặt hắn trong một góc nhỏ trong đầu mà suy nghĩ?

Sau một màn tự nhiên hơn cả ngừoi nhà. Hạ Chi Quang có thể thề với trời nếu như không có Tiêu Chiến ở đây thì hắn chắc chắn đã ngay lập tức dùng nắm đấm mà bản thân đã rèn luyện trong suốt những năm qua, đấm thẳng vào bản mặt trước mặt rồi nhanh chóng rời đi.

Cảm xúc bực bội lại không đựoc giải toả thực sự quá mức khó chịu, Hạ Chi Quang vì vậy mà không chịu ngồi xuống chỉ trừng mắt nhìn kẻ đối diện.

Một phút, hai phút, mọi ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về khiến bầu không khí có phần hơi gượng gạo, Tiêu Chiến vội đảo mắt nhìn lên Hạ Chi Quang, không nói gì chỉ trực tiếp nắm tay kéo đối phương ngồi xuống tiếp tục dùng bữa của mình.

Bầu không khí xung quang lại rất nhanh yên ắng trở lại, những thực khách bên cạnh cũng không để ý nhìn qua nữa.

Lúc này Cẩm Nguyệt cũng im lặng yên vị ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, sau khi đã bình tĩnh hơn một chút liền âm thầm quan sát đối phương, ánh mắt từ lúc thấy được vệ sĩ Tiêu đều cơ hồ không dịch chuyển khỏi, trực tiếp thiết lập lên sự cảnh giác cao độ.

Tình cảnh đang xảy ra chỉ có mình Bành Sở Việt là triệt để ngây ngốc, hắn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Vương Nhất Bác con trai của kẻ thù đang ngồi trên bàn ăn cùng mình dùng bữa, khung cảnh này có nghĩ hắn cũng không bao giờ có thể ngờ tới.

"Cẩm Nguyệt em có phải là rất thích ăn sushi ở đây đúng không, còn cả mỳ ..."

Sau khi yên ổn vị trí, Vương Nhất Bác Không thèm để ý đến ánh mắt có phần đe doạ đối diện rất thản nhiên mà với lấy cuốn menu trên mặt bàn, còn cố ý dùng giọng điệu hết mực nhẹ nhàng mà nói với Cẩm Nguyệt.

"A... em..."
Ánh mắt Cẩm Nguyệt nhìn qua có chút cả kinh ấp úng mãi cũng chưa thể ra câu trả lời.

Thực sự có nằm mơ cũng không thể ngờ có một ngày Vương Nhất Bác sẽ đối xử với mình như vậy, mặc dù đã biết tất cả chỉ là đang diễn nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rất nhanh liền phối hợp cùng hắn cừoi nó vui vẻ.

Vai diễn này nếu như Vương Nhất Bác đã cho cô, vậy đương nhiên bản thân phải diễn cho thật tốt.

Hình ảnh đối diện tất thảy đều lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến, nhưng ngừoi con trai lạnh lùng vẫn chỉ là một nét mặt lạnh. Chỉ là bản thân anh đang cố gắng xem hai ngừoi kia là không khí chỉ yên lặng mà dùng bữa của mình.

Tên đó hẳn là đang cố ý thể hiện cho anh nhìn thấy, mặc dù biết là vậy nhưng bản thân vẫn không tự chủ được mà có chút khó chịu trong lòng.

Bầu không khí kì lạ này Hạ Chi Quang đương nhiên biết được sự tình, khi liếc sang nhìn anh lại bắt gặp vẻ mặt hết sức khó coi kia thực tình khiến hắn càng trở nên khó chịu.

Đúng lúc phục vụ đưa ly cước ép tới liền nhanh chóng với lấy đưa đến trước mặt anh.

"Anh..."

"Hình như người nhà cậu không thích uống nước ép cà rốt thì phải?"

Trong phút chốc lời nói vừa thốt ra khiến không khí trên bàn ăn trở nên yên ắng. Hạ Chi Quang đang nét cừoi trên môi còn chưa kịp cất lời thì đã bị đối tượng không mời mà đến chặn mất.

Là hắn đặc biệt để ý đến mấy ngày nay sắc mặt anh rất kém vì thế mà đã gọi cho anh một cốc nước ép cà rốt, rất tốt cho cơ thể, vậy mà ngừoi kia lại có lời lẽ ngông cuồng như vậy.

Hạ Chi Quang  có chút nổi nóng muốn đáp lại nhưng lại bị vẻ mặt của Tiêu Chiến làm cho phân tâm.

Mặc dù không biết vì sao mình lại hành xử như vậy, nhưng ngay lúc này nếu như lời tên đó nói là đúng thì hắn thề sẽ không để hắn ta được yên.

"Cảm ơn chủ tịch Vương đã quan tâm, nhưng ngừoi nhà tôi như thế nào đương nhiên bản thân tôi biết rõ hơn ai hết"

Ngừoi bên cạnh vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền có chút chột dạ, đúng thật là anh không thích uống nước ép cà rốt, thậm chí còn không thể uống nổi, đã có lần Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã nôn ra rất nhiều sau khi ăn cà rốt, từ đó hắn đã cho ngừoi làm trong nhà lúc nấu ăn hay pha nước uống nhất quyết không được động vào cà rốt, thậm chí còn không cho phép người giúp việc trong nhà mua cà rốt về.

Không hiểu vì sao tâm tình lại trở nên dao động chỉ vì lời nói ấy, Tiêu Chiến thầm mắng mình vô dụng ngay một chút cảm xúc cũng không tài nào khống chế được. Không biết động lực từ đâu đã thúc đẩy khiến anh nhìn lên Vương Nhất Bác.

Từ khi hắn xuất hiện anh đã cố dằn lòng không được nhìn ngừoi con trai ấy. Nhưng hiện tại lại bị chính câu nói của hắn làm cho phân tâm.

Hai ánh mắt chạm nhau khiến những ngừoi còn lại trên bàn tuyệt nhiên xuất hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Cẩm Nguyệt chính là đang muốn phát hoả rồi, sự nghen tuông cứ thế phô diễn bằng ánh mắt ra bên ngoài, nhưng chính mình lại không thể làm gì khác ngoài im lặng, cố gắng kìm ngọn lửa trong lòng xuống.

Bởi điều cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh, kế hoạch đã sắp thành công rồi cô không được gây nên bất kì rắc rối nào nữa.

Ngọn lửa bùng cháy còn lân la sang bên đối diện, Cẩm Nguyệt đang phẫn nộ bao nhiêu thì Hạ Chi Quang càng tức giận bấy nhiêu.

Còn chưa kịp để bầu không khí hết ám muội, bản thân một lần nữa mạnh mẽ đẩy ly nước đến trước mặt Tiêu Chiến.

Vốn đang có ý muốn từ chối nhưng với tình cảnh hiện tại e là không cho phép anh làm như vậy.

Trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút hơi căng thẳng, Tiêu Chiến nhìn qua Hạ Chi Quang cố gắng nở nụ cười gượng gạo, mọi ánh mắt lúc này trừ Vương Nhất Bác đã chuyển hướng nhìn xuống tấm menu trên bàn, còn lại đều đang đổ dồn về phía anh.

Tiêu Chiến thoáng chần chừ một lúc, giây sau liền cố gắng hít một hơi sâu thả lỏng ra, nhanh chóng cầm lấy cốc nước ép trước mặt.

Hành động dứt khoát trực tiếp gây được sự chú ý của ngừoi con trai ngồi đối diện, đôi mắt đẹp đẽ thoáng khựng lại nhìn anh, trong một giây vậy mà Tiêu Chiến lại có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó có chút gì đó là đau lòng.

Lại tiếp tục là bầu không khí đầy căng thẳng, biết là không thể chần chừ thêm, Tiêu Chiến nhanh chóng dứt khoát ngửa cổ uống hết một hơi.

Vào khoảng khắc Tiêu Chiến Uống hết ly nước, chiếc muỗng trong tay ngừoi kia cũng vừa vặn bẻ làm đôi, Vương Nhất Bác nhìn đối phương ánh mắt càng trở nên phẫn nộ.

Là Tiêu Chiến vì không nuốn tên cảnh sát kia bị mất mặt trước mặt hắn, nên đã uống thứ nước mà bản thân mình không thể uống được.

Mọi chuyện được giải quyết xong ngừoi vui nhất vẫn là Hạ Chi Quang, hắn nhìn anh cừoi đến là vui vẻ. Còn cố ý liếc nhìn con ngừoi đối diện đang tức giận.

"Anh thấy có ngon không?"

"Ha, Rất ngon..."

Vẻ mặt Tiêu Chiến càng lúc càng trở nên gượng gạo, tay nhanh chóng đặt vội cốc nước xuống bàn, hiện giờ anh thật sự đang muốn nôn ra rồi, nghĩ có thể nhịn được, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, nước vừa uống xuống lập tức muốn trào lên.

Tiêu Chiến trong tích tắc đứng bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt cũng bị doạ sợ vội nhanh chóng theo sau.

Không khí trên bàn ăn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn theo toả ra sự lạnh lẽo còn mang phần đáng sợ, trực tiếp khiến Cẩm Nguyệt ngồi bên bất giác cũng phải run lên.

Trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đang cố gắng nôn hết những gì mình đã uống ra bên ngoài, sau khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn liền nhanh chóng chấn chỉnh lại quần áo đi ra ngoài.

Vừa đi ra đến cửa đã gặp Hạ Chi Quang, bản thân có chút chột dạ ấp úng không ra câu.

"Em xin lỗi"

Vẫn là Hạ Chi Quang lên tiếng trước.

"Sau này nhất định em sẽ quan tâm anh nhiền hơn, em sẽ không bao giờ để xảy ra chuỵện như vậy nữa, em..."

"Được rồi, được rồi mà"

Tiêu Chiến nhìn Hạ Chi Quang cười bất lực nhanh chóng kéo đứa em của mình ra ngoài, nếu còn đứng nói nữa chắc nó sẽ khóc mất.

Ở bên ngoài Bành Sở Việt mới vừa bị đuổi quay ra nhìn thấy người xuất hiện vội vàng lên tiếng hỏi han, hắn là đang đau đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ như nào cũng không thể tin được tên Vương Nhất Bác kia có thể biết được Tiêu Chiến không uống được loại nước ấy.

Vậy có nghĩa là hai ngừoi đó có quen biết với nhau.

Còn Hạ Chi Quang nữa, tại sao lại quen được Vương Nhất Bác, bao nhiêu thắc mắc trong đầu lại không thể giải thích, hắn quyết định về nhà nhất định phải hỏi cậu em mình cho ra lẽ.

Tiêu Chiến nhìn Bành Sở Việt gật đầu nhẹ tiếp tục ngồi xuống tiếp tục bữa ăn, Vương Nhất Bác đã rời đi, đương nhiên điều đó anh đã đoán ra được, chỉ là trong lòng đang có chút hụt hẫng.

Cả ba lại tiếp tục dùng bữa, nhưng lúc này bầu không khí đã không còn vui vẻ như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro