Phần 25- Gặp mặt ông Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại căn hộ.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết đợi đến lúc Bành Sở Việt cùng Hạ Chi Quang đã ngủ say, Tiêu Chiến nhanh chóng lén khỏi căn hộ đến biệt thự nhà họ Vương, hiện tại đã là gần 12 giờ tối.

Đứng trong góc khuất bên ngoài cổng tỉ mỉ quan sát tình hình bên trong, đối với phòng vệ ở đây quả nhiên luôn nghiêm ngặt, nhưng cách bố trí bên trong cũng không hề thay đổi, lần ở lại 2 ngày anh đã quan sát khắp nơi trong toà nhà, mọi ngóc ngách hay cách bố trí vệ sĩ anh hầu như có thể nắm chắc.

Nhanh chóng để ý đến bức tường trong góc khuất, đối với các camera giám sát được lắp đặt nơi đây thực sự rất khó để có thể lọt vào bên trong mà không bị phát hiện, nhưng đối với anh việc này hoàn toàn có thể hoàn thành được, thậm chí còn có thể lẻn vào một cách nhanh chóng.

Tiêu chiến di chuyển nhanh đến bức tường lập tức nhảy qua lẻn vào vườn sau của biệt thự, tưởng chừng mọi chuyện đã thuận lợi, nhưng bất ngờ máy ghi âm trong túi áo anh đột nhiên rớt ra bên ngoài, tạo nên tiếng động nhẹ, Tên vệ sĩ đang đứng gần đó nhanh chóng phát hiện liền lập tức tiến lại gần.

Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi thấp ngừoi xuống cố gắng không phát ra tiếng động, đúng lúc hắn ta đang chuẩn bị lại gần thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói, là lệnh điều động thay ca, tên vệ sĩ lập tức quay ngừoi nhận lệnh rời đi.

Nghe thấy âm thanh đã từ từ xa dần, Tiêu Chiến đứng đợi một lúc, sau khi quan sát bên ngoài đã an toàn, anh nhanh chóng với lấy máy ghi âm rồi di chuyển lẻn vào trong toà nhà.

Hiện tại Tiêu Chiến đang đóng giả là vệ sĩ đi lại bên trong phòng khách hết sức bình tĩnh, bản thân nhanh chóng di chuyển về phía phòng camera giám sát, sau khi đã đến nơi lập tức mở cửa tiến vào.

Bên trong phòng chỉ còn một vệ sĩ ngồi giám sát, hắn ta nghe thấy có tiếng động lập tức quay ngừoi lại.

Chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến khống chế đánh ngất tại chỗ.

Xử lý xong xuôi liền nhanh chóng tiến lại về phía màn hình camera quan sát, sau khi phát hiện ra chỗ ông Vương đang ở là phòng đọc sách, vội cúi xuống vô hiệu hoá các camera rồi nhanh chóng di chuyển lại về phía phòng.

Trong thoáng chốc vậy mà mọi kế hoạch đều diễn ra rất hoàn hảo, Tiêu chiến bất giác có chút phòng bị, nhưng hiện tại tình hình đang rất gấp rút không cho phép anh có chút lơ là nào, bản thân liền dứt khoát quyết định bỏ qua.

Nhanh chóng trà trộn đến được phòng đọc sách một cách thuận lợi, Tiêu Chiến lấy trong túi một chiếc khăn buộc lên mặt, xong xuôi mới gõ xuống cửa.

Người trong phòng đang ngồi làm việc nghe thấy tiếng động bất giác hơi nhíu mày lại.

"Là quản gia sao? đã muộn thế này còn có việc gì?"

"..."

Câu nói đã vang lên một lúc nhưng nhưng lại không thấy có tiếng trả lời, Ông Vương lập tức nhận thấy có điều khác lạ nhanh chóng dừng công việc của mình lại, tiếp đến mở ngăn tủ cầm lên 1 khẩu súng từ từ tiến lại gần sau cánh cửa.

Im lặng áp tai nhe nghe âm thanh bên ngoài, đang lúc chần chừ có nên mở hay không thì đột nhiên bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa.

Vẫn là một khoảng im lặng không có tiếng nói. Ông Vương lập tức nhận ra có vấn đề nhanh chóng muốn tiến lại nhấn vào nút báo động.

Nhưng ngay lúc ông toan đi thì cánh cửa phía sau bất ngờ bị mở ra bằng 1 lực đạo mạnh bạo, lão già Vương đang đứng sau cánh cửa lập tức bị đẩy ngã nằm dứoi mặt sàn, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống đất văng ra xa.

Cơn đau đớn còn chưa kịp tan thì đã xuất hiện một khẩu súng dí ngay trước mặt.

"Chào ông, đã lâu không gặp!"

Từng chữ vang lên lạnh lẽo mà dứt khoát khiến Ông Vương chỉ biết trừng mắt nhìn ngừoi bịt mặt đối diện. Trong phút chốc bỗng nhận thấy bản thân có chút thất thố, Ông nhanh chóng cố gắng ổn định lại tinh thần, trên khoé môi không quên nhếch nên nụ cừoi khinh bỉ.

"Đột nhập vào đây mà không bị phát hiện xem ra ngươi cũng rất có tài năng"

"Tốt hơn hết là ông không nên mạnh miệng như vậy nếu như không muốn phải chết sớm."

" Ha ha ha..."

Đối diện với kẻ lạ mặt đang đe doạ ông trong lãnh thổ của mình, Ông Vương tuyệt nhiên không hề lo sợ, điệu bộ còn mang chút khinh thường.

" Ngươi hình như đã quá đề cao bản thân mình rồi, nhóc con"

"vậy sao, vậy chúng ta cùng thử một chút xem sao lão già"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, còn chưa kịp để ông ta kịp có phản ứng đã ngay lập tức dùng khẩu súng trên tay chĩa vào đùi ông bắn một phát đạn.

Cơn đau đớn bất ngờ ập đến trực tiếp khiến Ông Vương lập tức hét lên.

"Ông thấy sao? hay là chúng ta cùng thử thêm phát nữa, lúc nãy tôi hình như bắn trượt rồi, phòng của ông thực sự có cách âm rất tốt đấy"

" Khốn khiếp mày chán sống rồi sao? Cmn rốt cuộc mày là ai?"

Một khoảng không khí lạnh đột ngột bao phủ, ngay lúc này ông có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương đang toả ra sự lạnh lẽo đến phát sợ.

"Là ai sao? Nếu tôi nói ra chắc ông cũng không thể biết được, bởi trong căn phòng dứoi tầng hầm năm đó không chỉ có mình tôi mà còn có rất nhiều đứa trẻ khác."

Nói dứt câu, Tiêu chiến đứng lên quay về phía sau chậm rãi ngồi xuống ghế. Sắc mặt ông Vương lập tức trở nên trắng bệch.

"Mày..."

"Có lẽ là ông sẽ không quên đâu đúng không?, căn phòng dứoi tầng hầm năm đó tôi còn đang nhớ rất rõ từng phòng giam một"

Ông siết chặt tay nhìn kẻ lạ mặt thực chất trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng với sự cao ngạo của mình vẫn tuyệt nhiên cố tỏ ra thật bình thản, nhanh chóng mà lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.

"Ngươi hình như có hiểu nhầm gì ở đây thì phải, ta không hề biết có căn phòng hay đứa trẻ gì? Ngưoi tìm nhầm ngừoi rồi"

Nói dứt câu liền chầm chậm đứng lên tay ôm lấy vết đạn từ từ di chuyển lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn đang cố tỏ ra hết sức tự nhiên nhưng cánh tay thì đang chậm chạp di chuyển xuống mặt bàn, Ông cố ý muốn lại gần nhấn vào nút báo động.

Tiêu Chiến ngồi phía xa im lặng mà quan sát hành động của ông, đương nhiên anh đã phát hiện ra sự khả nghi, lập tức dơ súng bắn một phát đạn về hướng ông, nhưng lần này là cố ý bắn trượt, viên đạn ngay lập tức găm vào cánh tủ phía sau.

"Ông tốt hơn hết đừng nên làm ra hành động thừa thãi nào, nếu như tôi cảm thấy không vui, có thể bằng một phát đạn giết ông ngay tức khắc"

Lão già Vương lập tức dừng lại hành động, biết mình bây giờ không thể làm được gì, cố kiềm lại sự tức giận ngồi yên trên ghế không dám manh động.

"Ta nói rồi ngưoi đã tìm nhầm ngừoi, vụ việc đó ta không hề biết đến"

"Tôi không ngờ ông Vương đây cũng rất có tài diễn xuất, chỉ tiếc rằng tài năng này của ông quá giả tạo rồi"

Tiêu chiến nói đến đây, tay lấy ra chiếc điện thoại trong túi, bấm phát đoạn video rồi ném thẳng về phía bàn.

Ông Vương di chuyển ánh mắt nhìn vào đoạn video trước mặt mình, trong đó là đoạn video quay lại cảnh ông đang đứng trong căn phòng giam giữ, trên tay còn cầm những đoạn dây thừng quật mạnh lên ngừoi những đứa trẻ đang nằm la liệt trên sàn.

Ánh mắt ông nhanh chóng dần trở nên đáng sợ, không thể bình tĩnh thêm được nữa, lập tức cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ném thẳng vào tường.

"Thằng khốn, mày..."

"Ông muốn nói gì sao? Không sao cứ việc ném những đoạn video như vậy tôi đương nhiên có rất nhiều file"

"Ha ha ha..."

Nói đến đây đột nhiên ngừoi đố diện cừoi lên ngả ngớn, Lão già Vương tức khắc thay đổi cảm xúc môi nhếch lên cười khinh bỉ.

"Ngừoi đang nghĩ chỉ bằng một đoạn video ngắn ngủi như vậy là đủ để uy hiếp được ta sao"

"Nếu như tôi nói tôi có thể bằng 1 đoạn video đấy có thể khiến ông phải mất tất cả, sẽ khiến ông phải sống không bằng chết ông nghĩ sao?"

"Ha... nhóc con ngươi cũng quá ngây thơ rồi, Nể tình ngưoi sắp phải bỏ mạng tại đây ta sẽ đặc ân nói hết cho ngừoi biết.

Đúng, chính là ta đã làm ra những chuyện đó, đã cho người bắt nhốt đám trẻ ngu dốt các ngưoi lại, tra tấn tiêm thuốc rồi bán ra nước ngoài, không phải là một hay hai mà là rất nhiều đứa.

Chính ta đã ra lệnh ném bọn mày vào căn phòng đó dùng những đoạn dây thừng quật vào từng người một, cho ngừoi tiêm vào bọn mày những thứ thuốc độc khiến bọn mày phải mất đi sức kháng cự, mất đi lý trí cho đến khi phải nghe lời phải ngoan ngoãn,

chính tay ta đã bán tất cả bọn chúng đi, ha tất cả bọn chúng, ngươi đã rất may mắn đấy nhóc, nếu không trốn khỏi có lẽ bây giờ ngưoi cả xương cũng không thể tìm thấy rồi."

Kết thúc lời nói cũng là lúc từng đợt cừoi cợt nhat vang lên trong điên loạn.

"Như vậy thì đã sao, chính ta đã làm hết mọi chuyện, nhóc con ngưoi nghĩ chỉ bằng đoạn video cỏn con ấy, có thể khiến ta phải mất tất cả sao, bản thân ngưoi hôm nay có thể toàn mạng ra khỏi đây được hay không còn chưa thể biết được, à không là chắc chắn, chắn chắn ngưoi hôm nay sẽ phải để mạng lại đây, ngưoi cũng đã sống thoải mái rất nhiều năm rồi đấy."

Đối diện với tình hình hiện tại, Tiêu Chiến hiện không thể kiềm chế được nữa, từng ngón tay bất giác siết chặt lấy khẩu súng trong tay, dứt khoát đưa lên bắn thẳng vào cánh tay ông.

"Aaaaaaa..." Ngay tức khắc tiếng hét vang lên đau đớn, ghê rợn.

"Cmn... khốn khiếp, thằng khốn mày..."

"Thằng khốn sao, nếu tôi là thằng khốn thì chắc chắn ông không phải là con ngừoi rồi, là con ngừoi đâu thể làm ra những loại hành động độc ác ghê rợn như vậy, ông xứng đáng được chết, xứng đáng để tất cả mọi người biết được mọi tội lỗi của ông, chứng kiến cái chết của ông,  Ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước những việc làm đầy dơ bẩn của mình"

Tiêu Chiến nhìn ông nhếch mép cừoi kinh bỉ, lấy trong túi máy ghi âm dơ lên.

"Bằng cái này giúp ông được trở nên nổi tiếng hơn ông nghĩ sao"

Ông Vương nhìn về hướng anh gương mặt lập tức chuyển sang trắng bệch, nhanh chóng muốn chạy lại giành lại máy, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển, tay và chân bây giờ đang chảy rất nhiều.

"ha... Nhóc con dù sao hôm nay ngươi cũng chết tại đây không cần phải tốn sức như vậy"

Ông ta nói dứt câu nhìn anh cừoi nhếch mép, ngón tay lúc này đã nhanh chóng nhấn vào nút báo động, lập tức trong nhà phát ra âm thanh thông báo, tất cả vệ sĩ bên ngoài nghe thấy nhanh chóng chạy vào.

Tiêu Chiến vẫn ngồi phía xa nhìn ông nở nụ cừoi nhẹ.

"Những ngày này ông hãy cố gắng sống thật thoải mái nhất có thể đi, những ngày sau nhất định phải chịu đau đớn rồi "

Bỏ lại cho lão già vương ánh mắt lạnh lẽo đầy kinh bỉ, Tiêu Chiến nhanh chóng leo ra ngoài cửa sổ trốn thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro