Phần 27- Anh nhất định sẽ không để hôn lễ này được diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về tới biệt thự vừa đặt chân vào sảnh chính đã bắt gặp ông Vương đang ngồi yên vị trên ghế, sắc mặt nhìn qua rất tức giận, hắn lúc này mới chợt nhận ra tình hình hiện tại trong nhà.

Trong phút chốc vậy mà bản thân đã quên mất, mệt nhọc thở ra một hơi nhẹ Vương Nhất Bác sau cùng vẫn là muốn bỏ qua ngừoi kia mà đi lên phòng.

Là hắn không muốn phiền phức thêm, nhưng tuyệt nhiên người đối diện sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Đứng lại" Giọng điệu lạnh lùng phía xa truyền đến, là Ông Vương vẫn yên vị trên ghế nhưng ánh mắt lúc này đã chăm chăm hướng về Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng không thể không nghe theo, Vương Nhất Bác khựng lại có chút không nguyện ý mà quay người về phía sau.

"Ba!"

"Đi đâu về?"

"Con đi ra ngoài có chút việc cần giải quyết"

"Tại sao không sớm không muộn lại đi vào lúc này?"

Có thể nghe ra được sự nghi ngờ của Ông trong câu nói, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ như cũ hờ hững đáp lại.

"Chỉ là tình cờ con có chút việc bên ngoài cần giải quyết gấp, nếu cha không có gì cần hỏi nữa con xin phép vào phòng trước"

"..."

Hiện Vương Nhất Bác đã rất mệt, hắn thực không muốn tiếp tục nghe cha mình chất vấn thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, không để ông Vương nói thêm liền dứt khoát quay ngừoi đi lên lầu.

"Con nên nhớ ngày mai là ngày gì?"

Ông Vương dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nhưng giọng điệu vẫn mang theo mấy phần đe doạ trực tiếp khiến Vương Nhất Bác càng trở nên khó chịu.

"Con đã biết"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa đóng lại bằng lực đạo mạnh mẽ, Ông Vương bị chính đứa con của mình làm cho tức giận, ánh mắt bắt đầu trở nên đáng sợ mà nhìn sang Lão Quản Gia của mình.

"Ông đi theo tôi"

Trong phòng đọc sách, Ông Vương ngồi trên ghế nhưng toàn thân lại đang toát ra sự lạnh lẽo đến phát rợn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống gạt tàn thuốc lá đang xoay xoay trong tay.

"Ngừoi, tại sao lại không bắt được?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên đáng sợ đến mức khiến người còn lại trong phòng bất giác mà run lên.

"Thưa ông chủ, tôi đã cố gắng..."

Rầm!

Trong không gian đang yên tĩnh, tiếng mảnh sứ lách cách vang lên có chút rùng mình, Còn chưa kịp đợi người đối diện nói hết câu, gạt tàn từ trong tay ông Vương đã nhanh chóng ném thẳng về hướng lão quản gia, vị trí chính xác lập tức trên trán ngừoi đối diện chạy từng đợt máu xuống gò má.

"Đi ra ngoài đi"

"Vâng thưa ông chủ"

Lão Quản Gia vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp nhanh chóng đáp lại rồi quay ngừoi rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc trên môi Ông Vương nhếch lên kinh bỉ, chậm rãi tựa lưng vào sau thành ghế, trong không gian lạnh lẽo tiếng khàn đục vang lên lạnh lẽo đến rùng mình.

"Nhóc con hình như ta đã hơi xem thường ngưoi rồi. Để xem, ngày mai nhất định là ngươi phải đến, như vậy thì ta mới có màn kịch hay để xem. Tiêu Chiến"

—————-

Tại căn hộ, Tiêu Chiến đang cố gắng mở cửa vào nhà thật nhẹ nhàng, lỡ như làm ngừoi trong nhà tỉnh giấc chắc chắn họ sẽ không để anh yên. Các ngón tay bắt đầu chậm rãi xoay khoá cửa, tưởng chừng mọi hành động đã rất nhẹ nhàng rồi vậy mà cánh cửa chỉ vừa mới hé mở đã lập tức xuất hiện hai con ngừoi đứng đằng sau.

Bành Sở Việt cùng Hạ Chi Quang đang khoanh tay đứng nhìn về phía anh, nơi ánh mắt còn đang phát ra tia lửa điện. Tình cảnh có chút doạ ngừoi rồi.

"Cậu Đã đi đâu? Chân làm sao lại phải băng bó như vậy?"

Giọng điệu chất vấn của đối phương khiến Tiêu Chiến muốn cừoi khổ, đành phải nhanh chóng tỏ vẻ như không xảy ra chuyện gì.

"Hai ngừoi sớm như vậy mà đã dậy rồi sao, ha, lúc nãy mình có vô ý làm rơi đồ vào chân máu chạy ra rất nhiều nên đã chạy ra tiệm thuốc mua đồ băng lại, giờ thì đã không sao rồi, được rồi bây giờ chúng ta mau..."

"Tiêu Chiến"

Bành Sở Việt càng lúc càng cau mày, đối diện với ngừoi bạn cứng đầu của mình trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận.

"Cậu có biết tụi này đã rất lo cho cậu hay không? không phải chúng ta đã nói là cùng nhau điều tra vụ án này rồi sao, tại sao mỗi lần hành động là cậu lại tự mình quyết định đi như vậy, cậu xem sự tồn tại của tụi này là gì chứ?"

Đối phương bất chợt nói lớn tiếng khiến Tiêu Chiến khẽ khựng lại, anh biết mình đã làm sai, tay chân vội luống cuống tiến lại gần còn không quên nở nụ cừoi xoa dịu.

"Được rồi được rồi mà, mình xin lỗi, là mình đã không suy nghĩ thấu đáo, chẳng phải giờ mình đã an toàn trở về rồi hay sao! Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa"

Dáng vẻ này của Bành Sở Việt tuyệt nhiên là anh đã có thể lường trước, nhưng dù như thế nào đi nữa bản thân vẫn quyết định hành động một mình, dù sao chuyện này thì cũng quá nguy hiểm rồi, nếu không thành công chẳng phải cả ba đều không thể thoát khỏi sao. Điều đó không thể xảy ra được, hành động một mình nếu anh không thể thoát khỏi thì chí ít còn có hai ngừoi vẫn tiếp tục đấu tranh, chỉ cần còn có ngừoi chắc chắn ông ta sẽ không thể thoát khỏi.

"Sở Việt à"

"..."

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút nài nỉ mà chờ đợi phản ứng của ngừoi đối diện, nhưng xem ra có chút không thành công rồi, Vẫn là nên dùng chiêu thức đi thì hơn.

"Ai za chân mình đang rất đau, hai ngừoi còn không giúp mình đi vào phòng, chắc mình sẽ ngất ở đây luôn quá"

Tiêu Chiến vừa nói ánh mắt vừa đảo qua cố ý ra dấu với Hạ Chi Quang, đương nhiên ngừoi đói diện đã nhanh chóng hiểu được ý, sau cùng vẫn là thở ra một hơi nhanh chóng vòng qua đỡ anh vào phòng.

______

Trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhưng không tài nào có thể chợp mắt nổi, vẫn chăm chú nhìn vào đồ vật cầm trên tay. Tình trạng giống hệt với một người đang ở một căn phòng khác, ngừoi đó cũng đang mang trong lòng nhiều tâm sự.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nhưng ánh mắt lại đang mở to chăm chăm nhìn về phía ghế. Đột nhiên bất giác mà lẩm bẩm trong miệng.

"Ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày rất dài".

———

Buổi sáng tại biệt thự nhà họ Vương, khắp nơi ngừoi làm đang tất bật chuẩn bị cho đám cứoi sang trọng sắp diễn ra của chủ tịch Vương Nhất Bác.

Cẩm Nguyệt ngày hôm nay đã thức dậy rất sớm, nói đúng hơn là cô không thể ngủ được, vào tối qua vì chuyện có kẻ lạ đột nhập mà khiến cô rất lo lắng, nhưng may là đến hôm nay hôn lễ vẫn được diễn ra suôn sẻ.

Ngồi trong phòng trang điểm nhìn hình ảnh của bản thân mình trong gương, Cẩm Nguyệt nhanh chóng nhếch lên một nụ cừoi mãn nguyện.

"Rốt cuộc ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến"

Cạch!

Cẩm Nguyệt càng lúc càng chìm trong suy nghĩ của bản thân bất chợt bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Từ bên ngoài bà Vương chậm rãi mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy Cẩm Nguyệt trong trang phục cô dâu liền lập tức mỉm cừoi vui vẻ.

"Con đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ, Thưa bác con đã chuẩn bị xong rồi"

"Bác gì chứ đã sắp thành ngừoi 1 nhà rồi còn gọi như vậy?"

Đối diện với vẻ mặt tưoi vui của Bà Cẩm Nguyệt có chút ấp úng mà thuận ý phát ra âm thanh lí nhí.

"Dạ thưa mẹ con đã biết" Nghe được điều ưng ý Bà Vương tức khắc cừoi lên vui vẻ, nhanh chóng dìu đối phương ngồi xuống ghế.

"Được rồi, con mau ngồi xuống đi đứng nhiều như vậy sẽ rất mệt cho cả cháu của ta"

Đang cười vui vẻ đột nhiên Cẩm Nguyệt có chút khựng lại, nhưng rất nhanh chóng mà lấy lại tinh thần, theo hướng dìu của bà mà ngồi xuống ghế.

Trong phòng chú rể, Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng có vẻ đợi mãi vẫn không thấy điều mà mình muốn thấy, giọng điệu Có chút buồn chán mà nói chuyện với ngừoi bên cạnh.

"Quản gia ông nói xem hôm nay người kia sẽ đến chứ?"

"Là ai thưa cậu chủ?"

"..."

Đáp lại lời Lão Quản Gia là một bầu không khí yên tĩnh, Vương Nhất Bác đột nhiên không nói nữa chỉ im lặng đứng lên đi thẳng ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu nhàn nhạt nhìn xuống nơi tổ chức hôn lễ.

" Quản gia hôm nay ắt hẳn sẽ là 1 ngày nhộn nhịp"

Lão quản gia đứng phía sau lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác, lão không thể đoán được hiện tại cậu chủ của mình hiện đang suy nghĩ điều gì, nhưng sau khi nghe những lời như vậy, dường như lão đã có thể đoán ra được phần nào diễn biến của ngày hôm nay, thực sự hôm nay ắt hẳn sẽ là một ngày rất dài.

Dứoi sảnh cứoi Tiêu Chiến từ sớm đã có mặt. Sáng hôm nay sau khi đã bàn bạc kế hoạch với Bành Sở Việt cùng Hạ Chi Quang, anh đã nhanh chóng xuất hiện tại buổi hôn lễ như một khách mời bình thường.

Một lát nữa, khi hôn lễ đang diễn ra hai ngừoi họ sẽ lẻn vào từ phía sau bằng sự giúp đỡ của anh, bọn họ sẽ nhanh chóng tiến đến phòng máy để chiếu phát đoạn video mà anh đã mạo hiểm quay được ngày hôm qua.

Hôm nay trong buổi hôn lễ này sẽ có rất nhiều nhà báo, phóng viên cũng như các quan chức cấp cao trong thành phố đến tham dự, là một nơi phù hợp nhất, nhất định hôm nay phải trình chiếu được đoạn video trong lễ cứoi này, nếu không càng để lâu ắt hẳn ông già kia sẽ nhanh chóng ra tay, không chỉ anh mà hai ngừoi họ sẽ gặp nguy hiểm.

Bên cạnh lý do sợ bọn họ gặp nguy hiểm thì còn một lý do nữa mà anh không thể nói với hai ngừoi.

Đứng dứoi sảnh cứoi nhìn lên hai cái tên được trang trí đẹp mắt nằm cạnh nhau, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.

Rốt cuộc vì sao hôn lễ này được diễn ra, Vương Nhất Bác có thực sự yêu ngừoi con gái ấy? Bản thân anh đều cơ hồ không thể  biết rõ. Là thuận ý hay là cưỡng ép là đơn phương hay là song phương.

Bao nhiêu khúc mắc cứ thế xuất hiện nhưng lại không thể có lời giải đáp. Người con trai lạnh lùng bất giác thở ra một hơi nhẹ l, ánh mắt bâng khuơ mà nhìn lên toà nhà chính, vậy mà trong phút chốc ánh mắt anh đã bắt gặp ngừoi ấy.

Vương Nhất Bác không biết là từ bao giờ đã nhìn về hướng anh, hai ánh mắt nhìn nhau không ai chịu di chuyển, không ai chịu lên tiếng, Như là đang thách thức sự kiên nhẫn của đối phương, nếu như ai rời khỏi trước sẽ là kẻ thua cuộc.

Vào giờ khắc này, khi chứng kiến bộ trang phục mà người con trai ấy đang mặc trên người, Tiêu Chiến liền có thể chắc chắn rằng, mọi kế hoạch của bản thân hôm nay đều hoàn toàn xứng đáng.

Lễ cứoi ngày hôm nay, Tiêu Chiến anh nhất định sẽ không để nó được diễn ra. Cũng như ngừoi con trai ấy nhất định sẽ không được thuộc về bất kì ngừoi nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro