Phần 24- Kế hoạch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp Vương Nhất Bác ở nhà hàng cho đến nay đã tròn 1 tuần, trong suốt 1 tuần qua anh không hề gặp lại hay nói đúng hơn là không thể gặp.

Thả mình trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến có chút lơ đãng chăm chăm nhìn lên trần nhà, nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác quan tâm cẩm nguyệt ngày hôm ấy.

Một cảm giác chua sót dâng lên khiến lồng ngực dường như không thể đập ổn định.

"Cũng sắp đến rồi, sắp đến ngày em ấy sẽ lấy người con gái khác"

Tiêu chiến đột nhiên nhớ lại, vào lúc bản thân lựa chọn rời xa vương nhất bác, anh biết vương nhất bác vào khoảng khắc ấy đã rất đau lòng, nhưng anh lại nhẫn tâm để hắn chịu đựng như vậy, tự cho mình như đã làm một hành động cao cả, tự cho phép bản thân mình rời đi, còn nghĩ rằng vương nhất bác sẽ đợi mình quay lại.

Nghĩ đến đây tiêu chiến bất giác tự cười nhạo chính bản thân mình. Nghĩ mình là ai vậy chứ, đã nói ra những lời khiến người ta tổn thương, lại còn muốn ngừoi đó tha thứ cho mình.

Đồng hồ điểm hai giờ chiều, đến lúc anh cần phải chuẩn bị để ra khỏi nhà rồi, hôm nay anh đa lên mạnh tìm kiếm việc làm, sau cùng cũng đã tìm thấy công việc cảm thấy phù hợp, là làm thầy dạy võ cho các em nhỏ. Chật vật mở mắt, Tiêu Chiến ngồi dậy cố gắng ổn định lại tinh thần, đang lúc toan đi thay đồ thì nghe thấy âm báo từ máy tính đột ngột vang lên.

Tiêu chiến vẫn ngồi yên trên giường dường như không hề có ý định di chuyển, một lúc sau thông báo lại vang lên, lần này lại càng nhiều hơn. Tiêu Chiến lập tức nhận thấy có điều không ổn, bởi email này thực chất có rất ít người biết tới, bởi nó được giành cho công việc trước kia của anh, đã lâu rồi lẽ ra anh nên xoá nó, nhưng vì còn nhiều thông tin quan trọng liên quan đến lão chủ nhân, sau này có thể sẽ cần dùng đến, vậy nên anh đã giữ lại nó.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính, là hộp thư gửi đến mà người gửi lại để nặc danh.

Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến dứt khoát đứng lên tiến lại, nhanh tay nhấn vào hộp thư được gửi đến, ánh mắt nhìn vào hình ảnh cùng những đoạn video trên màn hình, lập tức mang đầy sát khí lạnh lẽo.

Bên ngoài phòng khách bành sở việt cùng hạ chi quang chăm chú nhìn vào đoạn video đang được phát trên màn hình.

"Là ai đã gửi cho cậu những thứ này?"

"Mình không biết, là nặc danh"

"nặc danh sao? Rốt cuộc kẻ này là ai? Tại sao lại biết được chúng ta đang điều tra vụ việc này?"

Tiêu chiến nhìn bành sở việt, cả hai đều im lặng nhanh chóng chìm vào khoảng suy nghĩ.

Giữa lúc hai ngừoi đang tập trung suy nghĩ, thì Hạ chi quang lại trở nên nóng giận, sau khi xem đoạn video tâm tình dường như không thể bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt lại đập mạnh xuống mặt bàn.

"Không cần biết kẻ đó là ai? Mục đích của hắn ta là gì? Chẳng phải bây giờ đã có đoạn video này rồi sao? Rõ ràng đến từng hình ảnh như vậy chúng ta cứ việc đưa đến nộp cho cấp trên lập tức bắt ông ta về điều tra tại sao..."

"Được rồi hạ chi quang em bình tĩnh lại đã"

Sợ cậu em nhỏ trở nên kích động Bành Sở Việt liền lên tiếng xoa dịu.

"Em không thể bình tĩnh được, giờ này anh còn có thể nói ra những lời bình thản như vậy sao, chúng ta đã chờ ngày này bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ anh..."

"Hạ chi quang"

Bị tiếng hét lớn làm cho giật mình, Hạ Chi Quang vội khựng lại hành động, nhìn về Bành sở việt đang tức giận.

"Em bĩnh tĩnh lại một chút có không được sao? Tại sao suốt ngày cứ suy nghĩ bốc đồng như vậy? Đoạn video này từ đâu mà có, có phải là dàn dựng cắt ghép hay không chúng ta còn chưa biết? lập tức đưa video nộp lên cấp trên, em nghĩ với địa vị của ông ta lúc này với đoạn video được gửi nặc danh như vậy, đủ làm ông ta phải bị bắt ngồi tù sao?

hay là lúc ấy chúng ta đã bị thủ tiêu từ lâu rồi, Tại sao đến ngày hôm nay rồi em còn có thể có những suy nghĩ trẻ con như vậy?"

"..."

Bành Sở Việt dứt câu, bầu không khí mặc nhiên trở nên yên lặng, Hạ Chi Quang triệt để im bặt, lặng lẽ cúi mặt nhìn xuống.

"Được rồi hai ngừoi đừng cãi nhau nữa, trong chuyện này mình đã có kế hoạch rồi"

"Ý của cậu là sao?

Tiêu chiến nhìn qua bành sở việt đang khó hiểu nhìn mình, lãnh đạm mà nhàn nhạt nhìn xuống đoạn video trên màn hình

"Đoạn video này chắc chắn là thật, ngừoi gửi có lẽ mình đã đoán ra được rồi, nếu như chúng ta không thể điều tra được ông ta, vậy để ông ta nhìn vào đoạn video này rồi tự mình nói ra tội lỗi của chính mình gây ra, như vậy không phải là được rồi hay sao?"

"Tiêu chiến cậu là đang muốn làm gì?"

Bành sở việt nhanh chóng trở nên bất an, hắn không thể nhìn ra được, trong ánh mắt đẹp đẽ của ngừoi con trai đối diện, ngay lúc này hiện đang toan tính điều gì, nhưng chắc chắn đó là một kế hoạch không an toàn.

"Tiêu chiến mặc dù mình không biết cậu định làm gì, nhưng..."

"Bành sở việt cậu có tin mình không?"

Tiêu chiến nhanh chóng ngắt lời, nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của hai người nhanh chóng nở 1 nụ cừoi nhẹ

"Yên tâm đi, mình có làm gì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng"

______

Bành sở việt cùng hạ chi quang im lặng nhìn theo hướng tiêu chiến vào phòng, không hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác lo lắng.

Thoáng một lúc đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, trong phòng Tiêu chiến đang chăm chú chuẩn bị các thiết bị cần thiết, đã đến lúc anh nên hành động rồi.

Cẩn thận trang bị thiết bị quay lén cùng máy ghi âm, còn chuẩn bị thêm 1 khẩu súng giắt lên ngừoi.

Tiêu chiến hiện tại muốn đến biệt thự nhà họ vương, anh sẽ đến đối diện trước mặt ông ta bắt ông nhìn vào đoạn video, từ đó phải thừa nhận tất cả những hành vi tàn nhẫn của chính mình đã làm ra.

Mọi sự việc sẽ được quay lén lại, sau đó anh sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài.

"Dáng vẻ này đã lâu không gặp lại rồi"

Tiêu chiến nhìn mình trong gương, môi nhếch lên một nụ cừoi nhẹ

Vào lúc mở ra hộp thư, anh dường như đã hình dung ra được là ai đã gửi đến cho mình, ngoài tên chủ nhân gian xảo của anh ra thì không ai có thể biết được vụ việc này.

Không thể đoán được mục đích của lão ta là gì, tại sao lại có thể dễ dàng gửi bằng chứng, tại sao lại là thời điểm bây giờ mà không phải là một năm trước sau khi anh rời khỏi vương nhất bác, tại sao đến hiện tại lão ta mới bắt đầu hành động, càng suy nghĩ càng không thể đoán được, nhưng anh có thể chắc chắn được một điều, lão ta sẽ không bị mất mát gì trong chuyện này.

Hiện tại như vậy cũng tốt, giờ vương nhất bác đã lên nắm ghế chủ tịch, ông ta dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến công ty, anh cần phải hành động ngay bây giờ không thể chần chừ thêm được nữa.

Nếu như nó là một cái bẫy thì hãy để anh một mình hứng chịu.

Nếu lão chủ nhân dám có ý định động đến vương nhất bác anh nhất định sẽ không để lão ta yên, dù có phải dùng cả mạng sống của mình cũng nhất định bảo vệ được an toàn của vương nhất bác.

Đột nhiên nghĩ về Vương Nhất Bác, tâm tình đột nhiên trở nên trùng xuống, nếu như sau này hắn biết được những việc làm của cha mình, liệu sẽ như thế nào, nếu như phát hiện ra được ngay từ đầu anh tiếp cận hắn chỉ là vì một âm mưu bẩn thỉu, đã cố tình lừa gạt, liệu lúc đó hắn sẽ hận anh?

Đứng trước gương một hồi lâu, Tiêu Chiến dứt khoát trấn tĩnh lại, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, Vương Nhất Bác dù thế nào cũng có quyền được biết sự thật, ông ta không xứng để được gọi là cha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro