Phần 26 - Đám cứoi của tôi với cô ấy anh sẽ đến tham dự chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến đã rời khỏi thì lúc này Lão Quản Gia cùng vệ sĩ mới bắt đầu xuất hiện, vốn bản thân đã rất tức giận, nên vừa nhìn thấy ngừoi ông Vương ngay lập tức cầm lên chồng sách trên mặt bàn, trực tiếp ném thẳng vào đám vệ sĩ trước mặt.

"Một lũ ăn hại, người đã chạy thoát ra từ hướng cửa sổ mau đuổi theo"
"Đã rõ"

Đám người trước mặt cũng chỉ biết đứng yên chịu đựng cơn đau, vừa nghe dứt mệnh lệnh rất nhanh đã chuyên nghiệp rời khỏi

"Khoan đã"

Lời nói từ phía sau kéo Lão Quản Gia đang chuẩn bị rời đi dừng lại, ông cúi gằm gương mặt đã sưng lên do bị tác động của chồng sách dày ném tới, vẫn như thường lệ mà quy củ trả lời.

"Ông chủ còn gì dặn dò?"

Phải mất chừng mấy phút sau ngừoi từ phía xa mới thu lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng ngừoi đối diện.

"Ngừoi phải còn sống sót mang về đây"
_____

Ngoài vườn biệt thự lúc bấy giờ tình hình có chút ồn ào, Tiêu Chiến sau khi tẩu thoát khỏi phòng thành công thì lúc này lại bị đám vệ sĩ bên ngoài kéo chân lại, nhưng có lẽ lão già kia đã không biết được, việc trốn chạy như thế này từ trước đến nay chưa bao giờ làm khó được anh, dù đã tạm thời bị nhốt trong vườn nhưng Tiêu Chiến lại rất nhanh tìm ra nơi trốn an toàn nhất.

Yên tĩnh quan sát một hồi lâu, sau khi không nhìn thấy ngừoi ở xung quanh, Tiêu Chiến mới nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí ẩn nấp.

Mọi chuyện gần như đang suôn sẻ thì bất ngờ bị phát hiện, Tiêu Chiến nhanh chóng dừng lại hành động từ từ quay người lại, hai tay ngoan ngoãn giơ lên bỏ sau đầu.

Có vẻ như tên vệ sĩ kia sợ kinh động đến đám ngừoi còn lại thì sẽ làm mất đi cơ hội một mình lãnh công nên hắn đã không lên tiếng, Tiêu Chiến đứng từ phía xa ra vẻ như đồng thuận, đợi đến khi ngừoi tiến lại gần nhân lúc hắn không để ý rất nhanh đã cướp được súng, đồng thời đánh ngất hắn ta nằm gục xuống.

Xử lý xong xuôi Tiêu Chiến ngay tức khắc rời khỏi, chỉ mất một lúc anh đã nhanh chóng tiếp cận được lối vào cũ, nhưng chỉ là chưa kịp hành động thì đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng từ phía sau.

Đoàng!

Tiếng súng vừa nổ ra, viên đạn ngay lập tức ghim chính xác vào chân. Tiêu Chiến bị trúng đạn nhưng bản thân vẫn cố gắng nhịn đau chạy trốn, những tên vệ sĩ xung quanh nghe thấy tiếng súng cũng nhanh chóng chạy đến.

Chỉ một lát sau đã nghe thấy mệnh lệnh của Lão Quản Gia sai ngừoi bao quanh khu vực.

Độ lớn của biệt thự này xem ra hôm nay lại có ích đối với anh, vì quá rộng còn là buổi đêm nên Tiêu Chiến có thể ẩn mình trong một góc nhỏ mà không ai nhìn thấy.

Chạy bằng đôi chân bị thương vào một góc khuất, Tiêu Chiến cố gắng ngồi xuống xem xét vết thương, nó khá sâu.

Nếu là ngừoi thường thì khó ai có thể chịu đựng được, nhưng đối với Tiêu Chiến vết thương này cũng không đáng là bao, bởi trước kia anh từng là sát thủ, việc bị thương đương nhiên không thể không có, thậm chí còn có những lần gần như suýt mất mạng.

Tiêu Chiến chậc lưỡi dùng miệng xé một miếng vải trên áo buộc chặt vào miệng vết thương. Anh không mang theo dụng cụ đành phải chịu đựng về nhà gắp viên đạn ra.

Sau khi đã xử lý xong Tiêu Chiến lại tiếp tục đứng dậy cố gắng di chuyển tìm lại hướng thoát ra ngoài, nhưng hiện tại chính là trời đã tối cộng thêm một bên chân đã bị thương nên di chuyển có phần chậm chạp.

Phải mất thêm một lúc lâu Tiêu Chiến mới tìm thấy lại đường ra, trong lúc tưởng chừng như thành công thì một lần nữa lại bất ngờ bị phát hiện.

Tên vệ sĩ đứng phía sau sợ ngừoi chạy mất liền nhanh chóng kéo cò súng.

"Dừng lại nếu không muốn chết."

Giống như lần phát hiện trước, lần này như thường lệ Tiêu Chiến quay ngừoi lại phía sau.

Nhưng khi đối mặt với người kia ánh mắt đột nhiên mở to giây sau đã nhàn nhạt rũ xuống, không phải là tự nhiên anh cảm thấy giọng nói ấy có chút quen thuộc.

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, ngừoi đối diện cũng mặc nhiên không dám manh động, sau khi nhận thấy ngừoi đã ngoan ngoãn đứng im, liền nhanh chóng lấy bộ đàm đang được dắt bên lưng, nhưng khi còn chưa kịp lấy thành công thì liền bị hành động trước mặt doạ sợ.

"Tiêu... Tiêu Chiến?"

"Vu Bân đã lâu không gặp"

Vu Bân phía bên này hết sức cả kinh khi chiếc khăn mặt được kéo xuống, ngây ngốc đứng yên một hồi mới có thể sực tỉnh lại, hắn lập tức hạ súng xuống sau rất nhanh đảo mắt xung quanh rồi tiến lại gần, còn thuận tiện kéo ngừoi kia đi vào góc khuất.

"Cậu..."

Lời trên môi Vu Bân bị chặn lại khi vừa nhìn thấy vết thương trên chân ngừoi đối diện, hắn chính là không biết nên bắt đầu nói từ đâu, bầu không khí đang yên tĩnh thì bất ngờ tiếng bộ đàm vang, Vu Bân giật mình vội nhận thức được nhiệm vụ của mình hiện tại.

" Thôi được rồi có gì để nói sau vậy, tôi sẽ đánh lạc hướng những tên còn lại cậu mau chóng rời khỏi đây"

Vu Bân dứt câu không để ý đến vẻ mặt của ngừoi còn lại dứt khoát quay lưng đối diện anh, chỉ chăm chăm quan sát tình hình xung quanh.

Tưởng chừng như ngừoi sẽ nhanh chóng rời khỏi, vậy mà hắn đã chờ một lúc nhưng vẫn không thấy ngừoi kia nhúc nhích, Vu Bân có chút khó hiểu quay qua nhìn Tiêu Chiến.

" Còn không mau đi"

"Cậu tại sao lại muốn giúp tôi?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn Vu Bân, trong ánh mắt đẹp đẽ như chứa đựng đầy sự mệt mỏi, khiến ngừoi đối diện dâng lên một nỗi cảm thông.

" Tiêu Chiến dù tôi không biết vì sao cậu lại làm như vậy, nhưng tôi có thể chắc chắn được việc tôi làm ngày hôm nay là một điều đúng đắn."

Không biết đã qua mấy phút nhưng dù ngừoi đã rời đi Tiêu Chiến vẫn như cũ đứng yên không di chuyển, chừng giây sau đột nhiên có tiếng động từ xa, Tiêu Chiến vội giật mình sực tỉnh, nhìn qua hướng Vu Bân rời đi một lần nữa rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

Không tốn thêm bao lâu thời gian Tiêu Chiến đã đến lối thoát cũ, nhưng trong lúc bản thân đàn cố gắng leo tường bằng một bên chân đau, thì đột nhiên phía sau xuất hiện một lực đạo mạnh nhanh tay kéo anh vào góc khuất, còn thuận tay đè anh lên tường.

Tiêu Chiến theo phản xạ muốn phản kháng, nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc xung quanh mình, hành động vì thế mà lập tức khựng lại.

Hướng ánh mắt đặt lên ngừoi con trai phía trước mặt, trong bóng tối không có chút ánh sáng, nhưng cả hai lại đoán ra được đối phương là ai.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, tình huống đang cấp bách, hắn cần phải giúp anh rời khỏi.

Không nghĩ ngợi thêm Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi áo khoác trên ngừoi phủ lên đầu anh, không nói không rằng trực tiếp cúi xuống bế người lên tay đi thẳng vào nhà.

Khỏi phải nói Tiêu Chiến chính là bị doạ cho cả kinh, anh nhanh chóng giãy dụa muốn thoát ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm lấy nhất quyết không thả.

"Muốn cho đám vệ sĩ kia tìm thấy sao? "

Giọng điệu trầm ấm bất chợt vang lên, giây sau liền khiến Tiêu Chiến một chút cũng không còn chống cự.

Trong nhà hiện tại đang không có người, lúc này vệ sĩ đều đang tập trung ngoài vườn, vid thế mà hai ngừoi nhanh chóng đi vào phòng an toàn không bị phát hiện.

Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng liền bế anh ngồi xuống ghế, còn cẩn thận bỏ sau lưng anh một chiếc gối, nhẹ nhàng đưa chân anh lên kiểm tra vết thương.

Một loạt hành động được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt, Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhất thời khiến anh không biết phải mở lời như thế nào.

Vậy mà trái lại với Tiêu Chiến ngừoi kia lại thể hiện như không có chuyện kì lạ gì đang xảy ra.

"Có đau không ?"

Thanh âm trầm nhẹ kéo Tiêu Chiến đang ngơ ngác trở nên lúng túng hơn. Giây sau may mắn nói ra được mấy câu lắp bắp.

"Không... không đau"

"Đừng cố gắng nói dối"

"Thật sự không đau một chút nào."

Tiêu Chiến như sợ người kia lo lắng giọng điệu nói ra còn có phần dứt khoát, bất quá lại khiến Vương Nhất Bác đột nhiên không nói nữa, không khí im ắng hiện tại khiến anh cảm thấy hơi bối rối.

Lý trí là đang nói hãy nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại không thể nào cử động nổi, dù chỉ là một hành động nhỏ.

Nhìn đến đôi mày đang cau có trước mặt, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại hình ảnh tên nhóc năm đó, chính là một tên nhóc bị ốm mà ôm chặt lấy anh uỷ khuất.

Một nụ cừoi như không khẽ chuyển động trên đôi môi xinh đẹp. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, hiện tại cả không gian hay con ngừoi đều đã thay đổi rồi.

"Anh..."

"Cậu.."

Khi thì không ai chịu lên tiếng, vậy mà khi ngừoi kia vừa định nói ngừoi còn lại vừa vặn cũng thốt ra lời. Cả hai không hẹn mà cả hai cùng lúc nói ra, càng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Vương Nhất Bác lúc này mới ngước lên nhìn anh, nhưng chỉ vừa bắt gặp đôi mắt trước mặt liền nhanh chóng quay mặt xuống.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy!"

Câu nói của Vương Nhất Bác có chút lạnh nhạt, nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại như đang giận dỗi, vì thế anh lại càng muốn trêu chọc hắn.

"Tại sao anh lại không được nhìn?"

"Tôi nói không được nhìn là không được nhìn"

"..."

Lại là giọng điệu ra lệnh ngang ngược thường lên, Tiêu Chiến nghe đến đây lại vô thức mỉm cừoi nhẹ, có lẽ là anh đã nhầm rồi, tuy rằng thời gian đã thay đổi nhưng tính cách ngừoi kia chính là vẫn ngang ngược đáng yêu đến như vậy.

" Anh chỉ nhìn thôi cũng không được sao?"

"Không được"

"Em đẹp trai như vậy tại sao anh lại không được nhìn?"

Lần này lại tiếp tục Tiêu Chiến dứt lời Vương Nhất Bác liền im lặng, không khí bức bách này hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, không nói không rằng liền đưa chân bị thương của anh lên kiểm tra.

Thấy ngừoi kia vì không nói lại mình mà đánh lảng sang chuyện khác, Tiêu Chiến càng mỉm cừoi vui vẻ.

Lại im lặng quan sát hành động của đối phương, sự chăm chú của Vương Nhất Bác khiến anh liên tưởng tới một đứa nhỏ đang chăm sóc tỉ mỉ cho một ngừoi đang bị thương rất nghiêm trọng.

"Cố gắng nhịn đau một chút"

Tiêu Chiến đang chuyên tâm nhìn ngừoi kia, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói với anh bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, trong giây lát anh còn nghĩ mình đã nghe nhầm.

"À... ừm anh ...A"

Trong lúc câu nói đang lắp bắp chưa thành lời, thì Tiêu Chiến chợt cảm nhận được cơn đau từ nơi vết thương truyền lên có chút đau, vì vậy mà vô thức phát ra âm thanh nhỏ.

Hoá ra tên nhóc kia từ khi nào đã lấy viên đạn ra khỏi vết thương của anh.

Sau khi viên đạn được lấy ra an toàn, Vương Nhất Bác còn không thèm nhìn lên ngừoi kia, nhanh chóng vệ sinh vết thương cẩn thẩn rồi lại lấy băng quấn quanh vết thương, giây sau xong xuôi hắn để chân anh nhẹ nhàng qua một bên, còn mình thì tiến vào phòng tắm, mọi hành động đều rất nhanh gọn khiến Tiêu Chiến cảm thấy người kia rất giống một vị bác sĩ trẻ tuổi, nhưng mà vị bác sĩ này tay nghề có chút không cao rồi.

Qua chừng một phút sau Vương Nhất Bác bưng ra một chậu nước nhỏ, lại tiếp tục ngồi xuống nơi cũ lấy khăn ngấm nước ấm vắt khô, tỉ mỉ lau đi từng vết máu xung quanh chân Tiêu Chiến.

Khi Vương Nhất Bác im lặng quả thật càng khiến không gian trở nên lạnh, yên tĩnh đến mức ngượng ngạo, rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn là ngừoi lên tiếng trước.

"Không muốn hỏi anh điều gì sao?"

Ý tứ trong câu nói rõ ràng đến mức khiến ngừoi noi ra còn cảm thấy gượng gạo, vậy mà người kia lại dường như không mảy may để y đến.

Câu đã dứt nhưng vẫn không có lời đáp lại, Vương Nhất Bác vẫn một mực xử lý vết thương, Tiêu Chiến cũng đành bất lực tiếp tục im lặng quan sát.

Con ngừoi ta chính là khi không phải làm gì liền vô thức nhớ về quá khứ, sau một lúc trấn tĩnh Tiêu Chiến vậy mà lại nhớ đến Cẩm Nguyệt, khi không gặp ngừoi thì có thể bình tâm, nhưng hễ gặp được ngừoi thì lòng lại uỷ khuất.

Tiêu Chiến vậy mà đột nhiên vô cớ giận dỗi, không nói một lời đã co chân thoát ra khỏi tay Vương Nhất Bác.

"Anh có thể tự mình làm..."

"Không được động"

Tiêu Chiến bị lời nói cùng ánh mắt của ngừoi trước mặt làm cho khựng lại. Tính cách của ngừoi mà anh coi là nhóc kia cũng không hẳn là không thay đổi đi.

Vừa mới đầu còn nghĩ là nhóc ngang ngược, vậy mà lại nhanh chóng biến thành một ngừoi trưởng thành hơn nữa khí chất còn rất mạnh mẽ.

"Ừm ... anh... anh thật ra có điều này muốn nói."

Mặc cho ngừoi kia nói chuyện với mình, Vương Nhất Bác dứt câu đã vội đảo ánh mắt xuống, dứt khoát nắm lấy chân anh tiếp tục kéo qua băng bó.

"Anh không muốn nói thì không cần nói dù sao tôi cũng không muốn biết."

Tiêu Chiến đang có chút từ bỏ rồi, vậy mà vào lúc ngừoi kia lại đáp lại anh, nhưng có vẻ như giọng điệu có chút như không quan tâm đến.

Không hiểu vì sao Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng lại, ánh mắt nhìn ngừoi đối diện thoáng trở nên đầy tâm sự.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại tiếp tục kết thúc, phải mất một lúc sau Tiêu Chiến rời ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, dùng tông giọng lí nhí nói với người con trai trước mặt.

"Nhất Bác, ba em ông ấy có tốt với em không?"

Một câu hỏi tưởng chừng không chút liên quan, nhưng khi đặt trong tình huống hiện tại lại giống như là lời giải thích cho tất cả mọi việc đang xảy ra, hành động trên tay Vương Nhất Bác nhất thời khựng lại nhưng rất nhanh lại vờ như không có gì tiếp tục với việc đang dang dở.

Mãi cho đến khi xử lý xong vết thương, Tiêu Chiến mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng đáp lại.

" Dù tốt hay không tốt thì ông ấy cũng là ba tôi."

Câu nói vừa dứt vừa vặn hai ánh mắt chạm vào nhau, không khí xung quanh thoáng chốc trở nên căng thẳng, Tiêu Chiến nhìn ngừoi con trai trước mặt, từ tận đáy lòng mà cảm thấy bản thân mình mang rất nhiều tội lỗi, rời khỏi ánh mắt kia anh cúi mặt nhìn xuống vết thương đã được xử lý sạch sẽ, đôi mắt đẹp đẽ bỗng chốc trở nên đỏ au.

" Anh biết rồi, dù sao ông ta cũng là ba của em"

Dáng vẻ của đối phương khi nói ra những lời này khiến Vương Nhất Bác thoáng cau mày, hai tay buông lỏng bên hông vô thức siết chặt.

Hắn thực chất đang không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tại sao lại đến nông nỗi này, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu khi chính mắt hắn chứng kiến anh đang cố gắng tẩu thoát, vậy mà ngừoi trà trộn vào biệt thự hoá ra chính là Tiêu Chiến.

Hắn không thể tin nhưng cuối cùng đã phải chấp nhận.

Vương Nhất Bác càng không thể hiểu vì sao sau tất cả mọi chuyện, trong khi ngừoi kia còn chưa có lời giải thích, hắn lại bất chấp muốn cứu ngừoi.

Vậy là một khắc hắn đã tự tay cứu lấy kẻ đã muốn ám sát ba của mình. Vương Nhất Bác thầm cừoi nhạo chính mình, hoá ra từ trước đến nay quả nhiên chưa bao giờ hắn có thể biết được, ngừoi con trai mà hắn yêu đến chết đi sống lại này, hiện tại đang mang trong người những bí mật gì.

Là do hắn đang không thể hiểu được hay là do bản thân mình đang không muốn hiểu. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện Vương Nhất Bác đã không thể tự mình nhìn ra rõ.

Có hay không là chính hắn đang sợ, sợ phải biết được giữa người hắn yêu và ngừoi thân của mình đang tồn tại một mối thù hận ghê gớm nào đó.

"Tiêu Chiến, tôi không biết mục đích của anh đến đây hôm nay là gì? Nhưng nếu như có liên quan đến ngừoi nhà tôi, tôi nhất định sẽ không để yên."

Ngước mắt nhìn lên đối phương Tiêu Chiến chợt nở nụ cười gượng gạo, một nụ cừoi không hề có chút vui vẻ thẩm chí còn mang phần xót xa.

"Nhất Bác, Anh có thể hỏi em một câu được không?"

Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng nhìn ngừoi đối diện, rất lâu sâu mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt phía đối diện vang lên.

"Từ bao giờ trước khi quyết định một điều gì đó anh liền muốn hỏi tôi vậy?"

———-

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im lặng trên xe của Vương Nhất Bác, suy tư hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Vương Nhất Bác.

Quả đúng là như vậy mọi quyết định của anh từ trước đến nay, thật sự chưa một lần nào Vương Nhất Bác được biết đến.

Xe chạy một lúc dừng lại trước cổng chung cư, Tiêu Chiến ban đầu chỉ muốn dừng ở đầu đường nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết muốn chở ngừoi về tận nơi, nên anh đành phải nghe theo mà chỉ đường.

"Cảm Ơn em đã đưa anh về, anh xuống đây"

Tiêu Chiến nhìn sang ngừoi bên cạnh chờ đợi câu trả lời, nhưng ngừoi kia lại không mảy may để tâm tới, có chút bất lực Tiêu Chiến đành thở nhẹ quay sang mở cửa xe.

Lúc đang chuẩn bị đóng cửa đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi trong nói lớn.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bị thanh âm kia làm cho thanh tịnh, tên của anh hoá ra khi được phát ra từ miệng ngừoi con trai ấy lại dễ nghe đến như vậy.

Nhưng khi bản thân còn chưa kịp cảm thấy vui vẻ thì ngừoi kia lại tiếp tục lên tiếng, câu nói lạnh lùng đã dứt khoát đánh hạ gục anh. Hắn nói

"Đám cứoi của tôi với cô ấy anh sẽ đến tham dự chứ?"

_____

😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro